Cách đây 3 năm, nếu có ai hỏi tôi điều gì làm tôi e ngại nhất thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: Mụn. Nhưng giờ đây, tôi hoàn toàn có thể tự tin về gương mặt sáng không còn bóng dáng mụn của mình. Tất cả là nhờ vào một bí quyết rất đơn giản mà diệu kỳ mang tên lá khoai lang và đặc biệt là tình yêu của mẹ...
Những tự ti không nói được bằng lời
Nhà tôi neo người, chỉ có mẹ con tôi sống trong căn nhà nhỏ. Bố tôi là bộ đội, đóng quân ở xa nên rất ít khi về thăm nhà. Trong căn hộ tập thể cũ kỹ ấy, tôi lớn lên cùng lũ trẻ hàng xóm với những trò chơi đồ hàng, trò nấu cơm, bán phở,... mà nguyên liệu không thể thiếu chính là những chiếc lá khoai lang xanh mởn vặt ngoài cổng khu tập thể, những chiếc lá dâm bụt to tướng và cả những đoạn dây tơ hồng vàng vàng đầy nhựa mà hễ lần nào để dây vào áo là lại bị mẹ mắng cho một trận tơi bời nhưng vẫn không bao giờ chừa.
Mẹ rất yêu tôi nhưng cũng rất nghiêm khắc với tôi. Mẹ rèn cho tôi tính tự lập từ ngày còn thơ bé. Ngày ấy, cứ vào mùa khô, khu tập thể nhà tôi lại thiếu nước trầm trọng, mẹ ngày nào cũng dậy từ sớm đi gánh nước sinh hoạt cho cả ngày.
Mẹ thường đi gánh được 2 chuyến rồi đánh thức tôi dậy, giục tôi rửa mặt và đưa cho tôi cái can nhỏ, bảo tôi đi xách nước cùng mẹ. Hình ảnh của mẹ với 2 thùng nước đầy mà cố đi thật khẽ để nước không sánh ra ngoài, đường thì xa, mồ hôi rịn trên trán khiến tôi hiểu được mẹ vất vả như thế nào, tôi dùng nước tiết kiệm hơn, rồi dần dần bảo mẹ sắm cho 2 cái xô nhỏ để đi gánh cùng mẹ.
Mẹ hát rất hay hát và rất thích ca hát. Tôi luôn thấy mẹ vừa hát, vừa làm việc nhà. Giọng hát của mẹ trong và rất truyền cảm. Chính vì thế, thừa hưởng từ mẹ, tôi có giọng hát trong trẻo và cao vút. Từ bé, tôi đã luôn là thành viên đội văn nghệ của trường, không những thế, tôi còn học giỏi.
Ngày bé, tôi được tham gia rất nhiều các cuộc thi tiếng hát của trường, của hội văn nghệ cấp huyện rồi cấp tỉnh và lần nào cũng đoạt giải. Vì thế, mẹ tự hào về tôi lắm.
Tôi thốt lên rằng không ngờ những lá khoai lang non và đậu xanh lại giúp tôi thần kỳ đến thế, nhưng mẹ khe khẽ nói rằng, thần kỳ hơn cả là tôi đã vượt qua được chính mình để chạm vào ước mơ. |
18 tuổi, cô học sinh cuối cấp là tôi đã mang sớm dáng dấp của một thiếu nữ trưởng thành với thân hình nảy nở và cân đối. Lớn lên cùng bao nhiêu tâm tư học trò, có chuyện gì, tôi đều chia sẻ với mẹ và mẹ luôn là người mang lại những lời khuyên bổ ích cho tôi.
Tuy nhiên, thay vì tự tin thì tôi lúc nào cũng mang trong mình nỗi tự ti và rất ngại tiếp xúc rộng, đơn giản bởi trên mặt tôi lúc nào cũng lấm tấm mụn trứng cá, những mụn cũ, mụn mới chen nhau mọc.
Tôi than phiền với mẹ, nhưng mẹ chỉ bảo tôi đang ở tuổi lớn nên trứng cá cũng là chuyện bình thường, sau này sẽ tự hết và mẹ cấm tôi không được bôi bất kỳ loại thuốc nào. Mẹ bảo, chỉ cần rửa mặt sạch là đủ. Nhưng tôi không sao nghe lời mẹ được.
Mỗi lần rảnh là tôi lại chui vào phòng riêng, lôi chiếc gương ra và ngắm ngắm, nghía nghía, cứ nghĩ, nếu không có những cái mụn đáng ghét trên mặt, ắt hẳn tôi cũng không phải là đứa con gái tồi. Và để quyết tâm đuổi những cái mụn ấy đi, tôi ra sức... nặn chúng.
Nhưng rồi, hậu quả là những cái mụn không những không mất đi mà chúng còn sưng lên, mọc nhiều hơn và càng làm cho tôi thảm hại hơn. Mẹ nhìn tôi, biết ngay là tôi vừa làm gì nên càng cấm tôi không được nặn mụn nữa vì làm thế càng dễ nhiễm trùng hơn và khiến mụn sinh sôi thêm. Song thỉnh thoảng, tôi vẫn trái lời mẹ...
Mơ ước của tôi là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng với vẻ bề ngoài của mình, tôi còn không đủ tự tin để đứng trước nhiều người, nữa là đứng trước số đông khán giả.
Tôi không còn là cô bé ngày nào ngây thơ đứng trước khán giả và cất cao giọng ca của mình nữa. Tôi thu mình lại và rất ít tiếp xúc với mọi người.
Năm ấy, tỉnh tôi tổ chức cuộc thi tìm kiếm giọng ca, tôi háo hức lắm. Đây sẽ là một tiền đề tốt cho tôi, nếu tôi giành giải, con đường thi vào trường âm nhạc chuyện nghiệp của tôi sẽ thuận lợi hơn. Để chạm được vào ước mơ của tôi thì đây là một trong những bước khởi đầu...
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, mỗi lần đứng trước gương, bao nhiêu háo hức của tôi đều tan biến đi hết. Tôi lại gục mình trong u buồn và chán nản. Hơn ai hết, mẹ là người đã nhìn ra tất cả những diễn biến trong tôi. Mẹ khuyên tôi không nên từ bỏ ước mơ của mình mà nên cố gắng để chạm đến nó.
Mẹ đã bảo tôi: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, con nghĩ khán giả cần gì, một cô gái ngoại hình không tì vết mà hát dở hay cô gái có một chút mụn điểm làm duyên mà có giọng ca tuyệt vời?”. Nhưng những nỗ lực của mẹ không thể xua tan đi nỗi tự ti trong tôi.
Chạm đến ước mơ nhờ tình yêu diệu kỳ của mẹ
Cảm giác không chạm được vào ước mơ của mình càng khiến cho tôi âu sầu và chán nản hơn bao giờ hết. Có nhiều hôm, tôi khóc thầm và tự hỏi tại sao mình lại xấu xí đến thế? Chính sự xấu xí đó làm tôi không thể đến được với ước mơ của mình.
Tôi tự giày vò mình như thế khiến cho kết quả học tập giảm sút đi nhiều và tâm trạng lúc nào cũng ở trạng thái xấu. Giá như tôi không hát hay, giá như tôi không mơ ước được ca hát, có lẽ, tôi đã không phải đau khổ đến thế.
Một ngày, khi đi học về, tôi uể oải ăn cơm rồi bước vào phòng thì mẹ tôi xuất hiện. Mẹ không nói gì mà chỉ đưa cho tôi một bài báo về một chàng trai không chân mà vẫn vươn lên trở thành một vận động viên môn chạy ngắn và giữ kỷ lục về điều này.
Câu chuyện về nghị lực của chàng trai làm tôi xúc động thật sự. Đợi những giọt nước mắt lăn xuống khỏi bờ mi tôi, mẹ mới cất giọng nhẹ nhàng: “Con thấy đấy, cuộc đời không ưu ái với ai nhưng chiến thắng luôn thuộc về những người biết vượt qua được chính mình!”.
Lời nói của mẹ như một làn nước mát dội vào cái đầu u mê của tôi. Ngay chiều hôm ấy, mẹ chở tôi đến đăng ký vào cuộc thi. Ngày hôm ấy cũng là hạn đăng ký cuối cùng.
Tôi kiên trì tập luyện cho kỳ thi hát, cũng như ôn luyện cho những ngày thi tốt nghiệp trung học sắp tới một cách say mê lạ. Cũng trong những ngày ấy, thỉnh thoảng mẹ lại đưa cho tôi một hỗn hợp sền sệt, dẻo dẻo và đặc quánh cho tôi đắp mặt trong vòng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch.
Liền trong 3- 4 ngày, tôi thấy các mụn đầu đỏ se lại và không mọc thêm các mụn mới nữa. Khi cuộc thi hát đến gần thì cũng là lúc các mụn đầu đỏ đã gần như lặn khỏi mặt tôi và chỉ còn lại những vết thâm nho nhỏ.
Thật lạ là khi tôi quyết định “chung sống”, “đối mặt” với nó thì nó lại tự rời bỏ tôi. Tôi đem thắc mắc hỏi thì mẹ chỉ cười: “Đó ít nhất là phần thưởng cho sự dám vượt qua bản thân mình của con”.
Cuộc thi năm ấy, tôi đã tự tin lại càng tự tin hơn khi được đứng trên sân khấu với làn da không còn bóng dáng của mụn và cất cao giọng hát. Tôi giành giải nhì của cuộc thi “Giọng ca vàng” cấp tỉnh.
Thật hạnh phúc khi tôi đã có thể đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng mơ ước của mình. Lúc này, mẹ mới bật mí cho tôi về thứ hỗn hợp đã giúp tôi thoát khỏi những mụn trứng cá đáng ghét kia: 50g lá khoai lang non, 12g đậu xanh, thêm chút muối giã nhuyễn và đắp vào vùng bị mụn, sau đó rửa mặt bằng nước sạch.
Tôi thốt lên rằng không ngờ những lá khoai lang non và đậu xanh lại giúp tôi thần kỳ đến thế, nhưng mẹ khe khẽ nói rằng, thần kỳ hơn cả là tôi đã vượt qua được chính mình để chạm vào ước mơ.
Bây giờ, khi đã là sinh viên năm thứ ba, tôi tự hào về gương mặt sáng không còn dấu vết mụn của mình. Thỉnh thoảng, ngoài những mặt nạ dưỡng da khác, tôi vẫn đều đặn một tuần từ 1-2 lần đắp mặt nạ bằng lá khoai lang và đậu xanh để tránh xa hoàn toàn những nốt mụn đáng ghét.
Theo Đông y, rau lang tính bình, vị ngọt, không độc, bổ hư tổn, ích khí lực, kiện tỳ vị, tư thận âm, chữa tỳ hư, kém ăn, thận âm bất túc. Trong 100g rau khoai lang có 91,9g nước; 2,6g protid; 2,8g glucid; 1,4g xenluloza; 48mg canxi; 54mg photpho; 11mg vitaminC;... Có thể dùng lá rau khoai lang luộc và uống nước luộc rau để chữa bệnh táo bón. Ngoài ra, ăn lá khoai lang và rau lang luộc cũng có thể chống được bệnh béo phì với chế độ ½ gạo, ½ khoai riêng rẽ hoặc độn với nhau nấu cơm hoặc cháo. Phụ nữ thiếu sữa có thể lấy 200g lá rau khoai lang non xào cùng 200g thịt ba chỉ, ăn nóng. Lưu ý: Kiêng kỵ dùng rau lang với các trường hợp thấp trệ, tiêu chảy, viêm dạ dày đa toan, đường huyết thấp. Không nên ăn rau lang thường xuyên vì rau lang chứa nhiều cacil có thể gây sỏi thận. Khi luộc rau khoai ăn để chữa bệnh, nên lấy nước luộc thứ hai. |
- Nguyễn Thanh Hương (Ba Đình, Hà Nội)
[links()]