- Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc có một vị tể tướng là cận thần được nhà vua tin cậy, nổi tiếng với sự thông thái của mình. Một ngày, khi đi tới cung điện với một người bạn, vị tể tướng bỗng nhìn thấy một con chuột chết.
Nhìn thấy con chuột chết, ông ta nói với bạn: "Từ 1 khởi đầu nhỏ là con chuột chết này, 1 thanh niên năng động có thể tạo nên cả gia tài đấy. Nếu làm việc chăm chỉ và biết sử dụng trí thông minh, anh ta có thể kinh doanh và nuôi sống vợ con".
Một thanh niên ở gần đó nghe được cuộc nói chuyện này, bèn làm theo lời khuyên của vị cận thần thông thái, nhặt con chuột chết lên và bắt đầu hành trình làm giàu.
Anh ta chưa đi được bao xa thì bỗng gặp 1 người bán hàng hỏi, "Anh bán cho tôi con chuột này được không? Con mèo của tôi đang cần một con chuột để vờn chơi. Tôi sẽ trả anh 2 đồng xu nhé".
Người thanh niên vui vẻ chấp nhận và nhận lấy 2 đồng xu. Trên đường đi, anh ta nhìn thấy 1 cửa hàng bánh ngọt và dùng 2 đồng xu để mua bánh ngọt. Xin thêm 1 cốc nước, anh ta ra ngồi ở một đoạn bùng binh.
Đúng như dự đoán, anh ta gặp những người đi làm trở về. Nhìn thấy chàng thanh niên, họ tranh nhau mua nước và bánh của anh ta và đổi lại bằng một bó hoa lớn.
Đến tối, chàng trai trẻ đem bó hoa lớn vào thành phố và bán được một số tiền kha khá.
Hôm sau, anh ta lại đi đến cửa hàng bánh ngọt, dùng số tiền bán hoa để mua hết bánh ngọt, rồi lại bán lại cho những người đi làm về. Việc này tiếp diễn được một vài ngày cho đến hôm trời mưa bão, họ nghỉ làm và anh ta không bán được chiếc bánh nào.
Trên đường về nhà anh ta nhìn thấy một khu vườn lớn có vẻ lộn xộn, với nhiều cành cây bị gió quật đổ, nằm ngả nghiêng dưới đất. Anh ta đi tới nói chuyện với chủ vườn, ngỏ lời sẽ giúp dọn cả khu vườn, nhưng với điều kiện sẽ được lấy đám cành cây. Người chủ đồng ý.
Vừa lúc đó, nhìn quanh, thấy mấy đứa trẻ đang chơi, anh ta liền gọi chúng lại và bảo: "Nếu các cháu giúp chú nhặt cành cây, chú sẽ cho mỗi đứa 1 cái bánh".
Đám trẻ vui vẻ nhận lời. Sau đó, anh ta bó đám củi lại và lên đường. Giữa đường, anh ta gặp 1 người thợ gốm, mà thợ gốm thì lúc nào cũng cần gỗ tốt. Vì thế, anh ta đếm hỏi và đúng như dự đoán, người thợ đã mua hết đám củi.
Với số lợi nhuận kiếm được, anh chàng khôn ngoan đã mở một quán giải khát nhỏ. Quán buôn bán rất đông khách. Thi thoảng anh ta lại mời khách bánh ngọt và nước miễn phí, vì thế càng ngày quán càng nổi tiếng và có nhiều khách ghé qua.
Một ngày, một trong số các khách hàng thân thiết tiết lộ với chủ quán giải khát rằng có một con tàu buôn mới đã bỏ neo ở cảng. Vốn là một người nhạy cảm, anh ta lại nhận ra đây là cơ hội mới và nghĩ ra một kế hoạch làm ăn.
Biết rằng con tàu buôn này tới từ một đất nước không có ruby, trong khi vàng thì quá đắt đỏ, vì thế, anh ta đi tới gặp một người bạn bán đồ trang sức, mua một chiếc nhẫn vàng giá trị có đính ngọc rubty với một mức giá phải chăng.
Sau đó, anh ta gặp thuyền trưởng, tặng nó cho ông ta với điều kiện ông ta sẽ giới thiệu khách hàng đến ăn uống ở quán của mình.
Chẳng bao lâu, quán giải khát của người đàn ông trở thành cửa hàng buôn bán phát đạt nhất thành phố. Chỉ sau vài chuyến dừng chân của con tàu, chỉ trong vài năm người đàn ông đã trở nên vô cùng giàu có.
Một ngày kia, anh ta nhớ lại vị tể tướng, người đã đưa ra lời khuyên mà anh ta áp dụng thành công và quyết định tới thăm, bày tỏ sự biết ơn. Anh ta hào phóng bỏ ra 1 nửa gia sản mình có để mua 1 lượng lớn tiền vàng và đem tặng cho vị cận thần.
Vị quan lớn của triều đình vô cùng ngạc nhiên khi nhận được một món quà giá trị như vậy và hỏi: "Làm sao ngươi kiếm được nhiều tiền đến thế để tặng ta nhiều thế này?"
Chàng trai liền kể lại hành trình của mình.
Tể tướng tự nhủ với bản thân: "Anh ta đúng là một con người thông minh, linh hoạt, không nên bỏ phí 1 tài năng như vậy. Mình có rất nhiều tài sản, lại có cả một cô con gái nữa. Hãy gả con gái cho anh ta, vì anh ta rất xứng đáng. Như thế, anh ta có thể thừa kế tài sản của mình và chăm sóc tốt cho con gái mình".
Sau đó, chàng trai trở thành con rể của tể tướng và cũng là người giàu nhất thành phố. Sau khi tể tướng qua đời, nhà vua đã chỉ định anh ta thay thế chức vụ này. Trong suốt cuộc đời còn lại, anh ta đã dùng sự giàu có và hào phóng của mình, giúp đỡ được cho rất nhiều người.
Bài học rút ra: Người khôn ngoan là người biết chính xác lúc nào cần cho, lúc nào cần nhận, lúc nào cần tái đầu tư sinh lời.
Sự lao động chăm chỉ, khi được kết hợp cùng trí thông minh, kỹ năng làm việc và mối quan hệ tốt với mọi người cùng một tinh thần lạc quan, không sợ thất bại, có thể biến những khởi đầu khiêm tốn trở thành sự giàu có không ngờ.
Từ đó, ta cũng nên khuyến khích con trẻ có tư duy về tăng trưởng.
Có 2 loại quan điểm về tài năng. Một kiểu cho rằng trí thông minh, tài năng hay những điểm độc lạ ở một người là do bẩm sinh mà có và đôi khi dựa vào đó để đổ lỗi cho sự yếu kém của bản thân. Một kiểu khác thì cho rằng những điều đó hoàn toàn có thể phát triển thông qua sự nỗ lực và những cố gắng trau dồi – hay gọi là tư duy tăng trưởng.
Bằng việc đưa ra lời khen ngợi có tính chất động viên, tôn trọng những nỗ lực của con cái thay vì giả định về những tài năng bẩm sinh, bạn sẽ giúp con thoát khỏi vùng an toàn và đột phá với cá tính riêng.
Sự hài lòng cá nhân ban đầu đến từ sự tự chủ và độc lập. Cha mẹ có thể là người hướng dẫn, là người đưa ra những quy tắc nhưng đừng bao giờ là người ép buộc. Cũng giống như người lớn, trẻ em sẽ bộc lộ được nhiều kỹ năng, tài năng khi chúng cảm thấy một việc là đúng, là phù hợp với suy nghĩ và mong muốn của chúng. Hãy cho phép những bài học từ “phải” thành “muốn” để từ đó con trẻ có động lực để thể hiện bản thân.