Đừng nói yêu nhau suốt đời, chỉ cần lúc nghèo đói vẫn yêu thương nhau là tốt lắm rồi

( PHUNUTODAY ) - Còn nhớ, đêm tân hôn, tôi vừa cởi chiếc váy trên người Thư ra liền hôn lên vai em và nói:"Anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất anh có thể, không chỉ chiếc váy 500 triệu này mà em muốn hái sao trên trời anh cũng không từ."

Tình yêu, không ai nói trước được điều gì. Khi yêu nhau, người ta có thể thề sống chết vì nhau, nhưng tới 1 lúc nào đó, 1 trong 2 người sẽ không còn được như lúc đầu nữa. Bởi vì lúc bình yên thì dễ tìm tới nhau chứ khi nghèo đói, bão tố thì người ta lại dễ rời xa nhau.

Tôi là giám đốc 1 công ty bất động sản khá lớn. Bố mẹ tôi ở quê chỉ là nông dân nghèo, họ không có điều kiện trợ giúp con cái. Nhận thức được hoàn cảnh của mình, tôi đã từng phải cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần người khác, đi từ 2 bàn tay trắng để tạo nên sản nghiệp đó.

3282231-tu-bao-gio-dan-ong-lai-co-0

(ảnh minh họa)

Quá trình khởi nghiệp vô cùng vất vả, vì vậy tôi cũng chưa có thời gian yêu đương ai, giờ quay đi quay lại cũng đã ngoài 30, tôi mới vội vã đi tìm vợ.

Nhưng bỗng tôi khựng lại, giờ này tôi tuy tuổi có hơi lớn, nhưng tôi không phải đi tìm phụ nữ, ngược lại, phụ nữ đều đang xếp hàng dưới chân tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra, quãng thời gian bỏ ra kiếm tiền thật không hoài phí.

Trong số những người thường xuyên tán tỉnh, tôi chỉ ưng Thư – cô gái có nét đẹp vô cùng hiền hậu. Tôi đã xác định yêu là sẽ cưới vì thế tôi chọn vợ cũng phải chọn người đẹp cả người lẫn nết. Và tôi tin Thư là cô gái tôi cần tìm.

Rất nhanh chóng, chỉ sau 3 tháng hẹn hò, tôi dành cho Thư 1 đám cưới vô cùng xa hoa khiến cô ấy nở mày nở mặt với bạn bè, người thân.

Còn nhớ, đêm tân hôn, tôi vừa cởi chiếc váy trên người Thư ra liền hôn lên vai em và nói:

-Anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất anh có thể, không chỉ chiếc váy 500 triệu này mà em muốn hái sao trên trời anh cũng không từ.

Thư hôn chụt lên môi tôi rồi nói:

-Chồng yêu, em hứa yêu anh cả đời này, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé.

Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc nghe câu nói đó. Và tôi đã tưởng cuộc sống yên bình trôi qua như thế.

Nhưng vợ chồng tôi nồng đượm chỉ được hơn 1 năm. Trong thời gian đó, tôi giục Thư sinh con nhưng cô ấy không chịu, Thư nói còn muốn tự do thêm 1 thời gian nữa, sinh xong con sẽ bị xấu xí, mất dáng. Tôi chiều vợ nên để tùy cô ấy quyết định.

Nhưng rồi, công ty tôi bị kẻ gian chơi xấu, tôi vỡ nợ,  đứng trên bờ vực phá sản. Khi ấy, tôi chạy vạy khắp nơi vay mượn, tôi nói vợ vay bên ngoại xem có ai có thể giúp đỡ không.

Thế nhưng, bây giờ vợ tôi nói:

-Bên em làm gì có tiền, với lại dù có thì cũng chẳng ai cho 1 người vỡ nợ như anh vay tiền.

Tôi bảo vợ:

-Em bán số túi xách nữ trang anh từng mua đi, xem được bao nhiêu tiền, giờ có bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Thấy tôi trong bộ dạng điêu tàn, phải cầm cố nhà cửa, lôi cả đồ dùng đi bán, vợ tôi bĩu môi:

-Anh điên à, mua đồ tặng vợ giờ lại đòi lại? Anh có còn là thằng đàn ông không?

Trong cơn túng quẫn, tôi quỳ gục xuống:

-Anh xin em đấy, em thấy anh chưa đủ thảm sao? Em là vợ phải giúp đỡ anh những lúc này chứ?

Bây giờ vợ tôi sửng cồ lên:

-Tưởng đâu lấy chồng đại gia được sung sướng chứ, ai ngờ chưa qua rằm đã hết trăng, chán.

Nghe câu đó, tôi sốc ngất. Trong lúc khó khăn, không 1 ai bên cạnh, tôi mới nhận ra cuộc đời thật phũ phàng.

Ngay ngày hôm sau, vợ tôi kéo vali về bên ngoại, trước khi đi cô ấy còn đập vào tay tôi tờ đơn ly dị:

6d45f075e3350a6b5324

(ảnh minh họa)

-Anh ký vào đây.

Tôi trợn mắt:

-Em…em nỡ bỏ anh đi lúc này sao? Hơn nữa, em…đã quên những lời thề thốt trong đám cưới sao?

-Lời nói gió bay.

Vợ tôi đáp đúng câu nó rồi bỏ đi thẳng. Còn tôi, như phát điên. Tôi hét lên trong tuyệt vọng, người con gái mà tôi từng yêu thương, chăm chút rất nhiều, từng đặt hết niềm tin, từng dùng tất cả những gì mình có dâng tặng cô ấy. Vậy mà chỉ 1 chút khó khăn, đã khiến cô ấy lộ rõ bản chất.

Vậy mới nói, lòng người khó đoán, nếu yêu nhau, chỉ nên nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Nếu muốn cưới nhau, phải cùng nhau trải qua thời kỳ gian khổ, đồng cam cộng khổ thì may ra mới có hạnh phúc lâu dài.

Coi như, Thư đã dạy cho  tôi 1 bài học, nhưng tôi sẽ lấy đó làm động lực, tôi quyết tâm, sẽ làm lại từ đầu.

TAGS:

/Khoevadep

Truy Nguyệt