Hồ Quang Hiếu lần đầu tiết lộ quá khứ cơ cực, phải thường xuyên vay mượn khắp nơi

( PHUNUTODAY ) - “Tuy tiền nhà có 300 ngàn nhưng với tôi cũng là cao vì tôi đi làm phục vụ được có 700 ngàn một tháng” – Hồ Quang Hiếu nói.

Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã trải lòng về quãng thời gian đầy vất vả của mình. Anh tiết lộ từng rất nghịch ngợm, phá phách. 

Anh nói: "Bố mẹ tôi li dị từ khi tôi còn nhỏ. Một mình mẹ tôi phải nuôi 8 người con, trong đó có đến 7 người con gái, mình tôi là con trai và cũng là con út. Hồi mới lớn, tôi rất nghịch ngợm, phá phách, đi chơi với bạn bè xấu. Bởi vậy nên nói thẳng là tuổi thơ của tôi không được đẹp lắm.

Một thời gian sau, tôi đi theo một nhóm bạn mê ca hát. Họ lập một nhóm hát và tôi làm tài xế chở họ đi trình diễn. Tự nhiên một người trong nhóm đó lập gia đình nên nghỉ hát.

ho-quang-hieu

Cả nhóm đang thiếu người, lập tức kêu tôi vào hát chính luôn vì thấy tôi hay chở nhóm đi diễn nên chắc cũng thuộc bài. Tôi được hát chính vì không biết hát bè, hát bè khó lắm.

Tôi bắt đầu đi hát vào năm cấp 3. Thời gian đầu, gia đình tôi không ủng hộ vì không có ai làm nghệ thuật. Mẹ tôi nói đi hát lông bông, khó cưới vợ, lập gia đình. Chẳng hạn, nếu đi ra mắt nhà bạn gái mà nói con làm công an, công chức thì dễ chứ nói làm ca sĩ thì chẳng ai muốn gả con gái cho mình.

Sau này bước chân lên Sài Gòn đi hát tôi cũng giấu nhà, không cho ai biết.

Trước đó, tôi từng lên Dak Lak thi Tiếng hát truyền hình và vô tình đoạt giải Giọng ca triển vọng. Tỉnh Dak Lak thấy thế mới cử tôi ra Hà Nội học trường Nghệ thuật Quân đội.

Nhưng lúc ấy, tôi chỉ được học đàn dân tộc, múa dân gian thôi vì tôi được đưa ra theo diện khu vực miền núi. Tôi thích học thanh nhạc lắm nhưng không được học. Tới năm 2003, tôi quay trở lại Sài Gòn để đi hát.

Anh tiết lộ phải suốt ngày phải vay tiền bạn bè để trang trải cuộc sống, cực khổ vô cùng. Anh chia sẻ: "Ban đầu bước chân vào Sài Gòn, tôi không biết phải xin việc gì. Tôi muốn kiếm sống nên xin vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng. Tôi thuê một phòng trọ rẻ tiền với giá 300 ngàn một tháng, chỉ nằm được đúng một người.

Căn phòng đó tôi thuê ở quận 5, giờ không biết nó còn không. Từ khi lên Sài Gòn, tôi phải thuê cả trăm căn nhà, phòng trọ ở khắp nơi, nên giờ rành hết đường Sài Gòn luôn.

Tuy tiền nhà có 300 ngàn nhưng với tôi cũng là cao vì tôi đi làm phục vụ được có 700 ngàn một tháng. Sau khi ăn uống, chi trả điện nước, tôi chẳng còn dư đồng nào, suốt ngày phải vay tiền bạn bè để trang trải cuộc sống. Tôi cực khổ lắm.

Làm được mấy tháng, tôi quen dần nên mới dám mon men ra hỏi các bạn phục vụ là muốn đi hát thì phải làm sao . Tôi bắt đầu muốn thực hiện đam mê của mình.

Mấy người phục vụ bàn chỉ tôi lên xin mấy anh nhạc công trong nhà hàng cho hát thử. Tôi nghe theo và lên xin hát thử vài bài nhạc Tây Nguyên, sở trường của tôi. Thế là tôi được nhận. Kể từ đó, tôi được hát tại chính nhà hàng tôi làm phục vụ. Từ nhà hàng ấy, tôi dần dần đi hát thêm ở nhiều sân khấu khác và được mọi người biết đến.