BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết, tại đây đang tiếp nhận điều trị cho một bé gái 10 tuổi (ngụ Bình Chánh, TP.HCM) bị đứt lìa 1/3 cẳng chân trái. Bé được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á tới, trong tình trạng mất máu quá nhiều. Ngoài đứt cẳng chân, bé còn bị tổn thương nặng vùng xương chậu và bị rách tầng sinh môn.
Đó là bé Hồng Phúc (10 tuổi, quê Long An) được mọi người đưa vào bệnh viện gần nơi tai nạn cấp cứu. Sau khi sơ cứu, bé được chuyển tiếp lên tuyến trên điều trị.
Mẹ của bé cho biết, trên đường đi Long An lấy thuốc về thì bị xe tải đụng, bé bị xe tải cán đứt lìa chân trái. Người bác của bé cũng bị gãy chân và chị thì bị xây xát ở chân và tay.
Mẹ của bé kể lại: "Đang đi và nghe rầm một cái, đến khi nhận thức được tình hình, tôi quay qua tìm con thì thấy bé được người dân bế lên trong tình trạng mất một bên chân. Tôi khóc thét lên và nhờ người dân đưa em đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa".
Do chị cũng bị thương nên người dân xung quanh đã đưa bé đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu, sau đó bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á và được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.
Theo lời kể của nữ điều dưỡng, quá trình chuyển viện bằng xe cấp cứu, bé gái không khóc mà liên tục hỏi chân của mình có thể cứu được không. Những câu hỏi của bé khiến kíp bác sĩ trên xe không cầm được nước mắt.
Bé hỏi cô điều dưỡng: “Cô ơi, sao con giơ chân lên không được vậy?”; “Cô ơi, chân của con có chữa được không?”; “Cô ơi, cô bảo bác sĩ cứu chân của con nha!”;... Cô điều dưỡng trả lời: “Con cố lên, chân của con chữa được nha”. Bé thấy vậy liền hỏi: “Cô nói chân của con chữa được mà sao cô khóc vậy?". Lúc này nữ điều dưỡng nói với bé do “bụi bay vào nên mới chảy nước mắt”.
Sau khi nhập viện, ê-kíp bác sĩ đã mổ cắt lọc phần mô dập, do tình trạng quá nặng nên không thể nối ghép phần chân đứt lìa, buộc phải đoạn chi. "Dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được chân cô bé, chúng tôi rất xót xa.", BS Võ Hòa Khánh chia sẻ.
Theo BS Khánh, bé gái sau đó được phẫu thuật thêm 1 lần nữa để cố định khung xương chậu. Hiện vết thương bé đang phục hồi tốt nhưng cần được theo dõi sát sao để kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng. Ngoài ra bé cũng cần được điều trị tâm lý, tránh bị sang chấn sau này.
Được biết, ba của bé làm nghề thổi kèn tây và mẹ của bé làm nghề xếp đóng gói quần áo, hoàn cảnh gia đình cũng tương đối khó khăn.