Đàn bà yêu con bằng cả mạng sống, còn đàn ông chỉ yêu con bằng lời nói

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà có thể vì con làm tất cả, thậm chí ngay cả việc từ bỏ mạng sống để con được ra đời. Đối với họ, con chính là niềm tin và lẽ sống.

Đàn bà yêu con bằng tận cùng máu thịt. Mỗi nhịp đập trái tim mình đều nghĩ cho con. Hạnh phúc đến trào nước mắt khi biết con thành hình, yêu con bằng những lần con đạp trong bụng. Khi đàn bà trở dạ sinh con – chính thời khắc ấy, đàn bà biết cuộc đời mình sẽ khác: Nguồn sống mình, hạnh phúc mình, cả cuộc đời mình sẽ gắn chặt với con người bé nhỏ này thôi!

Đàn bà yêu con bằng nỗi đau thấu tận trời xanh khi banh da xẻ thịt sinh con. Đàn bà trải qua cảnh ấy, ai nghĩ lại cùng rùng mình. “Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình”, bước ra khỏi phòng sinh là bước qua cánh cửa sinh tử. Thế nhưng, đàn ông yêu con chỉ bằng suy nghĩ: “Ôi dào, đàn bà ai chẳng đẻ chứ có phải mình vợ đâu!”.

Đàn ông không phải đẻ nên có lẽ tình yêu của đàn ông dành cho đứa con của mình cũng không sâu đậm bằng người đàn bà. Đàn bà yêu con bằng những vết rạn sau 9 tháng, sinh ra một đứa trẻ, chín tháng mười ngày, đàn bà chịu bao nhiêu áp lực về tâm lý và thể xác.

Họ yêu con từ trong trứng nước, từ những cái búng đạp yếu ớt khi con mới thành hình. Tình yêu của đàn bà với đứa con của mình được đo bằng những đêm trắng, những lúc chập chờn ngủ mà chỉ sợ con ho, con khóc.

Những người phụ nữ rất sợ mình xấu đi… thế nhưng nếu hỏi có hối hận khi sinh con thì chắc chắn không một người phụ nữ nào hối hận họ. Họ vì đứa con họ sẵn sàng chấp nhận những lớp da nhăn rạn chằng chịt trên bụng, cánh tay và đôi chân của mình. Với những người đàn bà làm mẹ, vết rạn đó là thiêng liêng…là tình mẫu tử.

Tình yêu thương dành cho con hằn lên trên từng vết rạn da khi con chào đời. Vì con, ngay cả khi hạnh phúc hay bất hạnh, đàn bà sẵn sàng đánh đổi tất cả, sẵn lòng vứt bỏ người chồng bội bạc, sẵn sàng tay trắng đi ra khỏi nhà.

Đàn bà yêu con bằng chính tất cả những gì mình có, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con của mình. Mua một thỏi son, một chiếc váy đàn bà cầm lên, đặt xuống nhưng chẳng hề tiếc khi mua những thứ tốt nhất cho con.

Vì con, đàn bà có thể quên đi cả những nỗi đau khổ, bất hạnh của mình. Bao nhiêu người đàn bà cắn răng cam chịu sống với người chồng tệ bạc, chẳng phải vì nhu nhược hay yếu đuối mà chỉ vì con. Bao nhiêu bất hạnh, đắng chát mình mẹ ôm hết chỉ cần con cười, con hạnh phúc là đủ!

Đàn ông dẫu thương con đến mấy cũng không thể sống vì con như đàn bà. Yêu con vì con là con trai. Yêu vì đó là con ruột của mình. Họ có thể yêu con gái nhưng vẫn không thôi khao khát có một đứa con trai nối dõi. Đàn ông yêu con bằng nụ hôn hờ hững trên má. Bằng vài ba cái cưng nựng, ẵm bồng. Rồi thôi, họ lại xao nhãng con mà bận tâm những thứ khác.

Đàn ông có thể bỏ con cái chứ đàn bà thì không bao giờ. Cái gì cũng phải có lợi cho con, mẹ chịu thiệt cũng được. Vì đàn bà yêu con bằng chính hơi thở và máu thịt của mình. Còn đàn ông, hãy bớt gia trưởng, bớt phong kiến đi. Con nào cũng là máu mủ của mình, hãy yêu con yêu vợ như chính cuộc đời của bạn…vì chỉ có vợ con mới là người cùng bạn đi đến cuối cuộc đời này.