Mang theo mối băn khoăn đó, tôi tìm gặp chị. Khó khăn lắm tôi mới hẹn gặp được Kim Hồng tại nhà riêng, bởi lúc nào chị cũng bận rộn, xoay vòng với công việc. Và thật may mắn, khi tôi đến thì anh Lê Hoàng Châu, chồng của chị cũng đang ở nhà.
Hạnh phúc muộn màng
Có lẽ, bất cứ người phụ nữ nào khi bước lên xe hoa cũng đều phơi phới niềm hi vọng về một hạnh phúc dài lâu trong mái ấm gia đình, có bàn tay che chở của người đàn ông và nụ cười thơ ngây của những đứa trẻ. Và cách đây mười lăm năm, khi còn là một cô gái trẻ hồn nhiên, vô tư, đầy mơ mộng, Kim Hồng cũng đã lần đầu tiên được rạo rực niềm khát khao cháy bỏng ấy.
Nhưng trớ trêu thay, chị không thể ngờ được rằng cuộc hôn nhân của mình chỉ kéo dài vẻn vẹn năm tuần. Kim Hồng chưa kịp cảm nhận hết niềm hạnh phúc thì mọi thứ đã sụp đổ tan tành trong nháy mắt. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi ấy, chị cũng đã kịp thai nghén đứa con đầu lòng. Đó chính là động lực để chị không bị gục ngã trước cú sốc quá lớn đó.
Thương xót cho một bông hoa đẹp sớm bị số phận dập vùi, nhiều người đàn ông đã ngỏ ý muốn mở rộng vòng tay để đón nhận hai mẹ con chị, nhưng Kim Hồng chỉ cảm ơn và lắc đầu từ chối. Bởi khi ấy, người phụ nữ này chỉ muốn dành trọn vẹn tình cảm cho đứa con trai bé bỏng, tội nghiệp. Hơn nữa, chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình lễ giáo, mang nặng tư tưởng truyền thống với quan niệm “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Thế nên, mẹ và các anh chị em của Kim Hồng đều khuyên chị ở vậy nuôi con, không nên đi bước nữa.
Suốt một thời gian dài, chị chỉ biết lao vào công việc, phấn đấu không mệt mỏi và trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực quảng cáo và tổ chức hội chợ, triển lãm. Không những vậy, Kim Hồng còn nhận được một danh hiệu cao quý làm rạng danh đất nước là “Hoa hậu Quý bà được yêu mến nhất” trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới được tổ chức ở Ấn Độ năm 2005. Nhờ thế, chị được nhiều người biết đến hơn. Họ ngưỡng mộ chị không chỉ bởi nhan sắc mặn mà, nụ cười hiền hậu mà còn ở sự giỏi giang trong kinh doanh và tài tình trong nhiều lĩnh vực khác.
Thế nhưng, càng ngưỡng mộ Kim Hồng bao nhiêu, nhiều người càng tiếc nuối cho chị bấy nhiêu. Và chẳng mấy chốc, người ta cũng đếm được mười bốn năm dài đằng đẵng chị nuôi con một mình trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Chỉ nhường ấy thôi cũng đủ làm lỡ làng cả tuổi xuân của người đàn bà tài sắc vẹn toàn này.
Kim Hồng thường tự động viên rằng mình có cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh, có sự nghiệp phát triển, có mẹ và các anh chị luôn quan tâm chăm sóc, thể là đủ rồi. Dẫu vậy, với người phụ nữ, như thế đâu gọi là đủ được. Bởi trong cuộc đời này, mỗi con người đều chỉ là một mảnh ghép. Họ cần đi tìm một mảnh ghép nữa mới có thể gọi là hoàn thiện, đủ đầy. Và mảnh ghép mà người phụ nữ cần sẽ nằm trong tay của một người đàn ông nào đó. Vì dù họ ở cương vị nào thì người phụ nữ mãi là một thực thể yếu đuối, luôn cần một bờ vai để dựa vào lúc mỏi mệt, để được lắng nghe, được chia sẻ. Đó là khao khát rất bản năng mà chẳng ai có thể phủ nhận hay gạt bỏ.
Biết vậy nên nhiều lúc Kim Hồng cũng muốn mở lòng. Thế nhưng, khi có người cầu hôn chị, thì chị lại vẫn lắc đầu từ chối. Kim Hồng giải thích rằng đó là vì cái duyên chưa tới, tình cảm chỉ là yếu tố cần, nhưng phải có duyên mới là đủ. Hơn thế nữa, chị cũng đâu còn ở cái tuổi cập kê, hồn nhiên, mơ mộng ngày nào. Thế nên, chuyện tình yêu hôn nhân cũng đâu phải tự nhiên đến như một quy luật theo kiểu con gái lớn thì được gả chồng.
Chị tâm sự: “Ngoài bốn mươi tuổi, chưa gọi là già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Thế nên, khi ấy tôi cần phải chín chắn trong mọi quyết định của mình. Nhất là chuyện hôn nhân, càng phải thận trọng, càng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Người phụ nữ đã qua một “lần đò” như tôi thì khó khăn lắm. Bởi người ta vẫn quan niệm: trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ một chồng”.
Chẳng biết bây giờ còn nhiều người mang quan niệm như thế không, nhưng Kim Hồng và gia đình chị thì vẫn luôn nghĩ vậy. Phải chăng chính chị đã làm khó mình bởi tư tưởng đó nên từ một cô mới vừa qua đôi mươi, thấm thoắt chị đã trở thành người phụ nữ ngoại tứ tuần, vẫn đi về lẻ bóng.
Kim Hồng đùa vui rằng: “Tôi cứ nghe cô Mỹ Tâm hát “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” mà thấy lạ. Chẳng biết các bạn trẻ có nghĩ như thế không, chứ trước kia, tôi cũng mong đợi một tình yêu đến với mình lắm chứ”.
Người phụ nữ thành đạt này tự nhận mình không khó tính, nhưng cũng chưa ai khiến chị bị “sét đánh” bao giờ. Thế nên, chị đã từng nghĩ rằng, chắc ở cái tuổi ngoài bốn mươi, mình sẽ chẳng thể tìm được một tình yêu nào nữa. Có lẽ chị sẽ ở vậy nuôi con đến suốt đời.
Vậy mà cuối cùng, một ánh sáng đã xuất hiện cuối con đường tình duyên lận đận của chị. Sau hơn chục năm dài đằng đẵng, Kim Hồng đã tìm được người đàn ông thực sự của mình. Điều thú vị là người đó chẳng phải ai xa lạ với chị và gia đình, đó là doanh nhân nổi tiếng Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh
Anh là một người bạn rất thân với anh trai của chị. Họ đã gặp gỡ nhau từ lâu, nhưng như Kim Hồng nói, chị chẳng bao giờ bị sét đánh với ai, thế nên, dẫu anh có giỏi giang, tốt bụng đến đâu, thì khi ấy, tình cảm của Kim Hồng dành cho Lê Hoàng Châu cũng chỉ dừng lại ở mức độ anh em, bè bạn.
Tuy nhiên, chính công việc lại giúp họ xích lại gần nhau hơn. Trong quá trình tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Việt Nam” và “Hoa hậu Quý bà thế giới”, chị đã nhờ anh tư vấn về khâu tổ chức, xin tài trợ. Với kinh nghiệm lâu năm trên thương trường cộng với sự giỏi giang, tinh tường, Lê Hoàng Châu đã thể hiện tốt vai trò của mình để giúp người đẹp. Nhưng, điều mà Kim Hồng cảm mến ở anh, đó chính là thái độ quan tâm lo lắng, là sự nhiệt tình chăm sóc mà người đàn ông này dành riêng cho chị. Mười mấy năm trôi qua, con tim tưởng chừng như đã ngủ quên của chị lại đập rộn ràng, thổn thức.
Đến bây giờ, Kim Hồng vẫn có thể liệt kê một danh sách dài dằng dặc những tính cách, đặc điểm của anh đã hấp dẫn chị. Nào là chị rất cảm phục, ngưỡng mộ sự tài giỏi, kiến thức uyên thâm của anh.
Có thể nói, anh là một người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, lĩnh vực nào Lê Hoàng Châu cũng rành từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội. Không những vậy, anh còn có rất nhiều sở trường như hát hay, đàn giỏi, làm thơ cũng tài tình. Các cụ nói:“gái ham tài, trai ham sắc” quả không sai. Và Kim Hồng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Nhưng, nếu chỉ giỏi không thôi thì chị cũng đã từng gặp nhiều người như vậy lắm. Điều mà Kim Hồng đánh giá cao và trân trọng ở Lê Hoàng Châu chính là tính cách và tâm hồn đẹp của anh. Người doanh nhân này có một phong thái lịch lãm, ăn nói lúc nào cũng điềm đạm, từ tốn. Với gia đình, anh luôn là người con có hiếu, với bạn bè, anh cũng luôn hết lòng. Kim Hồng tâm sự: “Đàn ông nhiều người ích kỷ, hẹp hòi lắm. Còn anh Châu thì không bao giờ như vậy. Anh có tấm lòng nhân ái và rất cao thượng. Anh ấy luôn ủng hộ, chia sẻ với tôi về công việc cũng như những buồn vui trong cuộc sống. Và quan trọng nhất vẫn là tình cảm rất thật, rất chân thành mà anh dành cho tôi”.
Nếu theo lẽ thường, yêu thì phải đến với nhau, nếu cả hai ưng thuận thì sẽ cưới. Nhưng với Kim Hồng, lần này mọi chuyện chẳng dễ dàng như vậy. Như chị đã từng nói, tình yêu tuổi đôi mươi hồn nhiên, trong sáng, chẳng hề vướng bận. Họ chưa hề va chạm nhiều, nên cứ vô tư, thuận theo lẽ tự nhiên, không phải đặt nặng trách nhiệm với ai, cũng chẳng lo nhiều về những khó khăn, thử thách không lường trước được.
Còn Kim Hồng, sau khi đã đi được nửa chặng đường đời, nếm đủ vị chua cay mặn ngọt của cuộc sống, chị không thể không suy nghĩ, đắn đo. Vả lại, con đò hạnh phúc của chị đã từng bị đắm ngang sông một lần, thế nên chẳng dễ đàng để Kim Hồng bước chân lên lần nữa.
Bản thân chị đã bộn bề những mối âu lo như vậy, chưa kể còn cả gia đình phía sau. Kim Hồng và Lê Hoàng Châu đều có những trắc trở trong cuộc sống riêng. Thế nên với họ, hôn nhân đâu chỉ là chuyện của hai người. Kim Hồng còn con trai, người mà chị đã dồn hết mọi tình cảm trong suốt mười mấy năm qua. Hơn thế nữa, mẹ già và các anh chị em trong gia đình Kim Hồng trước giờ vẫn giữ tư tưởng muốn chị ở vậy nuôi con.
Đó là lý do khiến chị không thể đồng ý ngay lời cầu hôn của anh. Khi Lê Hoàng Châu ngỏ lời, Kim Hồng chỉ biết cười mà trong lòng thì rối như tơ vò. Hiểu được nỗi đắn đo của chị, anh đã kiên trì chờ đợi. Phải mất một thời gian khá lâu, cùng nhiều công sức và nỗ lực, Lê Hoàng Châu mới có thể chinh phục được cả đại gia đình của Kim Hồng. Khi ấy, chị mới thực sự an tâm để bước lên xe hoa lần nữa.
Người ta thường nói, những người đàn ông, đàn bà lỡ làng như anh chị đến với nhau chỉ để bấu víu, dựa dẫm khi cả hai cùng cô đơn, như thứ “rổ rá cạp lại” một cách qua loa gọi là. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của Kim Hồng và Lê Hoàng Châu thì khác. Cả hai đều xuất phát từ tình yêu. Và để đến được với nhau, họ cũng phải trải qua biết bao khó khăn, thử thách như bao cuộc tình khác. Một đám cưới, đó chính là kết quả của tình yêu thăng hoa hòa quyện khát vọng xây dựng một hạnh phúc dài lâu, một gia đình thật sự, chứ chẳng phải thứ quan hệ chắp vá như người ta nói.
Thế nên, ở tuổi ngoại tứ tuần, trong ngày cưới của mình, Kim Hồng vẫn bật khóc như một đứa trẻ. Bởi lẽ, chị không thể ngờ rằng mình vẫn có được niềm hạnh phúc này một lần nữa, dẫu nó có đôi chút muộn màng. Đây sẽ là cơ hội để chị được thực hiện lại những mơ ước, những khát khao vẫn đang còn dang dở của một Kim Hồng tuổi đôi mươi ngày nào.
Dù đã đi qua một cuộc hôn nhân, nhưng vì nó quá ngắn ngủi nên chị cũng chẳng có được nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, cũng như bao người phụ nữ khác khi mới về nhà chồng, Kim Hồng đã cố gắng để làm tốt vai trò mới của mình, đó là một người vợ, một người giữ lửa trong mái ấm riêng của chị.
Chị nói rằng: “Hậu hôn nhân, nhiều cặp vợ chồng trẻ thường hay bị vỡ mộng về nhau. Bởi khi yêu, họ chỉ biết đến màu hồng, và chỉ biết mơ về những điều tốt đẹp. Còn chúng tôi, ở tuổi này rồi còn mộng mơ gì nữa. Cả tôi và anh Châu đều đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những truân chuyên trong tình cảm. Thế nên, chúng tôi hiểu và thông cảm được cho nhau. Đến được với nhau là hạnh phúc, là quý giá lắm rồi, thời gian đâu mà giận dỗi”.
Chính vì sự hiểu và thông cảm ấy, mà hơn nửa năm qua, cuộc sống hôn nhân của họ luôn êm đềm, hạnh phúc. Có thêm sự hiện diện của một người đàn ông, không khí gia đình chị lúc nào cũng ngập tràn niềm vui tươi. Mẹ già được thêm một người con rể hiền thảo chăm sóc. Và đặc biệt, con trai chị được thêm một người cha dìu dắt, dạy dỗ.
Kim Hồng tâm sự là từ khi con trai chị lọt lòng, chị luôn cố gắng để yêu thương, bù đắp sự thiếu thốn cho con. Chị vừa là mẹ, lại vừa cố gắng học làm cha. Chị luôn cố gắng dạy dỗ, chỉ bảo để con nên người. Thế nhưng, khi con lớn hơn, chị lại không có kinh nghiệm chia sẻ về tâm sinh lý với một cậu bé mới lớn. Bởi vậy Kim Hồng đã rất lo lắng. Bây giờ, khi thấy anh yêu thương, dạy bảo con mình, chị đã hạnh phúc đến nghẹn lòng.
Còn với riêng chị, chẳng từ ngữ nào để miêu tả hết những gì anh đem đến cho chị. Đó là tình yêu, là niềm tin, là hạnh phúc mà chị tưởng chừng như mãi mãi không bao giờ có lại được. Dù là một người mạnh mẽ, một doanh nhân thành đạt, đã từng đi khắp nơi khắp chốn, xông pha ở khắp các thương trường, nhưng về nhà, Kim Hồng vẫn chỉ đơn thuần là một người phụ nữ. Mà người phụ nữ nào chẳng có những phút giây yếu đuối, cần một bờ vai để tựa nương mỗi khi mệt mỏi.
Kim Hồng chia sẻ rằng trước kia, mỗi lúc như vậy, chị thường cố nén lại, chôn chặt trong lòng. Bởi lẽ, có những nỗi niềm, chỉ có thể tâm sự cùng những người thực sự hiểu, thực sự gần gũi và yêu thương mình. Mà tâm sự với con, thì sợ con còn quá bé, chẳng hiểu. Tâm sự với mẹ già, lại e rằng mẹ sẽ lo lắng, buồn phiền. Nhưng bây giờ, chị có thể trút hết tất cả nỗi niềm với anh, người luôn hiểu và luôn yêu chị, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với chị mọi điều.
Đặc biệt trong công việc, Lê Hoàng Châu cũng đã gánh vác, san sẻ giúp Kim Hồng rất nhiều. Thế nên chị thường coi anh không chỉ là một người chồng, mà còn là một người thầy, người anh, người bạn tri kỷ và một người tình.
Tuy nhiên, chẳng có cuộc hôn nhân nào là toàn vẹn. Và cũng chẳng có sự kết hợp nào được coi là hoàn hảo. Đến bát đũa còn có lúc xô lúc lệch, huống chi con người. Thỉnh thoảng, anh chị cũng gặp những bất đồng ở một vài suy nghĩ và hành động. Nhưng chủ yếu đó là trong công việc. Bởi lẽ, Kim Hồng và Lê Hoàng Châu đều là doanh nhân thành đạt. Họ nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau và phát triển theo hai con đường dường như chẳng có nhiều sự liên quan. Thế nên, quan điểm của cả hai không thể lúc nào cũng giống nhau. Đó là một điều đương nhiên, chẳng thể nào tránh khỏi.
Tuy nhiên, anh chị tranh luận để tìm ra giải pháp tốt nhất chứ không bao giờ tranh cãi. Bởi về mặt công việc, cả hai đều có sự nghiệp, có địa vị riêng nên họ trân trọng nhau và biết cách cư xử thế nào cho đúng. Còn về mặt vợ chồng, anh chị cũng luôn biết cách nhường nhịn, lắng nghe nhau.
Kim Hồng tiết lộ bí quyết của mình rằng: “Chúng tôi luôn phải tiết chế cái Tôi của cả hai bên. Nếu cứ cho rằng mình giỏi, không ai chịu nghe ai thì ắt sẽ cãi nhau to. Bản thân tôi luôn biết nghe lời chồng. Bởi anh hơn tôi nhiều cả về tuổi đời, tuổi nghề, nên tôi luôn coi trọng những lời khuyên của anh. Nhưng không vì thế mà anh Châu lấn lướt tôi, ngược lại, anh ấy cũng luôn lắng nghe và tôn trọng những ý kiến đóng góp của tôi”.
Ngoài những chuyện đó, thì cả hai đều thừa nhận họ khá hợp nhau về tính cách, quan điểm sống, và đặc biệt là sở trường. Họ không chỉ cùng rất yêu thích và rất giỏi trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh mà cả Kim Hồng và Lê Hoàng Châu đều có rất nhiều tài lẻ giống nhau. Chẳng hạn, hai người đều hát hay, đàn giỏi, làm thơ, chơi golf, cưỡi ngựa… Chỉ ngần ấy thứ thôi cũng đủ để họ trở thành “cạ cứng” của nhau rồi.
Còn về những sở ghét mà anh chị thấy ở nhau, hỏi Kim Hồng, chị ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi trả lời rằng: “Chịu, không thể nhớ ra được. Vì thương nhau thì củ ấu cũng tròn. Không biết anh Châu thấy tôi thế nào nhưng tôi luôn cho rằng anh là một người chồng tuyệt vời, một người đàn ông rất toàn diện, đến độ hoàn hảo luôn đó” (cười).
Kim Hồng làm nũng chồng như con nít
Là Chủ tịch Hội đồng quản trị của cả một công ty lớn trong lĩnh vực quảng cáo và sự kiện, Kim Hồng luôn phải chứng tỏ mình là một phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn, cương quyết, thậm chí trong công việc, chị còn có thể “thét ra lửa”. Nhưng ít ai ngờ, người đàn bà quyền uy ấy, tính khí lại rất hồn nhiên, vô tư, thậm chí có phần hơi… trẻ con.
Tất nhiên, điều đó chỉ thể hiện một cách rõ nhất khi chị trở về nhà, sống trong tình yêu thương, đùm bọc của những người thân. Là cô út trong gia đình có mười một người con, Kim Hồng được mẹ và các anh chị cưng chiều rất mực. Kể cả khi đã có một mặt con và ở cái tuổi ngoại tứ tuần, chị vẫn được chiều như thời còn con gái. Thế nên, trước khi cưới, chị đã thỏ thẻ với Lê Hoàng Châu rằng: “Em quen được chiều rồi. Nên lấy chồng, chắc chồng cũng phải chiều em đấy. Anh không chiều là em không lấy đâu”.
Kim Hồng cũng chỉ đùa vui thế thôi, chứ chị biết thừa rằng, anh sẽ vẫn luôn chiều chị. Và niềm tin của chị đã đúng. Nếu như nhiều người, ở nhà thì như bà hoàng, nhưng đi lấy chồng, không những không được chiều mà còn phải hầu chồng tối ngày, thì Kim Hồng không hề bị hụt hẫng như vậy. Thậm chí, chị còn có thêm rất nhiều sự chiều chuộng của chồng.
Nghe cái cách chị nói chuyện với anh, tôi cảm nhận rõ được sự nũng nịu, trẻ con một cách rất đáng yêu của người phụ nữ ngoại tứ tuần này. Suốt buổi phỏng vấn, mỗi lần anh định đứng lên đi đâu, chị lại nài nỉ bằng một giọng điệu rất ngọt ngào: “Anh, anh ngồi đây với em đi”. Và cứ sau mỗi một câu trả lời phỏng vấn, chị lại quay sang anh hỏi rất tình tứ: “Anh, anh thấy em trả lời như thế được chưa?” hay “Anh, anh thấy em nói thế có đúng không?”, đến khi nào được anh khen hay, khen đúng, chị mới hài lòng với câu trả lời của mình.
Đáp lại, Lê Hoàng Châu cũng rất ân cần với vợ. Người đàn ông này có một giọng điệu rất từ tốn, dịu dàng. Anh dịu dàng trong cả cách chăm sóc vợ rất chu đáo. Thấy chị phải nói nhiều, anh sợ chị mệt, luôn nhắc chị uống nước trái cây. Mỗi khi vợ nhờ lấy hộ cái này cái kia, anh đều nhanh nhảu làm rất nhiệt tình. Chỉ cần nhìn thoáng qua vậy thôi, tôi cũng đoán rằng anh chiều chị lắm.
Thời gian gần đây, họ càng dành cho nhau thêm nhiều sự quan tâm, chăm sóc. Bởi Kim Hồng tiết lộ rằng chị đang muốn sinh thêm con. Ngoài việc giảm công việc để tránh áp lực, chị còn luôn giữ cho tâm linh được an lành, thanh thản. Chị biết rằng, tuổi mình cũng chẳng còn trẻ, nhưng con cái là của trời cho, cứ thuận theo lẽ tự nhiên.
“Mẹ tôi dạy rằng: hào con quý hơn hào của. Khi sinh cậu út, mẹ tôi 45 tuổi và em trai tôi vẫn khỏe mạnh, thông minh. Tôi mong mình cũng được như vậy. Hơn thế nữa, con cái là trái ngọt của tình yêu, là sự viên mãn, tròn đầy của hạnh phúc. Tôi muốn vợ chồng mình cũng sớm có được trái ngọt ấy”, chị nói về ước mơ của mình với ánh mắt tràn đầy niềm tin, hi vọng.
Minh Minh