Dương Hiến Dung vốn sinh ra trong một gia đình vào loại danh gia vọng tộc thời Tây Tấn. Ông nội của Dương Hiến Dung là Dương Cẩn, làm quan tới chức Thượng thư Hữu bốc xạ. Cha của Dương Hiến Dung là Dương Huyền Chi làm chức Thượng thư lang.
Là một thiên kim tiểu thư, lại xinh đẹp hơn người, vì vậy, sau khi hoàng hậu đầu của Huệ Đế Tư Mã Trung là Giả Nam Phong chết vào năm 300, Dương Hiến Dung trở thành người được lựa chọn để kế thừa ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Tuy nhiên, việc cô gái họ Dương được đưa lên ngôi hoàng hậu vốn dĩ đã là một câu chuyện dài.
Sau khi Tư Mã Viêm, cháu nội của Tư Mã Ý, nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, tiêu diệt nhà Ngô, thống nhất thiên hạ thì vô cùng tự mãn tự đắc. Duy có mỗi một điều khiến vị Tấn Vũ Đế này đau đầu chính là cậu con trai duy nhất do hoàng hậu Dương Diễm sinh ra lại mắc bệnh đần độn.
![]() |
Dương Hiến Dung |
Cuối cùng, Giả Nam Phong, một người phụ nữ vừa đen, vừa xấu vừa hung dữ đã được chọn làm thái tử phi. May mắn là một tài nhân họ Tạ được Viêm cử xuống dạy thái tử những bài học về “giới tính” đã sinh cho thái tử một người con tên là Tư Mã Duật. Khác với ông bố ngốc nghếch của mình, Duật lại là một đứa trẻ kháu khỉnh và rất thông minh. Viêm nhìn thấy đứa cháu như vậy, mới nguôi dần chuyện phế bỏ thái tử, thay bằng người khác.
Rồi để củng cố sự thống trị về lâu về dài của dòng họ Tư Mã, Viêm phong vương cho tất cả những người anh em họ hàng của mình, chia quân cho họ trấn giữ các vùng đất ở khắp nơi trong cả nước. Ông vua một đời anh minh này không ngờ rằng, việc này lại là mầm mống của cuộc động loạn nổ ra ngay sau khi ông ta vừa nhắm mắt xuôi tay.
Cho tới năm 209, dai dẳng sống gần một thế kỷ, cuối cùng Tư Mã Viêm cũng đành phải buông tay tạm biệt hàng vạn mỹ nhân trong chốn hậu cung của mình để về trời. Trước khi chết, Viêm giao cho Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng nắm quyền điều hành triều đình, giúp đỡ vua mới còn non dại.
Tuy nhiên, khi Nhữ Nam Vương chưa về tới kinh đô Lạc Dương thì vị thái tử ngốc nghếch đã được cậu là Dương Tuấn và người dì kiêm mẹ kế là Dương Chỉ đưa lên ngôi hoàng đế, xưng là Tấn Huệ Đế. Trước một vị hoàng đế bù nhìn như vậy, những người trong tay có chút ít quyền lực đều tìm cách xưng hùng xưng bá. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, đất nước vừa thống nhất đã lại rơi vào cảnh chiến tranh động loạn ở khắp nơi.
Tư Mã Trung lên ngôi Hoàng đế, thái tử phi xấu xí Giả Nam Phong nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu. Nhưng khác với ông chồng ngốc nghếch, Giả Nam Phong là người hung tàn và tham vọng. Nuôi mối hận gia tộc họ Dương lộng quyền đã lâu, Giả Nam Phong quyết định tìm cách tiêu diệt gia tộc này.
Đầu tiên, Giả Nam Phong lợi dụng thế lực của Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng tiêu diệt Dương Tuấn, phế luôn thái hậu Dương Diễm đồng thời đem nhốt vào ngục tối, rồi không lâu sau đó, cho người hạ độc giết chết bà mẹ chồng của mình. Tiếp đó, Giả Nam Phong câu kết với Sở Vương Tư Mã Vỹ, dùng tội danh mưu phản để tiêu diệt Tư Mã Lượng và nhiều vị đại thần khác. Sau đó, để dẹp yên dư luận, Giả Nam Phong lại lôi kéo Triệu Vương Tư Mã Luân tiêu diệt luôn Sở Vương Tư Mã Vỹ. Từ đó, một mình Giả Nam Phong nắm mọi quyền lực trong triều đình nhà Tấn.
Triệu Vương Tư Mã Luân và thân tín thấy rõ âm mưu của Giả Nam Phong và sự ngu ngốc của Huệ Đế Tư Mã Trung vì vậy cùng nhau bàn tính kế hoạch đoạt lại quyền lực cho nhà Tư Mã. Đợi chờ mãi, cuối cùng họ cũng tìm được lý do “quang minh chính đại”. Giả Nam Phong sinh được 4 người con gái, không có con trai. Vì vậy, cậu hoàng tử Tư Mã Duật vốn rất được Tư Mã Viêm yêu thích giờ được lập làm thái tử và trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu. Tới năm 229, Giả Nam Phong và thân tín lập mưu giết hại thái tử Duật, Triệu Vương Tư Mã Luân nhân cơ hội đó đã liên kết với các thân vương khác dẫn quân tấn công vào hoàng cung, giết chết Giả hậu, tiêu diệt toàn bộ dòng họ Giả rồi tự phong cho mình làm tể tướng.
Giả hoàng hậu bị giết, tuy nhiên, ngôi hoàng hậu cũng không thể thiếu. Lúc này, một thân tín của Tư Mã Luân là Thượng thư lệnh Tôn Tú đã tiến cử cháu ngoại của một người trong họ của mình. Người đó chính là con gái của Dương Huyền Chi, Dương Hiến Dung. Gia tộc họ Dương vốn là dòng họ của mẹ đẻ Tư Mã Viêm nhưng nhiều năm trôi qua đã bị đẩy ra ngoài rìa của trung tâm quyền lực. Nay thấy có cơ hội để trở lại nên Dương Huyền Chi đã không ngại ngần đẩy cô con gái xinh đẹp tuổi chưa tới 20 của mình vào giữa cuộc giao tranh chính trị quyết liệt lúc bấy giờ.
Chuyện kể rằng, vào hôm tổ chức nghi lễ rước Dương Hiến Dung vào cung đã xảy ra một điềm báo lạ. Khi Dương Hiến Dung mặc xong lễ phục, đội lên chiếc mũ loan gắn châu ngọc, chuẩn bị ra kiệu vào cung thì bỗng nhiên chiếc áo được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người thấy vậy hốt hoảng xông vào ứng cứu. May mắn không có ai bị thương, song ai cũng lo sợ, cho đây là điềm dữ. Mặc dù vậy, hôn lễ vẫn phải được tiến hành theo đúng ngày giờ đã chọn. Có điều, cuộc đời của Dương Hiến Dung sau này quả đúng là gặp không ít những truân chuyên, trắc trở.
Năm lần phế lập
Là hoàng hậu một nước, bậc mẫu nghi thiên hạ, đó là điều mà không ít người mơ ước và ngưỡng mộ thời bấy giờ. Tuy nhiên, một cô gái xinh đẹp, lại mới mười mấy tuổi như Dương Hiến Dung đứng trước một ông vua đần độn, xuẩn ngốc tuổi ngoài bốn mươi như Huệ Đế Tư Mã Trung cũng khó có thể nói tâm trạng của cô gái họ Dương ra sao.
![]() |
Tư Mã Trung |
Đương nhiên, đối với một người như Tư Mã Trung thì so với Giả Nam Phong, một hoàng hậu xinh đẹp như Dương Hiến Dung là món quà từ trời rơi xuống. Vì vậy, Trung vô cùng sủng hạnh Dương Hiến Dung. Tuy nhiên, là một ông vua ngốc nghếch và chỉ là con rối để người phía sau tùy ý sắp xếp, giật dây, bản thân Tư Mã Trung không có năng lực để mang tới cho người vợ xinh đẹp của mình hạnh phúc.
Quả nhiên, sau khi hôn lễ diễn ra chưa đầy một năm, Triệu Vương Tư Mã Luân bắt đầu cảm thấy việc điều khiển con rối Tư Mã Trung thực sự là phiền phức, vì vậy, mới sai thân tín của mình là Tôn Tú, giả tổ chức binh biến, bắt Huệ Đế và Dương hậu đem giam vào ngục tối rồi sau đó ép Huệ Đế thoái vị nhường ngôi, tự mình lên ngôi hoàng đế. Dương Hiến Dung lần thứ nhất bị kéo khỏi ngôi vị hoàng hậu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là màn mở đầu của tấn bi kịch trong cuộc đời cô gái xinh đẹp này.
Việc Triệu Vương Tư Mã Luân cướp ngôi khiến các vị thân vương của gia tộc Tư Mã nổi giận. Ba tháng sau, Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh, Tề Vương Tư Mã Quýnh, Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ phát binh tấn công kinh thành Lạc Dương. Tư Mã Luân thất bại, bị giết, những người theo chân Luân cũng bị giết sạch cả dòng tộc.
Tề Vương Tư Mã Quýnh đón Huệ Đế và Dương hậu về cung, quay trở lại ngôi vị hoàng đế, hoàng hậu của mình. Sau đó ít lâu, tự cho mình có công, Tề Vương Quýnh bắt đầu ngạo mạn, tự tung tự tác không coi Huệ Đế ra gì. Hà Gian Vương là Tư Mã Ngung lại khởi binh đánh Tề Vương.
Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ đang đóng quân tại kinh thành làm nội ứng. Quân đội ba vị thân vương đánh nhau ròng rã suốt 3 ngày 3 đêm trong kinh thành, cuối cùng Tề Vương Quýnh bại trận bị giết. Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ trở thành người nắm quyền lực mới trong triều đình. Tuy nhiên, anh trai của Nghệ là Trường Sa Vương Tư Mã Dĩnh không chịu nên đã liên kết với Hà Gian Vương đem quân đánh lại Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ. Lần này, lại đến lượt Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ bại trận bị giết chết, Tư Mã Dĩnh thay em lên nắm đại quyền.
Nắm quyền lớn trong tay, Tư Mã Dĩnh mới truy lại chuyện cũ. Dương Hiến Dung là do Triệu Vương Tư Mã Luân lập nên Dĩnh ép Huệ Đế phải hạ chiếu phế truất Dương Hiến Dung thành thứ dân. Lần thứ hai Dương Hiến Dung bị tuột khỏi ngôi hoàng hậu.
![]() |
Dương Hiến Dung |
Trong thời gian này, cha mẹ của Dương Hiến Dung đều bị giết chết. Sau đó ít lâu, do căn cứ của Dĩnh ở Thành Đô, nên cảm thấy rằng kinh thành Lạc Dương là nơi khó có thể ở lâu, vì vậy quyết định rời khỏi Lạc Dương trở về Thành Đô, song vẫn nắm quyền điều khiển mọi việc ở triều đình. Tuy nhiên, cũng vì Lạc Dương và Thành Đô ở quá xa nhau, nên chỉ ít lâu sau đó, Đông Hải Vương Tư Mã Việt đã liên kết với các đại thần trong triều đánh đuổi Thạch Việt, viên tướng mà Tư Mã Dĩnh giao cho nhiệm vụ trấn giữ kinh thành Lạc Dương. Lúc này, theo ý của Huệ Đế, Dương Hiến Dung một lần nữa lại quay trở lại ngôi vị hoàng hậu.
Tới năm 304, với quyết tâm phục thù, Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh lại một lần nữa khởi binh. Đông Hải Vương yêu cầu Huệ Đế phải thân chinh ứng chiến. Trong cuộc hỗn chiến sau đó, Huệ Đế bị Tư Mã Dĩnh bắt làm tù binh. Trong thời gian đó, Hà Gian Vương phái bộ tướng của mình là Trương Phương mang quân tới giúp Thành Đô Vương.
Khi đó, Thành Đô Vương và Đông Hải Vương đang đánh nhau quyết liệt tại Nghiệp Thành. Vì vậy, Trương Phương dễ dàng đem quân vào kinh thành Lạc Dương đang bị bỏ trống. Cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì, có thể là vì có thù với nhà họ Dương, cũng có thể chỉ là để tỏ rõ uy quyền của mình, Trương Phương ra lệnh phế truất ngôi vị hoàng hậu của Dương Hiến Dung. Vị hoàng hậu họ Dương lần thứ 3 bị phế truất.
Sau đó, Trương Phương lại bắt được cả Huệ Đế và Thành Đô Vương. Dưới chủ ý của Hà Gian Vương, Trương Phương ép Huệ Đế hạ chiếu dời đô từ Lạc Dương tới Tràng An. Lạc Dương bị cướp sạch sẽ, người dân bị chết ở dọc đường nhiều vô số kể, thê thảm vô cùng. Do triều đình cần phải được xây dựng lại, vì vậy mặc dù chỉ là bù nhìn nhưng Huệ Đế vẫn rất được các thế lực săn đón. Do đó, khi kinh đô được rời về Tràng An, một lần nữa, Huệ Đế lại lên ngôi hoàng đế và Dương Hiến Dung lại trở thành hoàng hậu.
Vào tháng giêng năm sau đó, chẳng hiểu vì có thù hận gì, Trung Lĩnh quân kiêm Kinh Triệu thái thú Trương Phương, người nắm giữa thực quyền quân đội một lần nữa phế truất ngôi hoàng hậu của Dương Hiến Dung. Tới tháng 11, một tướng quân khác tên là Chu Quyền giả xưng là nhận được mật chiếu của hoàng đế, tuyên bố hồi phục ngôi vị cho Dương Hiến Dung. Sau đó, thủ hạ của Trương Phương là Lạc Dương Lệnh Hà Kiều dẫn quân đánh Chu Quyền.
Sau khi Chu Quyền thất bại, Hà Kiều theo lệnh Trương Phương một lần nữa phế truất Dương Hiến Dung. Lần này cả Hà Gian Vương Tư Mã Ngung mượn cớ Dương Hiến Dung thuộc phe cánh của bọn mưu phát, muốn hạ độc giết chết Dương Hiến Dung. Tuy nhiên, viên tướng ở lại giữ Lạc Dương là Lưu Thôn kiên quyết ngăn lại, thậm chí còn dâng sớ chống lại chiếu thư ban cái chết cho Dương Hiến Dung.
Hà Gian Vương Tư Mã Ngung nổi giận, sai người dẫn quân tới Lạc Dương tiêu diệt Lưu Thôn. Lưu Thôn không còn cách nào khác đành bỏ chạy tới chỗ của Cao Mật Vương Tư Mã Lược tránh nạn. Người ta nói rằng, trong lần chạy trốn này, Lưu Thôn đã mang theo cả hoàng hậu đã bị phế truất Dương Hiến Dung.
Cuộc chiến tranh dai dẳng giữa các vị thân vương đã khiến nhà Tấn trở nên suy sụp. Trong khi đó, các thế lực người Hung Nô, Tiên Ti ở phương bắc ngày một mạnh hơn và họ trở thành nơi các thân vương nhà Tấn mượn lực lượng để dốc vào cuộc chiến tranh giành quyền lực. Vì vậy, vào cuối năm thứ hai sau khi dời đô về Trường An, kỵ binh Tiên Ti đã tấn công vào Trường An, cướp bóc suốt 3 ngày ba đêm khiến hơn 20 ngàn người bị giết, các đại thần, quan viên thi nhau bỏ chạy để giữ mạng sống, rất nhiều người chết đói, ngay đến cả hoàng đế cũng chẳng có thứ gì để ăn. May sao Đông Hải Vương Tư Mã Việt kịp thời tới cứu trợ.
Sau cuộc cướp bóc ấy, cảm thấy Trường An không thể là nơi đặt triều đình, các vị đại thần lại dùng chiếc xe bò duy nhất còn lại chở Huệ Đế trở về kinh đô Lạc Dương vốn đã bị bỏ hoang để xây dựng lại triều đình. Sau khi triều đình mới được thiết lập xong, người ta lại nghĩ tới ngôi vị hoàng hậu, và lần này, đang cùng Lưu Thôn tránh nạn ở Sơn Đông, Dương Hiến Dung một lần nữa quay trở lại Lạc Dương, ngồi lên ngôi hoàng hậu. Nhưng rồi cảnh hạnh phúc này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Sau khi Đông Hải Vương Tư Mã Việt nắm được đại quyền, ông ta bỗng cảm thấy Huệ Đế quá cản trở mình, vì vậy hạ độc giết chết Huệ Đế rồi lập một người em của Huệ Đế là Tư Mã Sí làm hoàng đế, sử sách gọi là Tấn Hoài Đế. Thân là hoàng hậu của Huệ Đế, Dương Hiến Dung một lần nữa lại bị phế truất, giam vào lãnh cung. Những tưởng cuộc đời một mỹ nhân như Dương Hiến Dung như thế đã đủ truân chuyên, thế nhưng, chẳng hiểu ông trời ông trời vì thương cảm hay vì muốn tiếp tục trêu đùa mỹ nhân họ Dương mà sắp xếp cho cô một kết cục vượt ngoài sức tưởng tượng ngay cả đối với các nhà tiểu thuyết.
Lưỡng quốc hoàng hậu
Từ thời kỳ Đông Hán, sau khi bị đánh bại, người Hung Nô di cư tới khu vực Hà Sáo (gần Thiểm Tây ngày nay). Đến thời Tam Quốc, Tào Tháo bình định phương bắc rồi chia họ thành 5 bộ, người Hung Nô trở thành một dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Tuy nhiên, tới thời Tây Tấn họ vẫn chưa có lực lượng độc lập. Khi đó, Đại đô đốc Lưu Uyên, người đứng đầu 5 bộ người Hung Nô thời trẻ ở Lạc Dương làm con tin đồng thời trở thành một thủ hạ của Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh.
Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các thân vương, Lưu Uyên nhân cơ hội mới xin Thành Đô Vương cho mình mượn danh nghĩa Đại đô đốc tập hợp binh lính người Hung Nô tới trợ chiến. Đang lúc chiến sự căng thẳng, ngàn cân treo sợi tóc, Thành Đô Vương lập tức đồng ý ngay. Lưu Uyên vì vậy mới có cơ hội trở lại quê hương Tả Xa Thành.
Người Hung Nô bị người Hán trấn áp đã lâu, nay nghe Lưu Uyên nói có cơ hội tập hợp xây dựng binh lính người Hung Nô thì rất phấn khích, nhao nhao đề nghị khởi binh tiêu diệt nhà Tấn, lập lại đế quốc Hung Nô.
Tuy nhiên, Lưu Uyên nhiều năm sống tại Lạc Dương, “nhãn giới” đã vượt trên một bậc. Uyên không muốn trở lại thảo nguyên làm một Thiền Vu Hung Nô mà muốn thay thế người Hán trở thành kẻ thống trị Trung Nguyên màu mỡ. Vì vậy, Lưu Uyên tự xưng là Hán Vương, tôn Lưu Bị, Lưu Thiền làm “tiên đế”. Tới năm 304 thì tự xưng đế, lấy quốc hiệu là Hán, sử sách gọi là Hậu Hán.
Hai cánh tay đắc lực nhất của Lưu Uyên chính là con trai thứ tư của ông ta là Lưu Thông và đứa cháu tên là Lưu Diệu. Mang dòng máu Hung Nô nhưng họ không hề “mông muội”, “dã man” như những người Hán vẫn thường nghĩ. Ngược lại họ đều là những võ sỹ quý tộc, thi văn, ca phú cho tới binh thư đều rất thông thạo, có thể nói là hơn hẳn những ông vua lẫn các vị thân vương bạc nhược, vô năng của gia tộc Tư Mã lúc bấy giờ.
Chính vì vậy, Lưu Uyên đã tập hợp được lực lượng của 5 bộ dân tộc thiểu số phương bắc lúc ấy, dấy binh tấn công nhà Tấn khiến một vùng phương bắc suốt nhiều năm trời liên tục trong cảnh khói lửa động loạn.
![]() |
Lưu Diệu |
Sau khi Lưu Uyên chết, Lưu Thông kế thừa ngôi báu, còn Lưu Diệu được phong làm Trung Sơn Vương. Trong hoàn cảnh các thế lực bên ngoài ngày một mạnh hơn, các thân vương nhà Tấn vẫn miệt mài dẫn quân đánh giết lẫn nhau khiến nhà Tấn ngày một suy yếu hơn. Kết quả, tới năm 311, đại quân của Lưu Diệu tấn công vào Lạc Dương, vây hãm kinh thành nhà Tấn trong suốt nhiều ngày.
Tới mức trong thành hết lương thực, nhiều người chết đói, thậm chí diễn ra cảnh tượng người ăn thịt người. Cuối cùng thành Lạc Dương cũng bị phá, từ phố xá tới hoàng cung đều bị cướp sạch, đàn ông tất cả đều bị giết, phụ nữ biến thành chiến lợi phẩm của binh lính Hung nô, biến kinh đô Lạc Dương thành một đống đổ nát.
Trong cuộc đánh chiếm và cướp bóc ấy, Lưu Diệu cũng thu được chiến lợi phẩm mà y ao ước lâu nay: Đương kim hoàng hậu của nhà Tấn – Dương Hiến Dung. Lúc bấy giờ, Dương Hiến Dung tuổi đã ngoài 30, từng năm lần hết phế rồi lập, hết lập rồi phế, phải trải qua không ít khổ cực, tuy nhiên, nhan sắc thì vẫn như xưa, xinh đẹp hơn hẳn những mỹ nữ khác.
Sự việc cụ thể diễn biến ra sao thì tới nay vẫn không ai rõ, chỉ biết rằng, một người sống nơi thâm cung như Dương Hiến Dung sẽ khó bị phát hiện trong số rất nhiều phụ nữ trở thành chiến lợi phẩm của quân Hung Nô, nhất là trong cảnh hỗn loạn cướp bóc diễn ra khắp nơi. Vì vậy, nếu như không phải vô tình thì chắc chắn là Lưu Diệu có ý định nhắm tới Dương Hiến Dung từ trước khi ông ta đem binh tấn công Lạc Dương. Dẫu sao, người phụ nữ từng là hoàng hậu nhà Tấn, một lần nữa được Lưu Diệu đưa về lãnh địa của mình, đồng thời phong làm Trung Sơn Vương.
Năm 318, Lưu Thông chết, con trai là Lưu Xán lên thay. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, nước Hán của người Hung Nô đã xảy ra nhiều biến hóa. Là người con được hoàng đế Lưu Xán sủng hạnh, Cận Chuẩn dần dần nắm mọi quyền hành trong triều đình.
Ít lâu sau đó, Cận Chuẩn quyết định tổ chức chính biến đem hoàng đế Lưu Xán lẫn những người họ Lưu trong hoàng thất giết sạch rồi tự xưng làm Đại tướng quân, Hán Thiên Vương rồi xưng làm thuộc quốc của nhà Tấn. Lưu Diệu khi đó làm tướng quốc, trấn giữ Trường An, khi nghe tin Cận Chuẩn làm phản, Lưu Diệu tự mình dẫn quân từ Trường An tới Bình Dương dẹp loạn.
Trên đường đi, Lưu Diệu gặp Thái bảo Hồ Diên Án và Thái phó là Chu Kỷ từ Bình Dương chạy ra. Án và Dương nói với Diệu rằng, gia tộc họ Lưu tại Bình Dương đều đã bị giết sạch, khuyên ông ta nên lên ngôi hoàng đế rồi mới đem quân đánh Cận Chuẩn. Lưu Diệu nghe theo, xưng làm hoàng đế.
Lưu Diệu lên làm hoàng đế, Dương Hiến Dung theo đó một lần nữa trở thành hoàng hậu của nhà Hậu Hán. Chuyện kể rằng, sau khi Diệu phong cho Dương Hiến Dung làm hoàng hậu mới hỏi Dương Hiến Dung rằng: “Ta so với bọn ông chồng ngớ ngẩn nhà Tư Mã thì ai hơn?” Dương Hiến Dung nói rằng: “Về căn bản chẳng có gì đáng để so sánh. Hoàng thượng là một ông vua mở nước, còn ông ta là một ông vua mất nước. Ông ta có một vợ, một con cũng không thể bảo vệ được, thân là hoàng đế mà vợ tới 5 lần bị phế làm thứ dân.
Trước đây, khi thiếp bị bệ hạ bắt về, thực là không muốn sống, nào dám nghĩ rằng, đến nay lại được phong làm hoàng hậu. Thiếp vốn xuất thân trong một dòng họ danh giá, nên coi thường bọn đàn ông phàm phu tục tử. Tuy nhiên từ ngày về với bệ hạ, thiếp mới biết thế nào là một đại anh hùng!”. Dương Hiến Dung vốn đã xinh đẹp, lại khéo nói nên càng được Lưu Diệu sủng hạnh hơn bao giờ hết. Dương Hiến Dung chết năm 322, được phong làm Hiến Văn hoàng hậu.
Phong Nguyệt