1. Khoe khoang
Phật dạy, làm điều tốt nếu vội khoe khoang, công đức dù cao 7 tòa thành cũng sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Hành thiện mà khua chiêng gõ trống cho cả thiên hạ đều biết, có nghĩa la xem trọng danh tiếng, tư lợi cá nhân, không xuất phát thực sự từ tấm lòng. Đó không phải là hành thiện mà là một cuộc giao dịch . Đã là giao dịch thì sao có thể sản sinh công đức?
2. Ghen tỵ
Làm điều tốt nhưng giữ tâm đố kỵ khi thấy người khác cũng làm như mình, thậm chí làm tốt hơn, công đức sẽ không thể vững bền. Người như vậy, vốn tâm trí luôn mê muội, u tối, luôn quẩn quanh bên danh vọng. Cuối cùng lợi đâu chẳng thấy, chỉ chuốc lấy tai ương khó lường. Hành thiện đi để bản thân bị trói buộc trong danh vọng, sân si với thế gian, khinh rẻ, coi thường, chê bôi người khác.
3. Tiếc rẻ
Hôm nay giúp người, nhưng sau đó lại sinh ra hối hận, tiếc nuối, thì sao công đức có thể tồn tại vững bền. Mình hành thiện là việc của mình. Còn người đời đón nhận ra sao là việc của họ. Dù bị vong ân phụ nghĩa, ném đá sau lưng, cũng đừng sinh lòng hối tiếc, khóc thương. Cuộc đời có trăm loại người. Có kẻ ăn cháo đá bát, tất có người trân trọng lòng tốt của bạn.
Ý nghĩa thực sự của thiện niệm trong việc tích đức
Người thành tâm tích đức sẽ luôn mang thiện niệm, thanh mát như hoa nở trong buổi sớm mai. Trong vườn hoa của cuộc đời, mỗi một hạt giống thiện niệm. Nếu hết lòng giúp đỡ người khác sẽ nở ra quả thơm ngọt.
Thiện niệm không chỉ là cá tính, tố chất của một người, mà là nguồn năng lượng dồi dào, làm nên sự sống của chính họ. Phật ví, thiện niệm là một ngôi sao sáng trong vắt nằm ở tận cùng sâu thẳm trái tim ta. Nó chiếu sáng bầu trời tinh thần của một người, và làm cuộc sống của ta bừng sáng. Một người làm việc thiện, mặt trăng trong tâm đã vượt khỏi cá nhân, bay lên trên bầu trời vô biên vô tận.