Diệp Lâm Anh có sợ khoe thân như Can Lộ Lộ?

( PHUNUTODAY ) - Cô nói sợ khoe thân như Can Lộ Lộ, nhưng cuối cùng cũng phải tự “lộ” và cảm thán rằng “làm người tử tế... khó thật, chẳng ai cho mình tử tế!”.

Cô nói sợ khoe thân như Can Lộ Lộ, nhưng cuối cùng cũng phải tự “lộ” và cảm thán rằng “làm người tử tế... khó thật, chẳng ai cho mình tử tế!”. Phải chăng muốn tiến thân vào showbiz, các cô gái trẻ chỉ có con đường này là nhanh nhất?

Lận đận từ vai trò vũ công, chuyển sang ca sĩ rồi người mẫu nhưng chẳng được nhiều người chú tâm, Diệp Lâm Anh đột nhiên trở thành đề tài “hot” khi tung ra loạt ảnh nude táo bạo với... trăn.

Diệp Lâm Anh ngồi đơn lẻ giữa tiếng xì xồ của những thực khách người Hàn trong Pari Deli (Hà Nội), cô tự thưởng cho mình ly nước quả mát ngậy. Tôi đến và kéo cô qua cà phê Moka phía đối diện cho bớt ồn hơn.

Bỏ mặc phố đang đông người, trời sâm sẩm tối ngoài cửa kính, chúng tôi bắt đầu câu chuyện của cô. Và chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra được vẻ đẹp của Lâm Anh: mắt to trong ngơ ngác, mũi cao, mặt thon, bờ môi mỏng hơi vếch... Khuôn mặt đung đưa theo chiếc hoa tai bánh xe lấp lánh, cô khiến tôi đôi lúc mất tập trung trong câu chuyện kéo dài.
 

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại phố Ngọc Hà (Hà Nội), bố là họa sĩ, mẹ kinh doanh nhỏ. Cô từng là trưởng nhóm Bigtoe với thâm niên tập 6 năm Aerobic và 7 năm Hip-hop, làm MC của Yan TV, huấn luyện viên thể thao trên sóng truyền hình. Tham gia Vietnam Next Top Model (2010), Miss Sport (2012)... nhưng may mắn dường như chưa mỉm cười với cô. Hiện cô vừa là ca sĩ, vừa là người mẫu.
Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại phố Ngọc Hà (Hà Nội), bố là họa sĩ, mẹ kinh doanh nhỏ. Cô từng là trưởng nhóm Bigtoe với thâm niên tập 6 năm Aerobic và 7 năm Hip-hop, làm MC của Yan TV, huấn luyện viên thể thao trên sóng truyền hình. Tham gia Vietnam Next Top Model (2010), Miss Sport (2012)... nhưng may mắn dường như chưa mỉm cười với cô. Hiện cô vừa là ca sĩ, vừa là người mẫu.


Can Lộ Lộ thì sợ quá!

PV: - Xin lỗi nếu so sánh đường đột, nhưng khuôn mặt của chị có nét đẹp của diễn viên phim cấp 3 Đài Loan, Từ Chí Kỳ, sao chị không tham gia điện ảnh?

Diệp Lâm Anh: - Tôi thấy mình chưa có duyên với phim ảnh, vì thử vai bao nhiêu phim vẫn không được (mặt buồn so). Không biết vì tôi diễn xuất chưa ổn hay vì khuôn mặt của tôi nữa.

PV: - Thế nên chị cũng đang làm “phép thử” như cô Can Lộ Lộ (diễn viên, người mẫu Can Lộ Lộ là biểu tượng sexy của châu Á, nhờ hình ảnh táo bạo mà Can đã nhận được vô số vai diễn)?

Diệp Lâm Anh: - Can Lộ Lộ thì sợ quá! Cô ấy cứ mặc những bộ đồ như đóng phim cấp 3 ở chỗ đông người như thế. Còn tôi chụp hình mà còn ngại trước nhiếp ảnh gia nên ít nhiều tôi còn hơi... cổ hủ đấy. Tôi sợ sexy như cô Can lắm!

PV: - Tưởng rằng người đẹp thì có quyền chứ?

Diệp Lâm Anh: - Đẹp chỉ nên truyền tải hình ảnh bằng nghệ thuật chứ không thể như cô Can được, dù sao truyền thống Việt Nam không chấp nhận cái đó đâu (cười).

PV: - Nghệ thuật tức là chụp ảnh nude với... con trăn đúng không (cười)?

Diệp Lâm Anh: - Vì tôi thích! Tôi muốn làm những gì quái lạ như thế. Nếu không có con trăn, tôi chẳng chịu chụp. Vì trước đây, tôi từng muốn chụp bộ hình bikini lấy ý tưởng từ nữ thần rắn, chứ không đơn thuần chỉ là... mặc quần lưới quấn con trăn.

Chúng tôi muốn mua rắn để chụp nhưng nọc rắn độc lắm, nhỡ chẳng may thì... (cười) Bạn trai tôi có hỏi mua trăn, trăn rất đắt mà không được thuần chủng. Phương án cuối cùng là thuê con trăn này từ rạp xiếc với giá gần 4 triệu đồng trong 2 tiếng đồng hồ để chụp.

PV: - Kể ra “độ liều” của chị cũng cao nhỉ?

Diệp Lâm Anh: - Ban đầu tôi sợ, hét ầm lên, người huấn luyện trăn bảo cứ chạm vào làm quen với nó trước. Nhìn nó bóng lưỡng, nhầy nhụa nhưng sờ thử lại cứng đơ, tôi sợ quá nên mất đến nửa tiếng không dám động vào. Khi đã quen dần, tôi mới dám đặt nó lên người. Con trăn khá nặng, cũng may trước đây tôi là huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, lại từng học võ và cascadeur nên... vác nó cũng không bị ngộp.

Vì chụp nude, trong studio chỉ có tôi và nhiếp ảnh gia nên tôi cũng sợ “bạn diễn” giở chứng mà không có người huấn luyện thì tiêu. Nhưng cuối cùng, tôi cũng không... chết (cười), buổi chụp khá thành công.

Húp... mì gói ở Sài Gòn

PV: - Tung bộ ảnh nude với trăn xong, chị lại về Hà Nội để sống, có vẻ con đường nghệ thuật trong đất Sài Gòn không thuận lợi với chị?

Diệp Lâm Anh: - Tôi mới ra Hà Nội ăn Tết cùng gia đình từ đầu năm nay, chứ 3 năm qua vẫn làm việc trong Sài Gòn. Năm 2009, tôi đầu quân độc quyền cho nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân (người Mỹ gốc Việt) với mức lương 4 triệu/tháng. Khi ấy, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà thu âm và tập nhảy. Anh hứa tháng 3.2010 sẽ giúp tôi phát hành album, nhưng đến tháng 12 vẫn im hơi lặng tiếng. May mà tôi tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model (2010) cho đỡ nhàm chán. Sau đó, tôi gửi email hỏi thẳng anh Tân: “Anh có làm album cho em hay không thì nói cho em biết, còn không thì thôi”. Anh ấy giận luôn cho tới giờ, chúng tôi chưa hề nói chuyện lại với nhau.

PV: - Thu nhập được 4 triệu/tháng, không được đi diễn thì chị sống thế nào ở đất Sài Gòn?

Diệp Lâm Anh: - Đó là lý do tôi ăn mì tôm suốt (cười). Ăn nhiều khi thành quen và thích luôn. Năm đầu tiên còn không được về quê ăn Tết với mẹ vì không có tiền. Nhiều lần ngồi húp bát nước mì mà nước mắt lại rơi lõm bõm xuống bát.

Vừa nhớ mẹ, lại vừa tủi thân. Vì ở công ty, người ta chỉ quan tâm giờ giấc thu âm chứ đâu bận tâm tôi ăn uống gì, sống tốt hay không, sút cân vì thiếu ăn thế nào... Đến tiền nhà 5 triệu/tháng ở ghép, tôi cũng phải vất vả xoay mới đủ đóng.

Hôm vừa rồi, diễn chung chương trình với ca sĩ Anh Khang ở khách sạn Melia, anh ấy hỏi tôi: “Cậu có nhớ giờ này ba năm trước, chúng ta làm gì không?”. Tôi trả lời: “Ba năm trước chúng ta đang ngồi húp mì tôm” vì khi ấy tôi và anh là bạn thân sống cùng dãy nhà thuê.

PV: - Giỏi thế! Người đẹp mà chịu được thiếu thốn hay vậy?

Diệp Lâm Anh: - Cuộc sống riêng mình phải tự lo chứ! Tôi đã bán chiếc xe LX mình tiết kiệm được để mang tiền vào Sài Gòn lập nghiệp. Trong một năm tôi tiêu hết số tiền đó. Anh Tân về Mỹ, tôi bị bỏ rơi. Nhưng may, mình cứ gần chết lại có người cứu.

PV: - À! Lại ánh sáng ở cuối đường hầm?

Diệp Lâm Anh: - Lúc tôi tham gia Vietnam’s Next Top Model, ông Randy, giám đốc một trung tâm thể dục, có xem tôi trình diễn nên rất thích và giới thiệu qua trung tâm của ông làm huấn luyện viên môn Aerobic, rồi anh Tùng Leo giới thiệu tôi làm ở YanTV. Tiền kiếm đủ sống. Sau này tôi ngưng tất cả việc đó để tập trung đi hát.

Có lẽ thời cơ của tôi chưa chín muồi để thành công rực rỡ nhưng khán giả thích mình, coi như cũng may mắn. Tôi hát được, vũ đạo được, ngoại hình được nên có nhiều lời mời show.
 

 


PV: - Khi ấy, mức cát-sê của chị “bèo” quá không?

Diệp Lâm Anh: - Lần đầu tiên đi hát, người ta không trả tiền. Vài lần sau đó, cát-sê chừng 2 triệu đồng cho một buổi tối hát 3-4 bài. Thấy vậy tôi nhận show suốt một tuần. Có tiền, tôi lại đầu tư mười mấy triệu đồng để mua sáng tác mới chứ không thích hát nhạc cũ vì muốn xây dựng hình ảnh tốt. Nhưng giờ tôi thấy hoang mang lắm!

Bằng ấy thời gian cố gắng làm tốt mọi việc cuối cùng lại chẳng nổi tiếng bằng vài tấm hình chụp nude với... trăn. Đúng là làm người tử tế khó thật, chẳng ai cho mình tử tế! Có lẽ tôi đã tính nước đi sai.

PV: - Giờ muốn nổi tiếng ở Việt Nam cực dễ, chỉ cần khoe thân, “lộ hàng” chút đỉnh là nổi. Chị đâu có tính sai?

Diệp Lâm Anh: - Lập nghiệp ở Sài Gòn 3 năm, tôi phát hiện ra mình mất đi cá tính và chất nghệ sĩ. Bây giờ, tất cả mọi người đều theo phong cách sang chảnh: túi mấy trăm triệu, đầm hiệu, phụ kiện nhiều tiền. Tôi không theo kịp trào lưu nên bị lu mờ.

Mới đây về Hà Nội đi diễn, tôi mặc quần thụng với áo crop top hở rốn và đeo dây phụ kiện lỉnh kỉnh cộng thêm mắt kính đính đá. Trông cũng sexy và nổi bật. Tôi cảm thấy đấy mới là mình. Ngành giải trí ở phía Bắc còn khá nghiệp dư, không công nghiệp hóa như trong Sài Gòn. Nhưng chính cái công nghiệp đó tạo nên những bản sao rập khuôn, làm mất hết chất riêng.

Có lẽ, tôi sẽ bắt tay vào việc thay đổi phong cách, sẽ quậy nghịch chứ không đồ bó sát, sexy, môi son đỏ như nhiều ca sĩ khác (cười).

Không muốn vất vả như mẹ

PV: - Chị có được gia đình ủng hộ khi chụp ảnh nude không?

Diệp Lâm Anh: - Gia đình tôi rất yêu thương nhau và tôn trọng quyền tự do cá nhân. Không ai cấm tôi hoạt động nghệ thuật nhưng trong nhà còn có các em nhỏ, mà tôi lại là người gương mẫu nhất để bọn trẻ học tập. Thế nên, tôi cũng băn khoăn. Bố mẹ tôi không còn ở với nhau lâu rồi. Bố có gia đình riêng từ hồi tôi mới 3 tuổi. Mẹ ở vậy chăm sóc tôi và bà ngoại.

PV: - Nhiều đứa trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm khi bố mẹ chia tay, chị thì sao?

Diệp Lâm Anh: - Tôi ngoại lệ. Tôi không mảy may nhớ là mình đã đau khổ. Tuổi thơ của tôi trải qua trong tiếng cười vui suốt ngày với bọn trẻ trong xóm. Mẹ còn thừa nhận tôi là đứa trẻ dễ nuôi nhất, ném đâu cũng sống được, chỉ cần để đồ ăn ở nhà là tự mò ra ăn, tự tắm rửa và chăm sóc bản thân. Tôi cũng không gặp vấn đề gì về tâm lý để phải hỏi ý kiến bố mẹ.

Lớn lên, tôi theo học Aerobic trong 6 năm, chuyển qua Hip-hop 7 năm kế tiếp. Cứ hết giờ học trên lớp lại về nhà ăn cơm rồi tập nhảy, đi thi, chẳng còn thời gian rảnh rỗi để buồn. Cũng nhiều đứa bạn có hoàn cảnh như tôi rất hận bố hoặc mẹ, nhưng tôi chẳng hận ai mà thương cả hai người. Tôi nghĩ nếu không còn yêu, không ở với nhau được nữa thì thôi, đừng làm khổ cả hai, cũng như đừng vì tôi, mà hãy chia tay để có hạnh phúc riêng.

PV: - Cuộc sống của mẹ con chị có vất vả hơn khi bố ra đi không?

Diệp Lâm Anh: - Mẹ tôi ở với ông bà ngoại, làm nhiều nghề để sinh sống. Hồi mang bầu tôi, mẹ bán trái cây, sau khi chia tay bố thì chuyển qua may vá, còn mấy năm nay bán cà phê. Mẹ cũng ít kể về chuyện nuôi tôi một mình vất vả thế nào, dù bố tôi chưa làm tròn trách nhiệm nhưng bên họ nhà nội luôn quan tâm và giúp đỡ hai mẹ con.

Thấy mẹ sống một mình, nhiều khi tôi buồn và khóc nhiều lắm nhưng luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mẹ. Dần dà khi lớn lên, tôi hình thành cá tính sôi nổi, hoạt bát để mẹ yên lòng. Mẹ cứ nghĩ tôi rất mạnh mẽ dù thật ra tôi còn yếu đuối hơn nhiều đứa con gái bình thường.

Lúc nhỏ, thấy trẻ con trong khu phố được bố cho tiền tiêu vặt, còn tôi thì mẹ cho bao nhiêu biết chừng đó, không hề ngửa tay xin bố một đồng. Ngày sinh nhật tôi, có năm bố nhớ, có năm quên, tôi không giận mà thông cảm. Tôi nghĩ có thể kiếp trước mình làm gì không tốt nên kiếp này phải chịu.

PV: - Chị có cảm thấy thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa?

Diệp Lâm Anh: - Người ta ăn một ngày ba bữa, nhà tôi cũng vậy. Tuy vất vả nhưng mẹ cố gắng không để tôi thiếu thốn, xoay sở thế nào cũng phải lo cho con gái có được buổi tiệc sinh nhật. Các bạn trong xóm có đầy đủ bố mẹ nhưng không ai có sinh nhật linh đình như tôi, được đến 8 cái bánh ga-tô, không thiếu thứ gì. Vì lẽ đó mà tôi không dám đòi hỏi nhiều, chỉ biết ngoan ngoãn để làm mẹ vui và an tâm. Nếu mẹ buồn, tôi cũng phải cười vì tôi mà buồn nữa thì bà thê thảm tới mức nào.
 

 


PV: - Sao chị không khích lệ mẹ đi thêm bước nữa cho có người bầu bạn khi tuổi già?

Diệp Lâm Anh: - Tôi bảo mẹ đi lấy chồng từ khi tôi mới học cấp 2, rằng: “Mẹ phải lấy chồng chứ, sau này lớn con cũng lấy chồng, rồi mẹ ở với ai?”. Mẹ trả lời: “Không, mẹ ở vậy nuôi con”.

Nhưng tôi cũng không bao giờ chia sẻ việc mẹ buồn khổ thế nào với bố. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tôi ủng hộ cuộc hôn nhân của bố, phải thế bố mới hạnh phúc được, nếu cứ loanh quanh với tôi chắc sẽ rất mệt mỏi.

PV: - Chị có hỏi vì sao bố rời bỏ mẹ?

Diệp Lâm Anh: - Để làm gì? Tôi không muốn biết nữa, mọi chuyện đã qua rồi.

PV: - Nhìn vào bố, chị có băn khoăn về người đàn ông trong tương lai của mình?

Diệp Lâm Anh: - Tôi chỉ mong rằng khi cưới nhau rồi thì đừng bao giờ đổ vỡ. Khi yêu, tôi chỉ xét người đó có đạo đức không, có đối tốt với tôi không và đừng có những tính xấu cơ bản của đàn ông như cờ bạc, gái gú... là đủ.

PV: - Cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ có ảnh hưởng đến suy nghĩ trong tình yêu và hôn nhân của chị không?

Diệp Lâm Anh: - Tôi luôn kể cho bạn trai biết chuyện gia đình, bởi phải biết và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau mới gọi là tình yêu. Tôi cũng thận trọng hơn vì không muốn giống mẹ. Mẹ khổ lắm! Sinh tôi lúc 20 tuổi, coi như bà không có tuổi trẻ. Lẽ ra ở tuổi đó, mẹ phải được đi đây đi đó, tận hưởng cuộc sống, đằng này chỉ loanh quanh với tôi và hàng hoa quả kiếm tiền nuôi con.

Tôi không muốn vất vả như mẹ nên sẽ không lập gia đình sớm, chắc đợi đến 29, 30 tuổi hẵng hay.

PV: - Cảm ơn chị đã chia sẻ!
 


                 Nghe chửi bậy để biết đây là... Hà Nội

Tuổi trẻ của chị có bao giờ... “đập đá” (sa ngã nghiện ngập) chưa?

Tôi nhảy rất sung và khỏe, nên một lần có người hỏi: “Chắc em phải cắn thuốc lắc nhiều lắm?”. Tôi cười đáp: “Khi chơi thể thao, bắt buộc phải cai chất kích thích và rượu, vì sẽ bị phá cơ”. Bây giờ, tôi vẫn chơi thể thao thì làm sao vướng vào những thứ đó được, ngay đến thử cũng chưa từng.

Nhưng bạn bè trong giới của chị dùng khá nhiều đấy chứ?

Có! Họ chơi để giải quyết vướng mắc gì đó. Thật, tôi không hiểu sao họ cứ sa đà vào những thứ làm bản thân già và xấu đi. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình tốn công sức học hành, lao động, đọc sách, đi spa chăm sóc sắc đẹp... cuối cùng chỉ vì một viên thuốc lắc mà những thứ kia đổ sông đổ bể hết.

Bây giờ chị đang chơi môn thể thao gì?

Tôi vẫn tự tập vũ đạo ở Hà Nội, còn khi vào Sài Gòn thì tập cùng vũ đoàn Bước Nhảy. Ở Hà Nội, tôi còn thích đạp xe dạo phố, đạp thật chậm, thậm chí chỉ để nghe người ta... chửi bậy thôi mình cũng biết: “A! Đây là Hà Nội!”. Thỉnh thoảng, tôi ngồi uống nước nghe các bạn trẻ nói về những chuyện thời thượng, phần lớn là về “đánh bóng” (cá độ bóng đá). Thanh niên bây giờ hỏng hơi nhiều!

 

  • Từ Nữ Triệu Vương
     
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn