Còn 15 ngày là đến lễ thành hôn, Nguyễn Tiến Đạt (SN 1986, trú tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên, Nam Định) không thể ngờ được người vợ tương lai của mình bị tạt axit trong một lần đi chơi tối, khiến khuôn mặt cô bị biến dạng. Mọi ước vọng về gia đình hạnh phúc tan vỡ. Cô đã quyết định hủy hôn và tự tử để kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng chính người chồng tương lai đã kéo cô lại và cho cô tất cả.
[links()]
Tai họa trong đêm đi chơi cùng chồng tương lai
Đạt và Chiến yêu nhau được gần 1 năm quyết định tiến tới hôn nhân. Là đôi nam thanh – nữ tú nên đều được cả hai bên gia đình vui vẻ đồng ý, hẹn một ngày tốt vào cuối năm 2010 sẽ tổ chức đám cưới cho đôi bạn trẻ Đạt – Chiến nên chồng, nên vợ.
Tai họa bất ngờ ập đến với Chiến, trong một lần đi chơi cùng Đạt vào ngày đầu tháng 11/2010. Buổi tối hôm ấy, khi Chiến đang ngồi ở nhà thì Đạt sang nhà rủ Chiến đi chơi đám cưới người bạn cùng xóm với mình.
Đến đầu làng Vàng, xã Yên Bình thì thấy một chiếc xe máy bám sát chiếc xe của hai người. Đến khi thấy bánh trước của chiếc xe máy đụng phải bánh sau của xe mình, Chiến quay người lại thì bất ngờ kẻ đó hất thẳng một ca axit vào mặt Chiến. Cô thét lên đau đớn rồi lịm đi.
Sau khi hứng chịu cả ca axit vào người, khuôn mặt của Chiến biến dạng. Từ một cô gái có khuôn mặt duyên dáng ai nhìn cũng phải cảm mến, khuôn mặt Chiến đã trở lên sần sùi, nham nhở với những phần thịt biến dạng đau đớn.
Ảnh cưới của vợ chồng Chiến - Đạt |
Không ai còn có thể nhận ra cô được nữa. Đau đớn hơn khi sự việc xảy ra trước ngày tổ chức hôn lễ của cô đúng nửa tháng, khi mà thiệp mời đã phát, ảnh cưới đã chụp và mọi thứ cần thiết cho buổi đám cưới được hai bên gia đình chuẩn bị tươm tất và chỉ còn mong chờ “ngày lành” sẽ đến.
Về phần Chiến, sau khi sự việc xảy ra khiến cô vô cùng đau lòng và chua xót cho số phận của mình. Cô lầm lũi, sống khép kín và tìm cách tránh mặt Đạt. Bên gia đình nhà Chiến cũng xác định là sẽ hủy hôn lễ để Đạt có thể đi tìm người vợ khác.
Thế nhưng mọi người đều bất ngờ khi Đạt quyết tâm thuyết phục Chiến tổ chức đám cưới với mình đúng như ngày đã định mặc cho sự can ngăn của mọi người
Hạnh phúc hồi sinh
Những ngày chữa trị trong bệnh viện, chú rể tương lai không một phút giây nào rời xa cô dâu. Cho dù khi đó cô một mực khước từ chuyện đám cưới và thậm chí cô còn không muốn anh nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình.
Song dù cô có nói gì đi nữa, thậm chí là van xin anh hãy bỏ cô thì người đàn ông chất phác, hiền lành ấy vẫn một mực không chịu bỏ rơi cô. Và rồi trước tấm chân tình lớn lao ấy, đám cưới vẫn được tiến hành đúng theo dự định.
Đến khi thuyết phục được cô dâu rồi, Đạt lại phải đối mặt với điều tiếng của bà con hàng xóm, láng giềng. Người có tâm thì bảo, thôi cũng may cho cô dâu vì kiếm được chồng và nhà chồng tử tế.
Người ác khẩu thì lại bảo: Đạt mê muội, đàn ông con trai lấy đâu mà chẳng được vợ, cứ giãn dần ra rồi hủy hôn chứ tội gì phải đi lấy một người có khuôn mặt biến dạng như thế. Bố mẹ Đạt cũng “vào hùa” khi khuyên Đạt nên tìm “mối khác”.
Nhưng rồi, những điều dị nghị đó cũng chẳng làm Đạt để tâm, anh vẫn quyết lấy Chiến bằng được. “Thà được sống một ngày bên người mình yêu còn hơn là sống với người mình không có tình cảm, điều đó khác gì như mình đang tự đeo gông vào cổ, kiểu gì cũng có ngày mình phải rời bỏ người mình không yêu. Với lại, bỏ cô ấy mà đi lúc này thì cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao?”.
Đạt nghĩ như thế và nói với bố mẹ: “Hạnh phúc của con, xin bố mẹ hãy để con tự quyết định. Sau này sướng, khổ thế nào con cũng không hối hận”. Cuối cùng, với sự cương quyết của con mình, bố mẹ cũng phải chiều lòng Đạt.
Ngày cưới, cô dâu còn đang trong lộ trình điều trị đã trốn viện để được về nhà tổ chức đám cưới với người mình yêu thương mặc cho sự việc này có thể làm cho vết thương của cô trở lên trầm trọng hơn.
Chắc chẳng có cô dâu nào vừa hạnh phúc lại vừa bất hạnh như Chiến khi lần duy nhất trong đời được mặc váy cưới nhưng lại phải phủ một mạng che mặt thật dày, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt biến dạng vẫn đang chảy máu và cũng vừa để cho bụi bặm khỏi bay vào sẽ nhiễm trùng.
Trong phòng ngủ của hai vợ chồng Đạt có đặt một chiếc bàn phấn rất đẹp. Thế nhưng chưa một lần, vợ anh đủ can đảm để ngồi soi mình trong chiếc gương ấy, dù rằng làm đẹp là bản năng của hầu hết phụ nữ.
Từ ngày cưới nhau, Chiến hầu như không đủ tự tin để đi đâu ra khỏi nhà. Nhiều lúc Đạt bắt gặp Chiến mang ảnh cưới ra xem rồi… khóc. Những lúc đó anh thấy thương vợ và tự trách bản thân mình đã đem lại tai họa cho vợ.
Trong quãng thời gian tủi khổ đấy, chính Đạt là người luôn ở bên động viên và an ủi Chiến nhiều nhất. Dành dụm được đồng nào, Đạt lại vay mượn thêm để đưa vợ lên Viện Bỏng Quốc gia chữa trị. Những ngày tháng đó, chỉ có hai vợ chồng chăm nhau trên Viện Bỏng, để tiết kiệm chi phí, Đạt đã nằm ngoài hành lang của bệnh viện cả tháng trời để chăm vợ.
Mặc dù khuôn mặt của Chiến không trở lại được như xưa nhưng nhờ vào ba lần cấy ghép da hết sức phức tạp nó trở lên “dễ coi” hơn rất nhiều.
Hiện tại, vợ chồng Chiến - Đạt đã có một đứa con gái. Với sự động viên của người chồng, Chiến cũng đã tự tin bước ra ngoài cùng chồng làm ăn kinh tế, xây dựng gia đình. Hai vợ chồng thường lên cửa khẩu ở Lạng Sơn để cất quần áo về bán cho các cửa hàng nhỏ tại địa phương.
Bà Nguyễn Thị Nhu (mẹ của Đạt) tươi cười nói: “Đến tháng 11 năm nay, vợ chồng nó lại có thêm thằng cu, tôi lại có cháu để bế rồi…”. Mừng cho hạnh phúc của họ thêm một đứa bé kết tinh từ tình yêu chân thành, mãnh liệt.
- Đông Tẩu