Biến cố khủng khiếp
Khi Hà 16 tuổi, gia đình gặp những biến cố kinh khủng. Chị nhớ lại: “Lúc đó mẹ bệnh tim. Bố bệnh gan nặng vào những đợt lạnh còn bị những cơn sốt rét hành hạ…”. Nhà có 3 chị em, đang học lớp 12 Hà quyết định nghỉ học để chăm sóc bố mẹ và lo cho hai em ăn học.
Từ một gái gọi. (Ảnh minh họa: The Sun) |
Học giỏi tiếng Anh, chị tìm cách tâm sự với chồng về hoàn cảnh gia đình, người thân. Chồng chị thông cảm, nhưng anh cũng không đủ rộng lượng để đưa chị trở về. Chị lại không có tiền riêng, không có giấy tờ tùy thân nên dù rất muốn chị cũng đành chịu.
Nam, chị không dám về quê vì sợ tai tiếng. Chị bán chiếc điện thoại được người chồng Trung Quốc mua cho, lấy vốn để học lại.
Chị nộp hồ sơ vào Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để xin học. Được nhận nhưng cũng không có tiền: “Tôi đã kiếm tiền bằng mọi cách kể cả làm gái. Lúc nào cũng chỉ nghĩ kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho mẹ, cho 2 em ăn học, trang trải tiền học cho mình”. Chị bảo, mình bị ám ảnh bởi cảm giác thèm học. Học điên tới mức khi thi đại học chị đạt 27,5 điểm, là á khoa năm đó của một trường đại học lớn ở thủ đô.
....Chị trở thành một giảng viên. (Ảnh minh họa: Gettyimageges) |
Khoảng năm thứ 2 đại học chị gặp anh. Anh Thành lúc này đã 48 tuổi, là cán bộ UBND thành phố Hà Nội, từng làm giám đốc những nhà máy lớn và trọng điểm ở thủ đô. Ấn tượng với cô sinh viên có đôi mắt đẹp, anh đưa cho chị tấm danh thiếp và dặn tuần sau gọi lại cho anh.
Qua tìm hiểu anh biết chị có thành tích học tập đáng nể. Anh nói với chị, một cô tiếp viên quán karaoke khi ấy: “Anh nể nghị lực em. Cứ nhận tiền anh giúp, sau này khi em thành công thì báo đáp anh” hay “Cứ coi như anh là nhà tài trợ cho một sinh viên giỏi”. Nhưng chị vẫn trơ lỳ, không để ý, chị không tin vào lòng tốt vô tư nào còn tồn tại trong cuộc sống này.
Nhiều ngày sau đó, anh đến xóm trọ tìm chị, vẫn chỉ để nói nể chị, xin giúp chị. Khoảng một tháng sau, anh quyết định ly hôn với vợ và khẳng định anh phải đến với chị. Tình yêu của anh đã dần thuyết phục được chị, họ yêu nhau giản dị. Chị chấm dứt những ngày làm gái, và lao vào học tập dưới sự nâng đỡ của đại gia.
“Ra trường tôi được 9,03 điểm cộng với vài huy chương olympic đạt được trong quá trình học tập. Nhà trường xem xét và và được giữ lại làm giảng viên” - chị nóiNăm 2004 Hà ra trường. Họ làm đám cưới và hạnh phúc bên người chồng thương yêu, chưa một lần dằn vặt, dày vò chị. Đó là phần thưởng cho ý chí, lòng kiên định và bản chất nhân hậu, khéo léo mà người phụ nữ như chị xứng đáng được hưởng.
- Hải Anh