"Khi mẹ già đi, xin con hãy... kiên nhẫn với mẹ một chút!"
"Con à, ai rồi cũng sẽ già đi, không chỉ nhan sắc mà trí tuệ cũng sẽ bị mài mòn theo năm tháng. Tuổi cao, mẹ sẽ thường nói nhảm, xin con đừng vì vậy mà ghét bỏ mẹ. Tuổi cao, chân tay mẹ thường run rẩy, tác phong cũng trở nên chậm chạp, khó tránh khỏi việc làm rơi vỡ đồ, xin con đừng vì vậy mà ghét bỏ mẹ. Tuổi cao, trí nhớ mẹ ngày một kém, lúc nhớ lúc quên, có những chuyện khó lòng hiểu được, xin con đừng vì vậy mà ghét bỏ mẹ.
Ngày nhỏ, khi con còn tập nói, mẹ vẫn luôn kiên nhẫn với con từng từ. Ngày nhỏ, khi con tập đi, mẹ đã từng kiên nhẫn dìu dắt con từng bước. Ngày nhỏ, những lúc con làm rớt cơm lên áo, hỏi mẹ những điều ngây ngô, mẹ vẫn luôn kiên nhẫn ở bên bảo vệ và dạy dỗ con. Về già, mẹ chẳng mong gì hơn, chỉ mong con hãy kiên nhẫn nói chuyện và ở bên mẹ lâu hơn một chút".
Thực tế đáng buồn: Con cái ngày càng thiếu kiên nhẫn với cha mẹ
Khi cha mẹ già đi, dường như mọi lời nói của con cái đều có sức nặng vô cùng. Nếu con cái cứ lặp lại những câu đại loại như mẹ yếu rồi, ba yếu rồi, thôi ba vào nhà đừng làm nữa... sẽ khiến cha mẹ cảm thấy mình là người vô dụng, chỉ làm vướng chân các con. Và lúc này thì thật nguy hiểm, bởi cha mẹ sẽ chỉ nghĩ tới cái chết.
Già đi là một hành trình, con cái chúng ta phải làm cùng với cha mẹ mình. Hãy kiên nhẫn với cha mẹ một chút, cùng khuyến khích cha mẹ học hỏi những điều mới lạ và cấp tiến trong nhịp sống ngày càng hiện đại. Hãy để cha mẹ hiểu, già đi là bình thường và là một niềm hạnh phúc, vì còn có con cái ở bên.