Bài học về tôn trọng người khác và lòng chân thành: Quý bà sang trọng và ông lão quét rác
Một người phụ nữ hơn 40 tuổi sang trọng quý phái dẫn theo đứa con trai đi đến hoa viên ở lầu dưới một cao ốc, vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại Thượng Hải, ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn đồ.
Một lúc sau, người phụ nữ vứt một mẩu giấy vụn xuống đất, cách đó không xa có một ông lão đang quét rác, ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên, và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh. Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại vứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến nhặt mẩu giấy đó lên bỏ vào trong thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm ba lần liên tục.
Người phụ nữ chỉ vào ông lão, và nói với cậu con trai mình rằng: “Đã nhìn thấy chưa, con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai sẽ giống như ông ta, chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi!”.
Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến nói: “Chào cô, nơi đây là hoa viên tư gia của tập đoàn này, cô đã vào đây như thế nào vậy?”.
Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: “Tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây”. Lúc này, một người đàn ông vội vàng đi đến, rất mực cung kính đứng trước mặt ông lão. Nói với ông lão rằng: “Tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi!”.
Ông lão nói: “Tôi đề nghị hãy cách chức người đàn bà này ngay lập tức!”. Người đó luôn miệng nói: “Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài!”.
Ông lão dặn dò xong, liền đi thẳng đến chỗ cậu bé, ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng: “Ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trong nhất trên thế đời này là cần phải học biết tôn trọng mỗi một người và thành quả lao động của họ”.
Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt. Một lúc sau bà vẫn ngồi liệt trên chiếc ghế dài, nếu như biết đó là tổng giám đốc thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến như vậy. Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm vườn. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng?
Tôn trọng mỗi một người, chớ lấy thân phận mà phân biệt, đây là thói quen của bạn, vốn là điều không thể giả được, nó sẽ luôn để lộ ra một mặt chân thật trong nhân cách của bạn. Tài sản là thứ không vững bền, học được cách tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Đó mới là cảnh giới cao nhất của đời người.
Tôn trọng là một kiểu bình đẳng, không cúi nhìn cũng chẳng ngước nhìn, không tự ti cũng chẳng tự cao:
Nội hàm của tôn trọng là bình đẳng, giá trị, nhân cách và tu dưỡng. Hai chữ “tôn trọng” nhìn có vẻ nhẹ như lông hồng, kỳ thực lại nặng tựa Thái Sơn.
Nó như không khí cho sự sống, là Đạo hòa hợp trong quan hệ giao tiếp của con người.
Người hiểu ‘tôn trọng’, luôn khiến người khác thoải mái ấm áp. Khiến người ta như ngửi thấy hương hoa lan thoang thoảng chốn u tĩnh, như nhìn thấy núi xanh tiết xuân sang.
Tôn trọng chuyện riêng bằng hữu, không chê cười, cũng chẳng buôn chuyện.
Tôn trọng sự quan tâm của người thân, không chán ngán, cũng chẳng né tránh.
Tôn trọng tư tưởng của con cái, không bắt ép, cũng chẳng đánh mắng.
Tôn trọng sức lao động của người khác. Cho dù người ta có tỏ lòng cảm tạ, cũng chẳng khinh suất hưởng dùng.
Tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Mỗi một người đều là các thể độc lập, chúng ta đâu có quyền can thiệp.
Tôn trọng thói quen của người khác. Sở thích mỗi người khác nhau, thì mới có bản sắc cá tính khác biệt.
Tôn trọng giá trị quan khác nhau. Đúng sai chẳng bao phủ nổi thế giới, không bình luận mà lý giải nhiều hơn.
Tôn trọng người khác, chính là tôn trọng bản thân. Người không tôn trọng người khác, vĩnh viễn không bao giờ được tôn trọng.
Tôn trọng không phải là khách sáo, cũng chẳng phải là lễ nghi, càng không phải là giả dối.
Tôn trọng là một loại bình đẳng. Không cúi nhìn cũng chẳng ngước nhìn, không tự ti cũng chẳng tự cao.
Tôn trọng là một loại tu dưỡng, biết nhân tính mà trở nên ưu nhã.
Hãy để sức hấp dẫn của nhân cách thăng hoa, hãy để lòng nhân ái lặng lẽ lan tỏa.