Từ vụ án ở khách sạn Lucky Star
Từng tiếp xúc với đủ hạng người phạm tội trong xã hội, tuy nhiên người để lại ám ảnh nhiều trong tôi là một người đàn bà 34 tuổi. Bị bắt trong một vụ trọng án, nhưng cái tội lớn nhất của người đàn bà đó là đã gieo rắc cái chết, bi kịch cho biết bao nhiêu gia đình mà chính ả cũng không thể nhớ nổi được.
Chân dung nữ quái Huỳnh Thị Thanh Trâm |
Khi lễ tân khách sạn yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, họ đưa ra 4 CMND mang tên Lư Chí Hoằng (SN 1989, thường trú quận 11, TP HCM), Lê Hoàng Tuấn (SN 1974, quận 3, TP HCM), Huỳnh Thị Thanh Trúc (SN 1988, ngụ quận 10, TP HCM) và Nguyễn Phương Thúy Kiều (SN 1982, ngu TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Sau khi thuê ở được 5 ngày, khoảng 7 giờ sáng ngày 30/4, nhân viên khách sạn Lucky Star điện thoại lên phòng thông báo cho nhóm người này biết, do hôm nay là ngày lễ nên tiền phòng phải trả gấp đôi (tổng cộng 500.000 đồng/ ngày đêm), nếu không đồng ý, họ có thể trả phòng.
Trong khi nói chuyện, nhóm khách gồm 4 người, không đồng ý trả tiền thêm. Do đó, nhân viên khách sạn yêu cầu họ phải trả lại phòng trước 12 giờ cùng ngày để cho người khác thuê. Tuy nhiên, sau đó, nhóm khách này đồng ý trả thêm tiền nhưng nhân viên khách sạn bảo không cho thuê nữa và buộc phải trả phòng. Đến khoảng 5h chiều cùng ngày, Trúc, Kiều và Tuấn xuống trả phòng, riêng Hoằng đã rời khách sạn từ hôm trước.
Tại quầy lễ tân, làm việc với 3 người khách, nhân viên khách sạn yêu cầu phải trả thêm tiền vì đã ở vượt quá giờ theo quy định của khách sạn nhưng Kiều không đồng ý. Nghe tiếng cãi vã, hai bảo vệ của khách sạn là anh Nguyễn Thanh Lực và Nguyễn Thanh Sơn liền đến can thiệp và xảy ra xô xát với nhóm người này. Thấy anh Lực đánh Kiều, Tuấn lấy roi điện chích vào người anh Lực bất tỉnh để Kiều dùng dao xếp đâm một nhát vào ngực của anh Lực rồi cả 3 cùng lên xe tẩu thoát. Anh Lực được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115, vết đâm gây thủng tim nhưng may mắn cứu chữa được.
Tiếp nhận thông tin vụ án, các điều tra viên đội 9, phòng PC 45 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ tại phòng của nhóm người gây án có 4 quẹt ga và 4 miếng giấy bạc đã qua sử dụng. Nhân viên lễ tân của khách sạn cũng giao nộp 4 giấy CMND cho các điều tra viên. Từ cơ sở này, cơ quan công an tiến hành mời những người có tên trong giấy CMND thì anh Lê Hoàng Tuấn cho hay, vào năm 2007, chiếc xe gắn máy mà anh sử dụng bị kẻ trộm lấy mất, bên trong cốp xe có CMND và một số giấy tờ tùy thân. Còn chị Nguyễn Phương Thúy Kiều cũng cho hay, năm 2006, trong lúc chị đi xe gắn máy trên đường Lê Hồng Phong, quận 10 thì bị hai tên cướp giật lấy túi xách, trong đó có CMND.
Riêng Huỳnh Thị Thanh Trúc khi được cơ quan công an mời làm việc, chị ta thừa nhận đó chính là CMND của mình. Trúc khai, người phụ nữ dùng dao đâm anh Lực là bạn mới quen của chị ta tên là Oanh mới từ Hà Nội vào thuê khách sạn. Còn người dùng roi điện tên là Tân, chồng chị Oanh. Chiều ngày 30/4, Trúc có sang khách sạn để gặp vợ chồng Oanh và có chứng kiến vụ việc gây án. Nhưng sau khi chở Trúc về nhà thì vợ chồng Oanh đã bỏ đi đâu không rõ.
Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dày dặn cùng các chứng cứ thu thập được, sau một thời gian ngắn đấu tranh, điều tra viên đội 9 buộc Trúc phải thành thật khai nhận, kẻ dùng dao đâm anh Lực chính là Huỳnh Thị Thanh Trâm, chị ruột của Trúc. Còn kẻ dùng CMND mang tên Lê Hoàng Tuấn tên Hùng (chưa rõ lai lịch), là người tình của Trâm. Riêng Lư Chí Hoằng là tên thật, người yêu của Trúc. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thị Thanh Trâm can tội “giết người” và truy nã toàn quốc đối tượng này.
Thế nhưng trong suốt hơn hai năm ròng, các trinh sát vẫn chưa có manh mối nào về nơi trú ẩn của “nữ quái” Thanh Trâm. Trên thực tế, sau khi gây án, Trâm vẫn lòng vòng ở TP HCM và tiếp tục gây ra một cuộc chạm trán đổ máu nữa xảy ra tại khách sạn Nhật Minh ở quận 10. Đó là vào ngày 19/6/2010, sau khi hay tin em họ của mình tên là Sò bị nhóm người do tên Cam cầm đầu chém bị thương bàn tay trái, Trâm lập tức dấu dao trong người đến khách sạn Nhật Minh tìm Cam để trả thù.
Tuy nhiên, tại đây, Trâm không trả được món nợ cho em họ, mà còn bị đàn em của Cam dùng mã tấu chém tơi tả. Sau đó, Trâm vào Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP HCM để điều trị vết thương và khai tên là Nguyễn Thị Bích Vân, ngụ ở quận Phú Nhuận. Nắm được thông tin này, các điều tra viên đội 9 tìm đến nơi, song Trâm đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, cũng từ hồ sơ vụ việc chém nhau nói trên, cơ quan công an đã lần ra được nơi ẩn náu của Trâm là nhà một người chồng hờ của thị tên gọi Lê Hoàng Sơn, ngụ ở đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10.
Tháng 7/2010, từ một nguồn tin trinh sát phát hiện Trâm đang có mặt tại nhà Sơn, đội 9 tập trung lực lượng trinh sát vây bắt. Thấy bóng dáng công an, Trâm leo lên mái nhà định nhảy sang con hẻm bên cạnh tẩu thoát nhưng không thành…
Kinh hoàng lời kể của người đàn bà gieo rắc... thần chết
So với hình trong giấy CMND và thời điểm “nữ quái” Huỳnh Thị Thanh Trâm bị bắt giữ, thấy khác xa một trời một vực. Thời thiếu nữ, gương mặt của Trâm bầu bĩnh, xinh xắn, còn nay gầy gò xanh xao, không còn sức sống. Đó là hậu quả của cả một thời gian dài ngập chìm trong ma túy và bị hoành hành bởi những cơn bệnh “ăn theo” căn bệnh thế kỷ mà Trâm đang mang trong người. Thế nhưng, Trâm chẳng hề có biểu hiện sợ sệt, bi quan, buồn chán mà ngược lại thị còn cảm thấy… thoải mái khi kể về cuộc đời mình.
Kinh hoàng lời kể của người đàn bà gieo rắc... thần chết
So với hình trong giấy CMND và thời điểm “nữ quái” Huỳnh Thị Thanh Trâm bị bắt giữ, thấy khác xa một trời một vực. Thời thiếu nữ, gương mặt của Trâm bầu bĩnh, xinh xắn, còn nay gầy gò xanh xao, không còn sức sống. Đó là hậu quả của cả một thời gian dài ngập chìm trong ma túy và bị hoành hành bởi những cơn bệnh “ăn theo” căn bệnh thế kỷ mà Trâm đang mang trong người. Thế nhưng, Trâm chẳng hề có biểu hiện sợ sệt, bi quan, buồn chán mà ngược lại thị còn cảm thấy… thoải mái khi kể về cuộc đời mình.
Trâm kể, thị sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở con hẻm 313, đường 3/2, phường 10, quận 10. Cha Trâm chạy xe ôm, còn mẹ làm nội trợ. Do cuộc sống nghèo khó, Trâm và hai em đều phải nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Thế nhưng, là phụ nữ nhưng vốn bản chất lười biếng, thích kiếm nhiều tiền mà chẳng phải làm lụng vất vả, Trâm và các em nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ mua bán “cái chết trắng” từ lúc mới trưởng thành.
ma túy”. sau đó, bị tòa án tuyên phạt 30 tháng tù giam, cải tạo tại trại giam tống lê chân. Đến 2>
Thời gian trước đây, khi đã nghiện nặng ma túy và nhiễm HIV, Trâm phó mặc cuộc đời nhưng trong lòng thị vẫn nuôi mối hận lòng và căm ghét đàn ông. Trâm từng kể rằng, thời còn tuổi thanh xuân thì, Trâm có cặp kè với một tay giang hồ có số má ở khu vực quận 10. Chính tên này đã tập tành cho Trâm sử dụng ma túy và cũng chính hắn đã lây nhiễm HIV cho Trâm qua đường tiêm chích và quan hệ gái trai.
Lần đầu khi biết mình bị nhiễm, Trâm toan dùng dao đâm chết người tình đốn mạt nhưng bị gã giang hồ kia khống chế và “nện” cho một trận thừa sống thiếu chết. Kể từ đó, họ chia tay, gã giang hồ kia cặp kè với một gái mại dâm ở đường Lê Hồng Phong, quận 10 và đã chết hai năm sau đó. Còn Trâm, để thỏa mãn cơn nghiện và trả thù đời, người đàn bà này luôn tìm mọi cách để gạ gẫm hết người đàn ông này đến người đàn ông khác để kiếm tiền mua ma túy và lây nhiễm HIV cho họ.
Như trường hợp của tên Hùng (kẻ đi chung với Trâm vào khách sạn Lucky Star), trong một lần dạo xe trên phố, thấy dáng dấp của Hùng to khỏe, đứng tuổi, Trâm đoán đã có vợ con nên ả quyết định chinh phục để gieo mầm chết. Lúc đó, Trâm nhớ rằng, Trâm vượt xe lên ngang xe Hùng giả vờ hỏi đường rồi nấn ná mãi không chịu chạy đi. Vốn tính háo “của lạ”, Hùng buông lời chọc ghẹo thế là sập bẫy…
Gặp Trâm khi nữ quái này vừa bị trinh sát đội 9, phòng PC45 bắt giữ, tôi hỏi Trâm: “Chị đã gạ gẫm bao nhiêu người để lây căn bệnh chết người rồi?”. Rồi Trâm lạnh lùng bảo rằng, không nhớ hết vì trong khoảng thời gian hơn 4 năm ở bên ngoài xã hội kể từ khi nhiễm HIV, Trâm đã “cho không, biếu không” gần như liên tục hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Đến khi sức khỏe yếu dần thì Trâm mới trở về với người tình cũ là anh Sơn cho đến ngày bị bắt.
Nghe Trâm kể đến đây, tôi bỗng rùng rình, kinh sợ vì với tốc độ ‘lây lan” đó, “nữ quái” này đã “giết chết” và gây thảm cảnh ai oán cho bao nhiêu người, biết bao gia đình trong thời gian qua?
- Tiến Đạt
Theo: giaitri.thoibaovhnt.vn
copy link
Link bài gốc
Từ khóa: