Tôi và Quân có tình cảm với nhau từ ngày còn học cấp 3 nhưng đến khi lên Hà Nội học đại học hai đứa chúng tôi mới chính thức trở thành người yêu của nhau. Sau 5 tháng nhận lời yêu Quân, tôi dọn về sống chung để đỡ tốn tiền thuê nhà mỗi tháng mà lại tiện chăm sóc, gần gũi nhau.
Trước đây tuy có nhiều lần Quân "đòi hỏi" nhưng tôi luôn né tránh và cố gắng gìn giữ. Thế nhưng, khi về sống cùng một nhà thì mọi việc đã nằm ngoài vòng kiểm soát và tôi cũng không đủ mạnh mẽ trước những lời ngon ngọt của người yêu.
Lần đầu tiên quan hệ, ngày khi vừa khám phá cơ thể tôi Quân tỏ vẻ bực tức, hằn học: "Trước giờ em toàn lừa anh đấy à? Hóa ra em toàn dùng hàng giả. Chán quá. Ngực đàn bà hay là ngực đàn ông thế này...?". Nghe những lời nói giận dỗi của người yêu, tôi vừa thấy xấu hổ vừa thấy tủi thân. Tôi biết đó là nhược điểm của bản thân và tôi cũng rất khổ sở vì vòng 1 lép kẹp của mình. Nhưng tôi thật không ngờ Quân lại có phản ứng mạnh và thốt lên những lời nói trơ trẽn đến vậy.
Trong những lần gần gũi khác Quân luôn luôn tỏ thái độ chán chường, cáu gắt ngay trong cuộc yêu. Khi thì "Nhìn ngực em chẳng khác gì ngực em bé, mất cả hứng", "Ước gì em được một phần của mấy cô siêu mẫu, hoa hậu thì anh sung sướng quá", "Đám bạn anh đứa nào cũng có người yêu ngực khủng, chỉ mỗi anh là vớ phải hàng rởm thôi. Biết thế này anh phải kiểm tra hàng họ trước khi yêu em mới phải".
Thậm chí đi đâu uống rượu say quá chén Quân vừa đòi tôi chiều chuộng, vừa cắn, cấu véo, đánh vào vòng 1 của tôi với thái độ đầy căm ghét: "Đồ bỏ đi, đồ xấu xí".
Những khi đi gặp bạn bè Quân thường bắt tôi phải độn hàng giả sao cho vòng 1 phải thật to, thật khủng. Trước khi ra khỏi nhà Quân ngắm nghía khi nào vừa mắt thì mới cho đi cùng.
Tôi vừa đau đớn, tủi thân vừa thấy bị khinh bỉ nhưng vì quá yêu Quân nên tôi nhẫn nhịn chấp nhận bỏ qua tất cả. Cũng có nhiều lần tôi đòi chia tay nhưng Quân lại cầu xin, năn nỉ bảo rằng những lúc đó chán quá nên anh mới nói nặng lời như thế. Quân bảo: "Nói thật, anh nói đâu có sai, đàn ông thằng nào chẳng thế. Như anh là còn tốt gấp vạn lần người khác đấy. Em bỏ anh thì gặp người khác có khi nó còn đối xử tệ gấp trăm lần ấy chứ".
Một lần, Quân về nhà với tâm trạng rất vui mừng, hồ hởi cầm theo một tấm danh thiếp của một tiệm phẫu thuật thẩm mĩ. "Anh đã tìm hiểu cặn kẽ rồi, em cứ làm theo anh, cần tiền thì bán tạm xe máy của em. Nếu yêu anh thì em phải đi nâng ngực. Em phải có vòng 1 thật nở nang để anh còn lên mặt với đám bạn chứ...".
Nghe lời người yêu và bản thân cũng muốn thử xem biết đâu đấy tôi lại có thể thay đổi, làm đẹp hơn cho mình nên tôi đồng ý theo Quân đi nâng ngực.
Tất tật mọi cái Quân đều làm thay tôi, kích cỡ của ngực giả thế nào cũng là do Quân làm việc với bác sĩ phẫu thuật. Vì tham lam chọn kích cỡ quá to so với vóc dáng nhỏ bé của tôi nên sau khi phẫu thuật xong nhìn bộ dạng của tôi rất mất thẩm mĩ. Tôi khổ sở bao nhiêu thì Quân sung sướng bấy nhiêu khi được sờ mó bộ ngực giả tạo ấy.
Thế nhưng đàn ông cả thèm chóng chán, sau vài tháng say mê với vòng 1 silicon siêu khủng của tôi thì Quân bắt đầu giảm tần suất và lại cau có như trước: "Đúng là đồ giả nhìn đẹp mắt nhưng dùng thì quá chán, không thể thích như hàng thật được".
Và rồi Quân bắt đầu xa lánh và ít về nhà hơn. Nghe bạn bè xì xầm anh đang cặp với một cô bé cùng lớp người đẫy đà, "ngon mắt" lắm. Tôi căn vặn thì Quân cũng chẳng thèm giấu diếm: "Ừ, tôi đang có người yêu mới đấy. Ít ra nó cũng ngon hơn cô gấp mấy lần. Rước người như cô về làm vợ thì tôi trở thành thằng đàn ông lãnh cảm, yếu sinh lí... Tốt nhất là đường ai nấy đi. Tôi không thích hàng nhái, hàng giả...".
Chua chát, căm giận nhưng tôi đành cam chịu vì tôi chẳng là gì của anh ta cả. Tôi chỉ như một trò chơi mà anh ta xài chán rồi thì vứt đi một cách không thương tiếc. Tôi đã ngu dại hiến dâng đời con gái của mình cho một kẻ chẳng ra gì.
Tương lai với tôi bây giờ thật mịt mờ. Tôi mất niềm tin vào tất cả những người đàn ông vây quanh mình. Rồi đây có ai còn yêu tôi và chấp nhận một đứa con gái ngực lép, ngực giả như tôi?