Cuộc sống éo le của vợ con “hiệp sĩ” bắt cướp

12:03, Thứ bảy 29/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Gần 1 năm kể từ khi anh nằm xuống trước họng súng của bọn cướp táo tợn, cuộc sống của mẹ con chị thấm đẫm nước mắt tủi buồn của sự cay cực, éo le cảnh đời thiếu phụ trẻ.

Ảnh nóng)- Gần 1 năm kể từ khi anh nằm xuống trước họng súng của bọn cướp táo tợn, cuộc sống của mẹ con chị thấm đẫm nước mắt tủi buồn của sự cay cực, éo le cảnh đời thiếu phụ trẻ. Chị là Trần Thị Huệ (24 tuổi) – vợ anh Phạm Văn Chính, người thanh niên bị sát hại trong khi dũng cảm truy bắt cướp tại phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 20h15 phút, ngày 2/10/2011, nghe tiếng truy hô bắt cướp, anh Phạm Văn Chính (sinh năm 1985, quê ở đội 4, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) đang ngồi tại quán thịt chó nhà mình tại phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) đã dũng cảm đuổi theo truy bắt 2 tên cướp. Bất ngờ, anh bị tên ngồi sau rút súng bắn thẳng vào đầu khiến anh gục ngã.  Ảnh hiện trường anh Phạm Văn Chính dũng cảm chặn cướp và bị chúng nổ súng sát hại
Trước đó, khoảng 20h15 phút, ngày 2/10/2011, nghe tiếng truy hô bắt cướp, anh Phạm Văn Chính (sinh năm 1985, quê ở đội 4, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) đang ngồi tại quán thịt chó nhà mình tại phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) đã dũng cảm đuổi theo truy bắt 2 tên cướp. Bất ngờ, anh bị tên ngồi sau rút súng bắn thẳng vào đầu khiến anh gục ngã. Ảnh hiện trường anh Phạm Văn Chính dũng cảm chặn cướp và bị chúng nổ súng sát hại

 

Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh Chính đã tử vong vào ngày 3/10/2011. (Di ảnh anh Phạm Văn Chính)
Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh Chính đã tử vong vào ngày 3/10/2011. (Di ảnh anh Phạm Văn Chính)

 

Người thanh niên dũng cảm xả thân vì nghĩa, anh mãi mãi nằm xuống khi mới 27 tuổi đời, để lại người vợ trẻ và đứa con thơ dại sống trong cảnh phận đong đầy nước mắt tang thương. Ảnh vợ con anh Chính trong ngày tang lễ.
Người thanh niên dũng cảm xả thân vì nghĩa, anh mãi mãi nằm xuống khi mới 27 tuổi đời, để lại người vợ trẻ và đứa con thơ dại sống trong cảnh phận đong đầy nước mắt tang thương. Ảnh vợ con anh Chính trong ngày tang lễ.

 

Chị Huệ mới ngoài đôi mươi đã trở thành góa phụ. Từ ngày chồng mất, chị Huệ vẫn cố bám trụ trên Hà Đông nhặt nhạnh từng đồng để nuôi con nhỏ. Chị bảo, nhiều lần bố mẹ chồng khuyên mẹ con chị về để cháu được gần gặn ông bà, nhưng chị thương bố mẹ chồng vất vả, ở quê quanh năm cũng chỉ trông vào vài sào ruộng, cuộc sống khó khăn trăm bề. Nghĩ vậy chị lại gạt nước mắt, nén lòng ở lại nội thành nhọc nhằn nuôi con. Ảnh mỗi khi nhắc đến đứa con vắn số và cuộc sống cơ cực của con dâu và cháu nội, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ anh Phạm Văn Chính) không kìm được nước mắt.
Chị Huệ mới ngoài đôi mươi đã trở thành góa phụ. Từ ngày chồng mất, chị Huệ vẫn cố bám trụ trên Hà Đông nhặt nhạnh từng đồng để nuôi con nhỏ. Chị bảo, nhiều lần bố mẹ chồng khuyên mẹ con chị về để cháu được gần gặn ông bà, nhưng chị thương bố mẹ chồng vất vả, ở quê quanh năm cũng chỉ trông vào vài sào ruộng, cuộc sống khó khăn trăm bề. Nghĩ vậy chị lại gạt nước mắt, nén lòng ở lại nội thành nhọc nhằn nuôi con. Ảnh mỗi khi nhắc đến đứa con vắn số và cuộc sống cơ cực của con dâu và cháu nội, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ anh Phạm Văn Chính) không kìm được nước mắt.

 

Căn phòng nhỏ của mẹ con chị Huệ. Những đêm hè, nhìn con thơ vã mồ hôi như tắm, cứ vật vã không ngủ nổi vì nóng, lòng chị Huệ xót xa như có ai xát muối. Những ngày mưa, căn phòng dột tứ tung, chị phải nhờ người căn tấm bạt che cho đỡ dột. Cuộc sống khổ cực như vậy, nhưng có lẽ chị Huệ vẫn muốn ở lại nơi đây, vì căn phòng đó chứa đầy những hình ảnh, kỷ niệm về người chồng thương yêu.
Căn phòng nhỏ của mẹ con chị Huệ. Những đêm hè, nhìn con thơ vã mồ hôi như tắm, cứ vật vã không ngủ nổi vì nóng, lòng chị Huệ xót xa như có ai xát muối. Những ngày mưa, căn phòng dột tứ tung, chị phải nhờ người căn tấm bạt che cho đỡ dột. Cuộc sống khổ cực như vậy, nhưng có lẽ chị Huệ vẫn muốn ở lại nơi đây, vì căn phòng đó chứa đầy những hình ảnh, kỷ niệm về người chồng thương yêu.

 

 

Thiếu vắng cha, mẹ thì bận mải toan lo áo cơm, đứa trẻ 4 tuổi cứ còi cọc
Thiếu vắng cha, mẹ thì bận mải toan lo áo cơm, đứa trẻ 4 tuổi cứ còi cọc

 

Suốt cuộc đời này, cháu Phạm Quốc Huy sẽ chỉ biết đến người bố dũng cảm qua những tấm bằng khen vô tri vô giác. Chị Huệ kể ngày chồng chị mất, các cấp chính quyền đã khen tặng, tuyên dương hành động cao cả của chồng chị và hứa sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm, trừng trị nghiêm theo pháp luật. Nhiều người có quyền thế còn hứa sẽ giúp chị có việc làm ổn định và chăm lo việc học hành cho cháu Huy để tri ân những đóng góp của chồng chị cho xã hội. Thế rồi, họ đều khước từ với những lý do hết sức chính đáng. Chị hiểu, có lẽ họ quá bận bịu công việc, hoặc thử muốn giúp nhưng “lực bất tòng tâm”. Vì thế mà mẹ con chị vẫn sống trong cảnh cơ cực mà hung thủ sát hại chồng chị vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?
Suốt cuộc đời này, cháu Phạm Quốc Huy sẽ chỉ biết đến người bố dũng cảm qua những tấm bằng khen vô tri vô giác. Chị Huệ kể ngày chồng chị mất, các cấp chính quyền đã khen tặng, tuyên dương hành động cao cả của chồng chị và hứa sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm, trừng trị nghiêm theo pháp luật. Nhiều người có quyền thế còn hứa sẽ giúp chị có việc làm ổn định và chăm lo việc học hành cho cháu Huy để tri ân những đóng góp của chồng chị cho xã hội. Thế rồi, họ đều khước từ với những lý do hết sức chính đáng. Chị hiểu, có lẽ họ quá bận bịu công việc, hoặc thử muốn giúp nhưng “lực bất tòng tâm”. Vì thế mà mẹ con chị vẫn sống trong cảnh cơ cực mà hung thủ sát hại chồng chị vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

 

Trong ký ức của con trẻ, dường như bố nó mới chỉ đi đâu đó và sắp sửa trở về. Thằng bé vẫn nhớ từng con ngõ, cái quán bố nó dẫn đi mua kẹo bánh, siêu nhân. Những lúc nhìn con khóc đòi cha, lòng chị Huệ đau đớn quặn thắt từng khúc ruột.
Trong ký ức của con trẻ, dường như bố nó mới chỉ đi đâu đó và sắp sửa trở về. Thằng bé vẫn nhớ từng con ngõ, cái quán bố nó dẫn đi mua kẹo bánh, siêu nhân. Những lúc nhìn con khóc đòi cha, lòng chị Huệ đau đớn quặn thắt từng khúc ruột.

 

Hàng ngày, chị Huệ bán rau kèm một vài cân thịt, tằn tiện mỗi ngày chỉ để ra được vài chục nghìn đồng. Cuộc sống khó khăn, mỗi tháng tiền nhà và tiền học của con nhỏ đã ngốn của chị hết gần 3 triệu đồng. Phải khó khăn, tằn tiện lắm chị mới dành dụm được chút ít phòng khi đau ốm. Có lúc chị muốn mở quán nước nhưng lại sợ “trai tứ chiếng” qua lại khó tránh khỏi điều ong tiếng ve. Nhắc đến tương lai, chị chỉ mong có được một công việc ổn định để nuôi con nên người, dù sao con chị mồ côi cha, sớm chịu nhiều thiệt thòi.
Hàng ngày, chị Huệ bán rau kèm một vài cân thịt, tằn tiện mỗi ngày chỉ để ra được vài chục nghìn đồng. Cuộc sống khó khăn, mỗi tháng tiền nhà và tiền học của con nhỏ đã ngốn của chị hết gần 3 triệu đồng. Phải khó khăn, tằn tiện lắm chị mới dành dụm được chút ít phòng khi đau ốm. Có lúc chị muốn mở quán nước nhưng lại sợ “trai tứ chiếng” qua lại khó tránh khỏi điều ong tiếng ve. Nhắc đến tương lai, chị chỉ mong có được một công việc ổn định để nuôi con nên người, dù sao con chị mồ côi cha, sớm chịu nhiều thiệt thòi.

 

Chị Huế, bán rau cùng khu chợ với chị vợ anh Chính, bày tỏ sự đồng cảm về cuộc sống của người góa phụ trẻ: “Mẹ con cái Huệ khổ lắm, có vợ có chồng như chúng tôi nuôi con còn cực nhọc trăm bề, huống hồ thân gái một mình nuôi con, nghề nghiệp thì không có, mỗi ngày mua đi bán lại mớ rau, cân thịt có được mấy đồng đâu. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền nên quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con cô ấy. Tội nghiệp đứa trẻ lắm, cha nó vì xả thân cho xã hội mới mất sớm, khiến nó mồ côi. Sẵn đợt này quy hoạch chợ, tôi nghĩ phường Vạn Phúc nên tạo điều kiện cho vợ Chính một chỗ ngồi, để cô ấy buôn bán kiếm đồng nuôi con nên người”.
Chị Huế, bán rau cùng khu chợ với chị vợ anh Chính, bày tỏ sự đồng cảm về cuộc sống của người góa phụ trẻ: “Mẹ con cái Huệ khổ lắm, có vợ có chồng như chúng tôi nuôi con còn cực nhọc trăm bề, huống hồ thân gái một mình nuôi con, nghề nghiệp thì không có, mỗi ngày mua đi bán lại mớ rau, cân thịt có được mấy đồng đâu. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền nên quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ con cô ấy. Tội nghiệp đứa trẻ lắm, cha nó vì xả thân cho xã hội mới mất sớm, khiến nó mồ côi. Sẵn đợt này quy hoạch chợ, tôi nghĩ phường Vạn Phúc nên tạo điều kiện cho vợ Chính một chỗ ngồi, để cô ấy buôn bán kiếm đồng nuôi con nên người”.

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc