Đời người qua nhanh như một cái chớp mắt: Sớm còn thắm đỏ đôi gò má, chiều đã bạc phơ nửa mái đầu

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống tưởng dài mà lại ngắn, đời người mấy chục năm nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã quá nửa đời người.

Cuộc đời thật là vô cùng ngắn ngủi, trong mấy chục năm sống trên đời, điều đáng tiếc nhất chính là bị cuốn vào vòng xoáy của nhân gian, chưa có một lúc nào đủ bình tâm và tĩnh tại để tự hỏi mình: “Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Tại sao mình lại sinh ra trên đời? Và sau khi chết mình sẽ đi về đâu?”…

Đến khi đã đủ hiểu biết, đủ chiêm nghiệm về cuộc sống, và khi lòng ham muốn của tuổi trẻ không còn hừng hực bùng cháy trong lòng nữa, tâm ý thảy đều nguội lạnh tựa băng phủ cuối đông thì con người ta mới bắt đầu đặt ra câu hỏi trên. Thế nhưng éo le thay, khi đó cũng là khi tuổi đời đã lớn mất rồi, thời gian không còn mấy nữa để đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời, người ta lúc đó cũng giống như trái chín đỏ cành cao: Khi quả đã chín muồi cũng là khi sắp rụng!…

303070-10150449642437095-308945857094-11087717-1480706777-n

Khi tuổi già đến, lòng mới đủ bình tĩnh, trí mới đủ sáng suốt để tìm Đạo, và ngộ Đạo thì lúc ấy e rằng cũng đã muộn, đó là nguyên nhân con người ta không thoát ra được, cứ ngụp lặn mãi trong vòng sinh tử luân hồi và khổ đau bất tận.

Bởi vậy, người may mắn nhất không hẳn là những người rất thành công trong cuộc sống về tiền bạc hay danh vọng. Bởi lẽ để có được hoàn cảnh ấy, họ đã đánh mất quá nhiều thời gian cho cái “quán trọ nhân gian” này, họ say sưa trong danh và lợi, bản tính đã mê mờ trong thế giới vật chất phù hoa, họ coi đó là tất cả. Họ nhìn thế giới giả tướng này và cho rằng đó là điều có thật duy nhất cần cố gắng để đạt được. Chính vì thế, họ đã mất đi cơ hội để quay trở về với bản tính tiên thiên thuần khiết hay còn gọi là cơ hội “phản bổn quy chân” của mình.

Còn với những người vốn dĩ trải qua nhiều gian khổ bất hạnh, hứng chịu bao nỗi éo le và thua thiệt trong cuộc sống, nếu biết coi đó là lời cảnh tỉnh, là điểm hóa để đến với Đạo, tìm về với nguồn gốc thật sự của mình, thì chính những nỗi gian truân bất hạnh thiếu may mắn trong cuộc sống của họ lại là “ngõ rộng”, là cơ duyên trên con đường để mỗi người đi tìm lại chính mình.

Thế nên mới nói ngộ tính đâu phải là sự thông minh mưu mẹo hay sự tinh quái của những con người đang trong mê; ngộ tính là sự thức tỉnh trong chính tự thân mỗi người mà thôi!

Cách sống: Qua một ngày, mất một ngày. Vui một ngày, lãi một ngày.

vi-cuoc-doi-ngan-lam

Hạnh phúc và niềm vui: Hạnh phúc không tự gọi cửa tìm đến ta, niềm vui cũng không tự rơi từ trên trời xuống, mà đều phải tự tay mình tạo dựng nên. Niềm vui là mục đích cuối cùng của đời mình, niềm vui ở ngay trong những việc vụn vặt của cuộc sống, Tháng năm vội vã, đời người ngắn quá, chớp mắt đã già Tháng năm vội vã, đời người ngắn quá, chớp mắt đã già ta phải tự mình tìm lấy. Hạnh phúc và niềm vui là một thứ cảm xúc và cảm nhận, quan trọng là ở tâm trạng mình.

Tiền bạc: Tiền không phải là vạn năng, tăng lực, nhưng không tiền thì vạn sự bất lực. Không nên quá coi trọng đồng tiền, lại càng không nên tính toán tiền bạc, nếu hiểu ra, sẽ thấy tiền chỉ là thứ đồ vật ở ngoài thân, khi ta chào đời ta đâu mang tới, khi ta chết đi lại chẳng mang theo. Nếu có người cần ta giúp đỡ, khảng khái mở hầu bao chính là một niềm vui lớn. Nếu tiền bạc mua được sức khỏe và niềm vui, cớ gì chần chừ nữa? Nếu bỏ tiền ra để được an nhàn tự tại, chẳng phải xứng đáng sao! Người hiểu biết là người biết cách kiếm tiền biết cách tiêu pha, làm chủ đồng tiền chứ đừng làm nô lệ cho nó.

Học cách hưởng thụ: “Phần đời còn lại ngắn ngủi, càng phải làm cho nó giàu có”. Người già phải biết đổi nếp nghĩ cũ, tạm biệt cách sống như tu hành, để làm loài chim vui. Cần ăn thì ăn, muốn mặc phải mặc, thèm chơi hãy chơi, không ngừng nâng cao chất lượng sống, đón nhận những thành quả của thời đại công nghệ, mới là mục đích sống của tuổi già.

 Sức khỏe quan trọng nhất: Tiền bạc là của con mình, địa vị chỉ tạm thời giữ, vinh quang thuộc về quá khứ, sức khỏe mới là của ta.

Khác biệt: Tình yêu bố mẹ dành cho con là vô hạn, con yêu bố mẹ có hạn; Con cái bệnh tật bố mẹ lo âu, bố mẹ bệnh tật con cái hỏi han vài lời là thấy thỏa mãn; Con cái tiêu tiền bố mẹ thì dễ, bố mẹ tiêu tiền con cái thì khó; Nhà bố mẹ chính là nhà của con, nhà con lại chẳng phải nhà bố mẹ. Khác biệt là khác biệt. Người hiểu ra sẽ thấy lo liệu cho con chính là trách nhiệm và niềm vui, chẳng đòi con báo đáp, còn người cứ muốn được con báo đáp, là tự chuốc ưu phiền.

Trân trọng những gì đã có: Ta thường coi nhẹ những gì trong tay, ta thường tiếc nuối những gì không có. Nhưng cuộc sống hạnh phúc đủ đầy lại bởi ta có biết cách cảm nhận cuộc sống chăng. Người hiểu đời sẽ trân trọng và nâng niu những gì đã có, cho nó thêm ý nghĩa trong đời mình, để sống tràn đầy và say mê vui sướng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn