(Phunutoday) - Trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa ngày giữa tháng 5. Cái nắng hơn 38 độ hầm hầm tỏa xuống khu hỏi cung bị can. Chiếc quạt trần bật hết tốc lực chạy ào ào nhưng những giọt mồ hôi vẫn nhễ nhại trên mặt điều tra viên Nguyễn Quang Huy và Vũ Văn Quang – đối tượng gây ra tẩm xăng đốt con trai mình mà dư luận đang lên án.
Thật sự, khi gặp Quang, tôi khá ngạc nhiên về vẻ bề ngoài của anh ta. Trong tưởng tượng của tôi và nhiều người, chắc chắn kẻ gây ra tội ác tày trời như vậy phải là kẻ lì lợm, gai góc. Nhưng, Quang hoàn toàn khác. Anh ta nhỏ bé, gầy gò trong chiếc áo phông tối màu. Nếu chỉ gặp Quang ngoài đường thì chắc chắn, ai cũng nghĩ người đàn ông này hiền lành, nhỏ nhẹ chứ không thể nghĩ trong phút giây nào đó lại có thể gây nên tội ác tày trời.
Quang chào tôi, nhỏ nhẹ như chính con người của anh ta, rồi Quang cúi mặt xuống, vân vê tà áo của mình. Bất chợt, tôi nhìn đôi bàn tay của Quang – đôi bàn tay đã gây tội ác. Và, đôi bàn tay cũng lạ như chính con người, khuôn mặt của chủ nhân của nó bởi dù sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, chai sạn vì lao động nhưng tay Quang lại nhỏ nhắn và thuôn thả như bàn tay con gái thành thị, chỉ có nước da hơi ngăm đen là hơi khác.
Câu đầu tiên Quang hỏi tôi là về sức khỏe con trai của mình. Quang bảo, các điều tra viên nói rằng cháu bé bị thương khá nặng nhưng đang được chữa trị kịp thời. Có lẽ không tin điều đó lắm nên Quang sốt sắng hỏi nhỏ tôi “chị ơi, con em thế nào, có còn sống thật không, cháu có sao không?”.
Tôi bảo Quang “Theo anh, nếu đứa bé bị tẩm xăng đốt như vậy thì sức khỏe sẽ thế nào?”. Quang bứt rứt “Chắc nó đau lắm, chắc nó bị nặng lắm, tội của em làm sao tha thứ được hả chị. Giá như em có thể ra ngoài, em có thể bế con, có thể ôm nó vào lòng. Vì ích kỉ mà em đã gây tội lớn. Biết làm sao bây giờ hả chị?”. Quang nói một hơi dài như thể sợ ai cướp mất lời khiến tôi ái ngại. Rồi như chợt nhận ra sự vội vã của mình, Quang lại cúi xuống. Tôi hỏi Quang “Sao lúc đổ xăng lên con, lúc châm lửa anh không nghĩ đến điều đó?”. Như chạm đúng nỗi đau, Quang nấc lên “em ân hận lắm, lúc đó, em có nghĩ được gì đâu...”.
Trở lại với chuyện
mâu thuẫn của
vợ chồng Quang - cái
mâu thuẫn đã khiến cháu bé 3 tuổi phải quằn quại đau đớn cả tâm hồn và thể xác trên giường bệnh. Phía chị Lê Thị Hà, vợ Quang đồng thời cũng là mẹ cháu bé cho rằng Quang là người đàn ông rượu chè, cờ bạc, bê tha nên chị chán không muốn tiếp tục sống với anh ta nữa.
|
Vũ Văn Quang |
Theo lời của Hà thì Quang luôn tìm cách giết mẹ con chị, nhiều lần, chị phải ôm con về nhà ngoại để trốn tránh sự truy sát của chồng. Tôi hỏi Hà “có người nói chị có người đàn ông khác khiến Quang tức giận, có hành động như vậy”. Không cần suy nghĩ, Hà tỉnh bơ trả lời, không hề có người đàn ông khác, mọi chuyện do người xấu đơm đặt mà thôi. Thực sự, nghe Hà nói như vậy, tôi căm phẫn Quang lắm. Kể cả bây giờ cũng vậy, sự căm giận vẫn trào sôi trong tôi mỗi khi nhớ lại cảnh bé Linh quằn quại không khóc được nên lời.
Tôi cứ nghĩ, chắc Quang phải là một kẻ tâm thần nên mới có hành động điên cuồng như vậy. Vì thế, khi chưa gặp Quang, tôi hỏi chuyện một cán bộ điều tra
công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh lại cảm giác của mình về người đàn ông tâm thần nên mới có hành động dã
man như vậy, nhưng thông tin mà người cán bộ điều tra cung cấp thì Quang không hề có biểu hiện tâm thần, thậm chí là rất tỉnh táo. Sở dĩ đốt con là do
mâu thuẫn gia đình.
Mâu thuẫn đến mức mà sát hại cả đứa con dứt ruột đẻ ra thì quả là hiếm thấy trên đời, nên tôi quyết tâm gặp bằng được người đàn ông này để lí giải một chút nguyên nhân của sự điên cuồng...
Lời kể của Quang ẩn chứa bên trong một sự thật khác khiến anh ta gây nên tội ác. Dù rằng, lí do Quang đưa ra cũng có phần thuyết phục nhưng cũng không thể lí giải, biện minh cho hành động dã
man của mình.
Theo lời Quang thì trước khi lấy nhau, cả Quang và Hà đều đã một lần đò, mỗi người có một đứa con riêng. Con của Hà thì ở với bà nội, còn con của Quang thì ở với mẹ cháu. Cũng chính vì hoàn cảnh giống nhau nên khi gặp Hà ở một quán cắt tóc gội đầu, Quang đã mê ngay.
Quang bảo, dù đã trải qua nhiều bước thăng trầm nhưng Hà vẫn là
cô gái khá trắng trẻo, xinh xắn, lại rất biết tiết kiệm, vun vén nên Quang rất yêu quý. Thấy Quang có cùng hoàn cảnh như vậy nên Hà cũng nhanh chóng mến Quang và hai người quyết định xây dựng hạnh phúc dài lâu. Lúc lấy nhau, bố mẹ Hà cho vốn khá to gồm 1 cây vàng và 1 con bò. Đây là một tài sản lớn đối với những người ở quê nên Quang rất cảm động với tình cảm của gia đình bên vợ. Cưới xong, Hà bỏ nghề cắt tóc gội đầu về chăm chỉ ruộng nương, vun vén cuộc sống gia đình. Lấy được cô vợ ưng ý nên Quang luôn cố gắng làm hết sức mình để Hà vui.
Theo đó, hàng ngày anh ta đi mua dừa của bà con rồi chở đi bán cho thương lái, đến đêm lại cầm đèn đi soi cá,
man ếch để kiếm thêm tiền. Cũng vì chăm chỉ nên chả bao lâu, hai
vợ chồng Quang đã có vốn kha khá, tậu được xe máy mới. Anh ruột Hà thấy em có xe mới nên đề nghị mua lại xe cũ với giá 3,6 triệu đồng.
Vì muốn đền đáp tình cảm với nhà vợ nên Quang đồng ý bán chịu xe cho anh vợ và không nghĩ rằng đây chính là cơ sự bắt nguồn
mâu thuẫn của hai người. Vẫn theo lời của Quang thì sau khi mua xe, anh vợ chỉ trả ít tiền rồi cứ khất lần khiến Quang rất bức xúc. Không chỉ thế, khi hai
vợ chồng khoan giếng hết sạch tiền nhưng khi Quang đến đòi, người anh vợ vẫn khất không trả khiến Quang bực tức về nhà gây sự, cãi cọ với vợ. Cãi nhau chán, Quang bức xúc bỏ mẹ con Hà ở nhà đi đánh bài với đám bạn.
Lần đó, Quang thua hết 700 nghìn đồng nên Hà bực tức bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhận ra sai lầm của mình, hôm sau, Quang về nhà vợ xin lỗi rồi đón Hà về. Đi giữa đường, Hà thở dài nói rằng không muốn về nhà chồng nữa. Có lẽ vì thế mà trong lúc Quang đang ngủ, cô lặng lẽ bỏ đi. Tỉnh dậy, không thấy vợ, Quang lại hấp tấp đi tìm, nhưng mọi người trong gia đình Hà đều nói rằng không biết cô ở đâu, có người còn cho rằng Hà đã bỏ đi miền Nam rồi.
Gần đến
Tết Tân Mão, Hà mới liên lạc về và nói đã đi miền Nam, Quang không tin nhưng cũng không biết vợ ở đâu cho đến khi có người làng nói đã gặp Hà ở chợ Tây Thành, TP Thanh Hóa nên Quang càng có niềm tin Hà chỉ quanh quẩn đâu đó ở tỉnh chứ không đi xa.
Tết Tân Mão, Hà không về thăm con cũng không nhắn gửi gì khiến Quang càng bức xúc vì sự vô tâm của vợ. Đến tháng 3-2011, cháu Linh bị ốm phải đưa đi viện nên anh trai Hà đã gọi cô về. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Hà đã đến
bệnh viện với con nên càng khiến Quang khẳng định Hà chỉ đâu đó rất gần mình.
Suốt 10 ngày con nằm viện, Quang nhận trông đêm để vợ có thời gian nghỉ ngơi, chỉ đến với con vào buổi ban ngày. Coi đây là cơ hội tốt để nối lại tình cảm nên nhiều lần Quang thuyết phục Hà quay lại để chăm sóc, toan lo cho con nhưng Hà chẳng nói gì. Không chỉ thế, người đàn ông là bạn trai của Hà còn đến thăm bé Linh, sau khi Linh khỏi ốm, cũng chính anh này đã đến gia đình Hà chơi khiến Quang càng tức giận.
Cũng sau khi Linh khỏi ốm, Hà đã đưa con lên thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa để chăm sóc. Tức tối, Quang tìm cách theo đến tận nơi, phát hiện Hà và một người đàn ông đang sống cùng với nhau. Uất ức nhưng thương con, Quang vẫn tìm gặp Hà đề nghị quay lại...Cũng vì muốn
vợ chồng đoàn tụ, nên nhiều lần Quang đã đến nhà Hà nhờ mọi người giúp đỡ, thậm chí hai bố con quỳ ngoài mưa để được gặp Hà nhưng cô vẫn không suy chuyển trong lòng. Vì muốn gây sức ép với vợ nên Quang đã nhiều lần đe dọa, thậm chí tẩm xăng vào con trong phiên tòa xử li hôn của hai người nhưng Hà vẫn không quay về...
Tôi không biết câu chuyện của Quang có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng sự yếu đuối, thậm chí có thể gọi là hèn khi người đàn ông như Quang lại cố níu kéo tình yêu như vậy. Tôi bảo Quang “Sao Hà đã không muốn quay lại, anh còn muốn níu kéo làm gì”. Quang thở dài “Em đã một lần đò, một đứa con em đã không được bố mẹ chăm sóc đến nơi đến chốn. Vì thế, em không muốn bé Linh phải sống cảnh như vậy.
Em muốn Linh có bố, có mẹ như những đứa trẻ bình thường”. Mong muốn của Quang dù chính đáng nhưng mù quáng tới mức đau lòng. Tôi hỏi Quang “anh là bố đẻ của cháu Linh, sao anh nỡ...” Quang gục mặt xuống bàn “em không biết nữa, em ác quá phải không chị, lúc đó, trong lòng em chỉ có lòng thù hận, em chỉ nghĩ rằng, nếu Hà không quay về, cô ấy sẽ phải ân hận suốt đời...
Vậy là, chỉ vì những toan tính của người lớn, bé Linh đã phải chịu những hậu quả đau đớn suốt đời. Còn Quang (hay cả Hà nữa) cho dù có ân hận đến đâu, thì cũng không thể cứu cuộc đời con mình khỏi những đớn đau. Chỉ tiếc rằng, người làm bố như Quang nhận ra quá muộn màng.