Một tình yêu không có chỗ dành cho 3 người
Năm 2011 Nguyễn Hồng Châu (sinh năm 1985, ngụ xã Khánh An, An Phú, tỉnh An Giang) trúng phải “tiếng sét ái tình” khi gặp Nguyễn Mỹ Linh (sinh năm 1984, ngụ cùng địa phương). Mối tình mặn nồng kéo 2 người cuốn vào nhau rồi cùng chung sống như vợ chồng tại phòng trọ ở thị trấn Long Bình (An Phú).
Mối tình nguội lạnh dần theo đà tăng của mối lo cơm áo gạo tiền hàng ngày. Để đối mặt đời sống kinh tế chật vật, họ sống qua ngày bằng cách đánh bạc kiếm tiền từ các sòng bạc giáp ranh tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) và thị trấn Long Bình.
Cuối năm 2013, từ những trận “đỏ đen”, 2 vợ chồng “hờ” quen và trở nên thân tình với Trần Văn Giàu (sinh năm 1983, ngụ xã Nhơn Hội, An Phú). Thấy “vận đen” đeo bám Giàu dai dẳng, mỗi lần thua hết tiền không chỗ tá túc qua đêm, vợ chồng Châu đều rủ Giàu ở lại ngủ chung… giường.
Giàu cũng không “làm khách”, mỗi khi thua bạc hoặc không vui chuyện gia đình đều ghé nhà trọ vợ chồng Châu ngủ… chung. Phòng trọ chật, chỉ đủ kê 1 chiếc giường, Châu và Giàu nằm hai bên còn Linh nằm giữa. Ban đầu, Châu còn chủ quan, nghĩ rằng bạn bè không nên câu nệ chuyện nhỏ nhặt, mà Giàu thì cũng đã có vợ.
Thỉnh thoảng, giật mình thức giấc, Châu thấy Giàu quàng tay ôm lấy Linh, lần thì trực diện, lần thì “úp thìa”. Trong giao tiếp hàng ngày, 2 người cũng biểu hiện tình cảm mức tình bạn.
Linh và Giàu ngày càng gắn bỏ. Ngày 15/1, Linh và Giàu bỏ Châu ở nhà đi “ăn mảnh”, sang nhậu nhét ở nhà một người bạn. Do về khuya, họ thuê phòng trọ cùng ngủ qua đêm. Châu biết chuyện nhưng vẫn nuốt “hận” trong lòng.
Éo le mối tình tay ba (ảnh minh họa). |
Sáng 1/2, khi tỉnh dậy vào sáng sớm, đập ngày vào mắt Châu là hình ảnh Giàu nằm ôm và gác chân lên bụng cô vợ “hờ”. Thấy họ còn say ngủ, mối “hận” trong lòng dồn lên đến tận cổ, Châu ra tiệm tạp hóa ở chợ Long Bình mua con dao. Khi trở về, thấy đôi “gian phu dâm phụ” vẫn còn cuốn lấy nhau chưa dậy, Châu ra trước cửa nhà trọ uống cà phê ngồi… “đợi”.
Khoảng 8h sáng, Linh tỉnh dậy bước ra khỏi phòng. Biết chắc chỉ còn một mình Giàu trong phòng, Châu liền cầm dao xông vào, nhằm thẳng “tình địch” bất ngờ đâm một nhát. Giàu đang nằm xem tivi không để ý lĩnh nguyên nhát dao vào hông. Giàu sợ hãi chống trả, vùng vẫn định bỏ chạy, bị “thọc” thêm vài nhát nữa vào lưng.
Nghe tiếng la thất thanh, mọi người xúm lại can ngăn đưa Giàu đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường vì mất nhiều máu.
Cơ quan Công an nhang chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ hung thủ.
Tia sáng ấm áp le lói trong đêm đen bị kịch?
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Hồng Châu 16 năm tù về hành vi “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường hơn 80 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con bị hại đến 18 tuổi.
Bị cáo Nguyễn Hồng Châu tại tòa. |
Châu đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng bản chất con người này không quá tệ. Anh ta đã tìm mọi cách liên lạc với gia đình, phần vì nhớ họ, phần vì muốn nhắn nhủ họ giúp khắc phục hậu quả cho phía bị hại. Nhưng Châu không được toại nguyện. Từ ngày bị bắt giam, từ bố mẹ cho đến 4 anh em trong nhà, không một ai đoái hoài, đến thăm Châu.
Niềm an ủi duy nhất của Châu lại chính là cô vợ “hờ” không hôn thú, luôn quan tâm, dõi theo anh ta từ lúc hầu tòa. Người phụ nữ này trốn tránh từ khi án mạng xảy ra. Tại phiên tòa, chị ta ngồi lẻ loi phía hàng ghế dự khán, mắt rưng rưng lệ.
Tranh thủ ít phút nghỉ giải lao đợi nghị án, Linh bước lên hỏi thăm bị cáo, quẹt nước mắt khuyên “chồng” cố gắng cải tạo tốt để được khoan hồng, sớm trở về với cô.
Linh vẫn còn trẻ. Giữa 2 người chẳng có gì ràng buộc, không con cái, không hôn thú, ra may chỉ còn một chút tình vấn vương. Linh cũng cảm thấy một phần trách nhiệm trong vở bi kịch này.
Đành rằng ban đầu có lỗi của Châu khi để 3 người nằm chung một chiếc giường. Châu nằm ngay bên cạnh mà Linh còn động lòng với người đàn ông khác. Bây giờ, Châu chôn thân trong vòng lao lý…
* tên nhân vật nữ đã được thay đổi.