Nỗi đau chồng chất
Vợ chồng ông Đinh Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Nga (ở Cổ Bi, Gia Lâm, HN) sinh được 4 người con, trong đó cô con gái lớn tên Đinh Thị Minh Phương ( SN 1969) là nhanh nhẹn hoạt bát hơn cả. Phương lấy chồng và có hai con rồi sau đó ly dị chồng, sang bên Đức lao động vào năm 2001. Ở bên trời Tây, Phương cũng đã tìm được hạnh phúc mới và sinh được một cậu con trai lên 5 tuổi.
Lần về Việt Nam gần đây vào năm 2010, Phương những mong mình sẽ về Việt Nam trước để giải quyết một số chuyện gia đình rồi sau đó sẽ đón đứa con nhỏ và anh chồng chưa cưới người ngoại quốc về ra mắt gia đình. Định bụng là vậy, nhưng Phương chưa kịp làm gì thì tai họa bất thình lình đổ ụp xuống. Vợ chồng ông Cảnh bà Nga vốn nhờ cậy nhiều vào Phương vì khi cô ở bên Đức, Phương vẫn hay gửi tiền về phụ giúp gia đình. Chắng ai có thể ngờ rằng, có ngày Phương lại hóa ra điên dại mà tước đoạt đi sinh mạng của cậu em trai đang lâm trọng bệnh, chỉ chờ ngày sang thế giới bên kia.
Đầu tiên Phương có triệu chứng của người mất ngủ, rồi bắt đầu nói năng lảm nhảm, có những hành động kỳ quặc, nhưng cả nhà cũng không ai có thể tin được rằng cô đang mắc chứng bệnh tâm thần. Cho đến ngày 28/6, những triệu chứng của Phương bắt đầu rõ rệt hơn, buộc ông Cảnh bà Nga phải chấp nhận sự thật đớn đau là con gái mình bị điên. Hôm đó, Phương đến nhà anh Nguyễn Văn Đoàn ( SN 1968, ở Gia Lâm, HN, là chồng cũ của Phương đã ly hôn và có hai con chung, hiện đang sống với bố) vào khoảng 5 giờ sáng để tìm gặp con gái là Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1992).
Do gia đình anh Đoàn không mở cổng nên Phương ngồi dựa vào cổng nhà hàng xóm là chị Nguyễn Thị Thu Hà. Khi chị Hà ra mở cửa, thấy Phương xõa tóc, ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cánh cổng liền đến gần hỏi chuyện. Thay vì đáp lời, Phương vùng dậy, dùng hai chai nước bằng nhựa đập túi bụi vào mặt, người chị Hà, và liên tục buông ra những lời dọa giết chị Hà. Được hàng xóm can ngăn, Phương bị đưa đến UBND xã Cổ Bi để giải quyết.
Bị cáo tại tòa |
Nhận được tin báo, người cha đã quá tuổi 70 của Phương lập bập đến bảo lãnh cho con gái về. Không thể chần chừ thêm được nữa, ông gọi taxi đưa Phương đến thẳng Bệnh viện tâm thần để khám. Chiếc xe vừa dừng bánh ở cổng bệnh viện, Phương bước xuống xe nhưng cô không chịu vào khám mà vùng bỏ về nhà.
Tuổi già, sức yếu, ông Cảng không đủ sức để có thể ép cô con gái vào khám bệnh nên đành lủi thủi ra về. Còn Phương thì đi bộ từ Bệnh viện tâm thần Châu Qùy về nhà ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Khi đó ở nhà Phương có mẹ của Phương là bà Nguyễn Thị Nga, em trai Phương là anh Đinh Quốc Thiện (SN 1975) và em gái của Phương tên Loan (SN 1976). Về tới nhà, Phương bỏ vào giường nằm một lúc thì bắt đầu vùng dậy gào khóc. Thấy con gái như vậy, bà Nga chạy vào an ủi con thì bị Phương giáng một cái tát vào mặt. Bị con gái đánh, nhưng biết nó đã không còn là một người tỉnh táo nên bà Nga đành gạt nước mắt, bỏ sang nhà hàng xóm mà than vắn, thở dài.
Ở nhà, gào khóc chán, Phương lại vùng dậy, chạy xuống bếp vơ chiếc chày gỗ đã cũ, đến chỗ cậu em đang lâm trọng bệnh là anh Thiện, dùng chày đập vào đầu nạn nhân khi anh này đang ngồi ở bàn nước. Vì sức yếu, anh Thiện chỉ biết giơ tay lên ôm đầu, trong khi Phương liên tiếp dùng chày đập vào đầu và tay em trai mình cho đến khi chiếc chày gỗ bị gãy làm đôi, anh Thiện gục ngã xuống đất, bên vũng máu.
Chị Loan chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó vội chạy vào kêu cứu thì Phương trợn mắt dọa đánh chết và đẩy chị Loan ngã xuống nền nhà. Thấy chị gái điên loạn như vậy, chị Loan chạy ra cổng kêu cứu hàng xóm chạy sang bắt giữ Phương. Anh Thiện sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Vậy là, từ chỗ là một người chị cả hết lòng thương yêu em, trong phút chốc Phương thành kẻ giết hại chính đưa em mà trước đó cô từng quan tâm lo lắng cho cậu em trai.
Phương còn thường xuyên gửi tiền từ bên Đức về cho em trai mình để bố mẹ ở nhà chữa trị bệnh cho anh Thiện mong kéo dài thêm sự sống (do trước đó anh Thiện bị bệnh hiểm nghèo nên bệnh viện đã trả về cho gia đình chăm sóc). Bản thân Phương sau đó bị bắt, được cho đi giám định tâm thần và kết quả cho thấy, Phương bị mắc bệnh các rối loạn loạn thần cấp khá chủ yếu hoang tưởng...
Bị cáo “xin được xử bắn”
Bị đưa ra xét xử, trước vành móng ngựa, Phương ngây ngô trả lời những câu hỏi thẩm vấn của HĐXX. Ở hàng ghế dưới, nỗi đau của bố mẹ Phương hằn rõ trên từng nếp nhăn khi đứa con gái lớn của họ đã xuống tay sát hại đứa con trai thứ đang lâm bệnh nặng chỉ chờ ngày sang thế giới bên kia. Thảm cảnh đau lòng ập đến gia đình ông Đinh Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Nga khi người đại diện hợp pháp cho Bị hại lại là bố mẹ đẻ của Bị cáo.
Nỗi đau mất đi người con trai còn chưa nguôi thì họ lại phải đến dự phiên tòa để chứng kiến Pháp luật xét xử người con gái ruột của mình. ông bà Nga Cảnh cũng đã xác định anh Thiện do bị bệnh hiểm nghèo cũng sẽ ra đi trong một thời gian ngắn nữa, nhưng ông bà không bao giờ nghĩ rằng cái chết của anh Thiện lại do chị gái của nó bột phát bệnh tâm thần mà gây nên.
Ở bên Đức, Phương vẫn tỏ ra là một người hết sức bình thường, cô có với một người đàn ông Đức một cậu con trai 5 tuổi và đang chuẩn bị đi đến hôn nhân với một người đàn ông mang quốc tịch Đức khác. Chồng chưa cưới của Phương ở bên Đức khi biết tin vợ sắp cưới của mình gây trọng tội đã không thể sang Việt Nam để dự tòa. Tuy vậy, anh ta đã có đơn trình bày về hoàn cảnh của cháu bé 5 tuổi con của Phương bên Đức và kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho Bị cáo để sớm có cơ hội trở về Đức tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc cháu bé.
Thế rồi, cách đây gần một năm, Phương phải vội về Việt Nam vào năm để lo chuyện cho đứa con với người chồng cũ. Những ngày đầu tiên về nước, Phương không có dấu hiệu gì, nhưng dần dà ở cô xuất hiện những biểu hiện bất thường. Có hôm cô tự trút bỏ quần áo, chạy ra ngoài và la hét. Thấy con gái vậy, bố mẹ Phương dù tuổi già sức cạn vẫn phải thay nhau thức đêm mà chăm sóc cho con gái lớn. Gánh nặng càng thêm trĩu đôi vai của cặp vợ chồng già này khi cậu con trai cũng vừa được bệnh viện trả về cho gia đình tự chăm sóc khi bệnh đã quá nặng, không thể cứu vãn nổi.
Tại tòa, Phương ngây ngô trả lời các câu hỏi của HĐXX. Trong phần bào chữa cho bị cáo, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Phương có đưa ra những tình tiết giảm nhẹ và xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo. Tuy nhiên, khi vị chủ tọa hỏi Phương: “Bị cáo có đồng ý với ý kiến của luật sư xin mức án thấp nhất dành cho bị cáo?”, Phương thẫn thờ đáp lại: “Cho đi xử bắn là nhanh nhất”. Câu nói ngây ngô của bị cáo khiến vài người vô tâm bật cười mà không biết rằng vết thương chưa thể lành của vợ chồng già như bị xát thêm muối trước thái độ lơ ngơ đến tội nghiệp của cô con gái.
Trong giờ nghị án ngắn ngủi, bố mẹ già của Phương cố lại gần ít phút để an ủi và hỏi thăm cô con gái. Dường như tình mẫu tử, phụ tử đã làm nỗi đau trong Phương trỗi dậy. Bị cáo bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Và trong giờ phút đó, người ta thấy cô cũng bình thường như bao người khác khi có thể cảm nhận được nỗi đau của người thân và tấn bi kịch chát lòng mà mình đã gây ra. Nước mắt của bị cáo này không ngừng lăn cho đến khi vị chủ tọa tuyên mức án 7 năm dành cho cô. Phiên tòa kết thúc, người ta thấy hai tấm lưng còng lủi thủi dẫn nhau ra về, đôi tay người vợ run run gạt ngang dòng nước mắt. Không biết họ sẽ phải sống tiếp những tháng ngày sau thế nào khi cùng lúc phải gánh chịu nỗi đau quá lớn ở cái tuổi xế chiều.
Tường Linh