Thân em như hạt mưa sa
Ngày ấy, Hiện 17 tuổi – tươi tắn, khỏe mạnh như cây lúa đang trỗ đòng đòng, bao trai làng ngấp nghé tơ tưởng chinh phục được người con gái ấy để cưới về làm vợ. Nhà Hiện nghèo, bố bị bệnh mất sớm, cùng với mẹ, cô tần tảo sớm khuya để các em không phải bỏ học như mình. Nhưng dù tối tăm mặt mũi với việc kiếm sống, nhưng là con gái – Hiện cũng cần được yêu và đã biết yêu... Người yêu của Hiện là Du – bạn học cùng cô từ hồi học cấp II.
Như biết bao mối tình trai làng – thôn nữ khác, tình yêu của Du và Hiện đẹp như ánh trăng vàng trải thảm trên đồng lúa chín. Những khát khao và sự tin tưởng rất mực khiến Hiện chẳng hề ngại ngần cùng Du tận hưởng những phút thăng hoa tột đỉnh trong những đêm tự tình bên nhau trên triền đê vắng. Họ cũng bàn tính thưa chuyện với hai bên bố mẹ để sớm được nên vợ, nên chồng. Nhưng, trời chẳng cho cô gái nghèo tốt bụng được hưởng niềm hạnh phúc rất đỗi giản dị ấy... Du gặp nạn thảm khốc trong chuyến đi lên thành phố tìm việc làm và mãi mãi không trở về. Biết tin dữ, Hiện như hóa đá. Cô không khóc nổi tiếng nào, cứ thế lịm đi trong vòng tay mẹ và các em.
Một tháng trời kể từ khi người yêu mất, từ một cô gái hồng hào, khỏe mạnh, Hiện nhợt nhạt như cái xác không hồn hết thẫn thờ ngồi bất động trên triền đê lại lết về nhà. Mẹ và các em Hiện lo mất mật, tưởng Hiện sẽ hóa điên... Nhưng, giá như Hiện điên được có lẽ còn may mắn cho cô, vì như thế thì cuộc đời cô sẽ được rẽ sang ngả mới – chứ không phải tiếp tục đối mặt với những nỗi đau tưởng như không có người trần nào chịu được...
Ảnh minh họa |
Một ngày đẹp trời, hai năm sau cái chết của Du, trong nhà Hiện có một người khách lạ được một người cùng làng dẫn tới. Gia đình họ thấy Hiện khỏe mạnh, ưa nhìn, nết na và lại là con gái thôn quê, cách nhau không xa, nên đến để hỏi về cho con trai. Chẳng cần biết mặt ngang mũi dọc chú rể như thế nào, Hiện gật đầu cái rụp. Mẹ cô thấy vậy sợ hãi khuyên con gái: “Con ơi, thằng đấy nó là con nhà khá giả, gả con cho nó mẹ cũng an lòng. Nhưng con cứ suy nghĩ cho kỹ, gặp gỡ tìm hiểu mà thấy thương nhau thì hẵng lấy cũng chưa muộn, con ạ!...”. Nhưng sau đó chỉ 2 tháng, đám cưới vẫn diễn ra rình rang. Chồng Hiện làm chủ một xưởng sắt trên thị trấn, hơn cô 9 tuổi – trông vẻ bề ngoài có vẻ cục mịch nhưng hàng xóm láng giềng ai cũng bảo Hiện tốt số - vì Thăng – chồng cô – trước nay chỉ chí thú làm ăn, chưa bao giờ thấy la cà với chúng bạn.
Đêm Tân hôn, đáp lại ánh nhìn hau háu đầy phấn khích của chồng – Hiện kể cho anh nghe tất cả, rằng cô không còn cái mà lẽ ra anh được hưởng. Nhưng cô hứa, nếu anh bỏ qua mọi chuyện thì dù đời này, kiếp này, làm trâu ngựa Hiện cũng làm. Thật ngạc nhiên, Thăng chẳng hề tỏ thái độ gì khi nghe vợ nói ra những điều không mong muốn ấy, anh chỉ hơi luống cuống khi với tay tắt đèn – đêm Tân hôn trôi qua êm ả và nồng thắm như bất kỳ đám cưới hạnh phúc nào khác – ít ra là đối với một người. Hiện thở nhẹ, cô tự nhủ sẽ sống thật tốt để báo hiếu mẹ và chu đáo với gia đình chồng.
Cuộc sống của Hiện cứ thế lặng lẽ trôi đi, hằng ngày, chồng làm nghề sắt, vợ cơm nước giặt giũ và đứa con ra đời... Thật yên bình nếu như hôm đó xưởng sắt của Thăng không trúng quả khách sộp, anh mạnh tay mời công nhân cả xưởng ra quán bia đầu làng để ăn khao. Bia đã ngà ngà, Thăng loạng choạng đi ra khu vệ sinh của quán thì bất ngờ va phải một người làm hắn ngã lăn ra nền. Hắn liền túm áo Thăng giật ngược lại chửi. Lời quan tiếng lại, thằng kia hét vào mặt Thăng: “Đồ ăn thừa! Vợ mày quằn quại trên bờ đê bao nhiêu lần mày có biết không?”. Thăng tái mặt cho thằng khốn ấy một quả đấm chí tử vào giữa mặt, nhưng trước đó, anh đã bị đánh một đòn trúng tim.
Đêm đó, mãi gần sáng đám thợ mới chở được Thăng về nhà. Anh như cái giẻ rách vắt sau xe máy. Từ những hôm sau đó, ngày làm, tối là Thăng nốc rượu. Hễ rượu vào là Thăng lải nhải chửi. Qua những câu chửi ngắt quãng, bóng gió của chồng, Hiện đã lờ mờ đoán được nguồn cơn. Chị đau đớn chọn giải pháp im lặng.
Ôm đứa con mới 7 tháng tuổi trong lòng, chị tự nhủ, cuộc đời mình không thể chấm hết vì cái hình hài bé nhỏ này rất cần chị che chở, yêu thương. Dần dần, Thăng thấy mình không thể chửi mãi với một bao tải cát – sự im lặng chịu đựng của Hiện khiến Thăng càng điên tiết. Hẳn là ngày xưa, chúng nó phải nồng thắm lắm nên giờ nó mới chịu đựng thế này. Thăng không đánh vợ một cái nào, chỉ lải nhải chửi những tiếng gì không rõ, rồi đêm đến, anh trút tất cả sự ghen tuông vô cớ đè nặng bấy lâu nay lên người vợ. Thăng “yêu” vợ theo cái cách anh chưa từng làm bao giờ. Không đêm nào người đàn ông mù quáng vì ghen ấy không giũ tuột hết quần áo trên người vợ để thỏa mãn cơn ghen của mình. Có đêm, chỉ vì mải ngấu nghiến vợ, Thăng còn đè cả lên đứa con nằm ngủ bên cạnh làm nó khóc thét lên – còn Hiện tê tái cả tâm hồn lẫn thể xác... Cực hình cứ thế diễn ra lặng lẽ, hằng đêm, hằng đêm, kể cả những ngày chị hành kinh, hắn cũng không tha. Khắp ngực chị in hằn đầy những vết tròn tròn màu tím thẫm do hàm răng hắn ngấu nghiến trong lúc điên dại.
Từ một người đàn ông yêu vợ, chí thú làm ăn – chỉ vì một câu nói - Thăng trở thành con người bê tha, nát rượu và tàn độc. Chửi mãi cũng chán, đè ra hãm hiếp hằng đêm mà vợ vẫn im lặng, không khóc, cũng chẳng hé lời kêu van, máu trong người Thăng lại càng sôi lên sùng sục. Không thể hình dung được Thăng của những ngày đầu ấm êm chồng vợ với một người chồng hiện nay - cục cằn, thô lỗ và phần con đã lấn át phần người.
Một lần, giỗ bố, Hiện nói với Thăng là sẽ bế con về bên ngoại trước một hôm để giúp bà chuẩn bị cỗ cúng. Từ thị trấn về nhà ngoại chỉ vài cây số nên Hiện bảo chồng không cần đưa về để khỏi bỏ dở công việc ở xưởng, chị tự bế con đi bộ được. Chẳng thấy chồng phản ứng gì, Hiện lẳng lặng chuẩn bị đồ cho con rồi về nhà mẹ đẻ. Chẳng ngờ, đi gần hết con đê dẫn về làng, Thăng đã phi xe máy đuổi theo rồi phanh két bên cạnh khiến chị suýt ngã, còn thằng bé con thì khóc thét vì giật mình.
Miệng Thăng nồng nặc hơi rượu, hắn bảo vợ: “Ngày xưa, “ấy” với nó ở đây mãi nên giờ muốn đi bộ qua đây để tưởng nhớ phải không?”. Hiện không nói gì tránh đường chồng để đi tiếp. Không ngờ hắn lôi ngược chị lại, dùng sức mạnh của một gã đàn ông to khỏe chưa đầy 40 tuổi để vật vợ ra đất. Trong nháy mắt, Hiện bị người chồng trong cơn say lột truồng phía bên dưới. Một tay vẫn bế con nên chị không thể tự bảo vệ mình, thằng bé khóc lặng vì kinh hãi. Vài người làng đi qua, thấy cảnh khó coi nên dừng lại can ngăn. Thăng thì như con hổ say mồi, hắn nhễ nhại vừa cười, vừa nói: “Xem đi, xem đi... Vợ thằng này đẹp không? Ngắm đi cho đã mắt...”. Nhục nhã ê chề nhưng Hiện vẫn im lặng chịu đựng – đứa con là sợi dây duy nhất níu kéo chị với cuộc sống địa ngục trần gian này.
Và, bạo lực trong gia đình cứ thế tiếp diễn và càng thêm trầm trọng khi đời sống gia đình ngày càng khó khăn vì chồng Hiện chẳng làm ăn được gì, tối ngày chỉ ngập chìm trong rượu. Hầu như lần nào uống rượu say, chồng chị cũng bắt chị phục vụ “chuyện ấy” và nếu chị phản ứng, hắn bắt đầu đánh chị “lên bờ xuống ruộng”. Một lần, thấy chị gái bị đánh quá nhiều, các em của Hiện khuyên chị nên về nhà ngoại “tạm lánh”, nhưng ông chồng vũ phu đích thân sang tận nơi lôi vợ về rồi đánh chị một trận thừa sống thiếu chết.
Có lần chồng làm chuyện đó xong, chị bị ra máu rất nhiều. Đi khám thì bác sĩ bảo chị có thai và máu chảy là hiện tượng sảy. Vùng kín của chị bị tổn thương nặng nên bác sĩ dặn chị phải điều trị dứt điểm, trong thời gian đó tuyệt đối không được quan hệ vợ chồng. Thế nhưng, người phụ nữ yếu đuối ấy không thế chống cự lại sức mạnh của một con quái vật nặng hơn chị ngót 20 cân ấy. Vài hôm sau, chị lại phải đến trạm xá khám lại vùng kín với đôi mắt bầm tím, sưng tấy; chân và tay có nhiều vết thương sâu còn rỉ máu...
... Một đêm mùa đông rét mướt – sau khi người chồng bệnh hoạn đã thỏa mãn và vật ra ngáy như sấm, Hiện khẽ khàng trở dậy. Mấy ngày trước, em trai chị qua thăm cháu, đã giúi vào tay chị một mảnh giấy và một ít tiền: “Chị đến địa chỉ này, đó là Ngôi nhà bình yên, chị sẽ được tá túc một thời gian và sẽ được giới thiệu việc làm. Phải chấm dứt những ngày đau khổ này thôi chị ạ!”. Chị lấy chiếc chăn chiên quấn đứa con trai còn đang say giấc, một tay bế con, một tay xách chiếc túi du lịch đã chuẩn bị từ chiều, khẽ khàng mở cửa bước ra... Chị mới 30 tuổi, tất cả còn đang ở phía trước và chị phải tự cứu chính mình.
- Đan Linh