(Phunutoday) - Vì sĩ diện với nhóm bạn, Nguyễn Văn Hải cho vợ cái bạt tai khi cô nàng đang mang thai ở tháng thứ 3. Hết ca trực của ngày hôm sau, Hải nhanh chóng về nhà để tìm cách làm lành với vợ. Nhưng khi anh ta vừa bước chân vào nhà thì thấy vợ đã khăn gói về quê. Lặn lội cả nghìn cây số mong về quê tìm vợ, hàn gắn tình cảm nhưng không ngờ, Hải nghe tin sét đánh ngang tai rằng nhà vợ đã xui con gái họ bỏ đứa con chung của hai người. Uất ức, Hải tìm đến gặp vợ nhưng tiếp tục nhận được những lời lạnh lùng. Trong cơn cùng quẫn, Hải đã xuống tay với vợ và hạ sát bố vợ...
Hơn 5 năm thụ án ở trại giam là ngần ấy thời gian, nỗi đau như còn nguyên vẹn trong trái tim Nguyễn Văn Hải (SN 1983, tạm trú tại tỉnh Bình Dương). Trong cái rét như thấu vào da thịt, Hải ngồi lặng lẽ trong một góc phòng trại giam với manh áo mỏng.
Khi được hỏi về quá khứ tội lỗi, không như nhiều phạm nhân khác luôn lảng tránh, Hải bảo rằng: “Hôm nay, em may mắn được nói chuyện với nhà báo để vơi đi nỗi buồn. Em muốn chia sẻ những điều tội lỗi ấy cho lòng nhẹ bớt, để cho bước đi ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn bước đi ngày hôm nay và để lương tâm em vơi cắn rứt…”.
Duyên phận đưa lối…
Trong ít phút trầm tư, Hải bắt đầu mở lời. Vốn là anh cả trong gia đình có hai anh em ở vùng quê nghèo của xã Đồng Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nên ngay từ nhỏ, cha mẹ đã tạo cho Hải tính tự lập.
Thời ấy, cha Hải làm thuyền trưởng của tàu chạy đường sông và công tác tại Công ty Đông Bắc. Kinh tế gia đình Hải không quá giàu sang nhưng mức sống cũng thuộc diện khá so với những gia đình trong vùng. Sau thời gian theo quân ngũ, trở về địa phương, Hải không cam chịu để cuộc đời mình quanh quẩn với việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cậu ta đã xin vào làm bảo vệ chuyên nghiệp cho một công ty bảo vệ có trụ sở đóng tại Hà Nội.
Với uy tín trong công việc, Hải được điều chuyển vào Bình Dương công tác và phụ trách chi nhánh bảo vệ trong đó. Tổ của Hải chuyên làm công tác bảo vệ cho một công ty may mặc Hàn Quốc đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cuộc sống trôi đi, Hải hài lòng và thấy công việc hiện tại rất vừa sức với mình và thậm chí, công việc khiến cho cậu luôn thấy phấn chấn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thế nên, Hải được công ty đặc cách cho ra Bắc vài lần thăm gia đình trong một năm.
Tháng 11/2005, trong một lần về quê, Hải đã gặp lại cô gái Phan Thị Hồng Nhung (SN 1989), trú tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ngày Hải đi, Nhung còn là một cô bé nhỏ xíu, vậy mà hôm ấy gặp lại, cậu thấy Nhung đã trở thành thiếu nữ xinh xắn. Trái tim Hải rung động trước vẻ đẹp thơ dại của cô gái vùng quê.
Rồi những ngày phép đã hết, Hải cũng đã kịp ngỏ lời với người mình thương. Những ngày sau đó, những cánh thư sướt mướt của một tình yêu chớm bắt đầu, những cuộc điện thoại giữa Hải và Nhung cũng mau dần. Và chỉ sau hơn ba tháng, họ đã cảm thấy cuộc sống của hai người là của nhau. Chính vì vậy, lần phép sau của Hải vào tháng 2-2006 cũng là ngày mà cậu ta và Nhung nên duyên vợ chồng. Đám cưới giản dị nhưng ấm cúng dưới sự đồng thuận của hai bên nội ngoại.
Cưới nhau xong, không muốn người vợ trẻ phải chịu thiệt thòi, Hải đã xin cho vợ vào làm công nhân may nơi mình đang công tác. Bắt đầu cuộc sống mới, giữa vợ chồng Hải xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt. Khi thời gian tìm hiểu chỉ có vỏn vẹn vài ngày phép và chỉ sau hơn ba tháng thư từ, điện thoại nên cả hai chưa thể chia sẻ với nhau được nhiều.
Theo lời Hải, mâu thuẫn của hai người chỉ bắt đầu từ những điều vụn vặt trong cuộc sống. Rồi anh ta sinh ra chán nản và lao vào cờ bạc. Tiền kiếm được bao nhiêu, Hải ném hết vào những canh đỏ đen khiến người vợ trẻ ức chế. Với đồng lương ít ỏi của mình, vợ Hải không đủ chi phí sinh hoạt cho cả hai khi cặp vợ chồng trẻ phải sống ở nơi đất khách quê người. Và rồi những mâu thuẫn tưởng rằng rất vụn vặt ấy lại nhen thành những cơn bão lớn.
Cũng đúng lúc đó, chị Nhung lại hay tin trong mình đang có một mầm sống là đứa con chung của hai người. Nghe vợ báo tin vui, Hải mừng lắm và có phần thay đổi tâm tính, tỏ ra chăm lo cho vợ hơn trước. Nhưng mỗi khi có bạn bè rủ rê, Hải lại bỏ vợ trẻ quằn quại với cơn ốm nghén và đi thâu đêm khiến cho giọt nước tràn ly.
Khi cái thai trong bụng vợ Hải được 3 tháng, vào một buổi chiều tan ca, cậu ngẫu hứng mời nhóm bạn về phòng trọ “ăn tiệc”. Bữa tiệc mở ra với những món vợ cậu thích, nhưng đến khi bảo vợ lên ăn cùng thì cậu nhận được gáo nước lạnh dội vào đầu: “Anh ăn đi rồi dọn, tôi không hơi đâu đi dọn cho anh…”. Cũng đúng lúc ấy, bạn của Hải lần lượt buông đũa, không dám ăn tiếp. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, sĩ diện thằng đàn ông nổi lên, Hải đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt vợ: “Mày là vợ hay là mẹ tao?...”.
Phạm nhân Nguyễn Văn Hải trong trại giam |
Và sau lời qua tiếng lại, Hải dành cho vợ một cái bạt tai trời giáng cho dù vợ hắn đang mang thai. Uất ức, vợ Hải khóc thút thít cả đêm. Sáng hôm sau, Hải dậy sớm đi làm ca. Khi hết ca trực, Hải nhanh chóng về nhà mua đồ ăn chuộc lỗi với vợ. Hớn hở bước vào nhà mong vợ tha thứ nhưng mọi thứ đã sụp đổ khi anh ta nhận thấy vợ mình đã khăn gói về quê.
“Lúc ấy, em đi tìm khắp nơi không thấy lại sợ cô ấy nghĩ quẩn. Nhưng khi lấy xe máy chạy sang bên cô bạn hay chuyện trò với vợ em tìm cũng không gặp khiến tâm can em rối bời. Đang trong tâm trạng chán chường thì thằng bạn phòng bên tiến đến gần vỗ vai nói rằng: “Vợ mày đã bỏ về quê rồi!”. Lúc ấy, em ân hận nhưng mọi thứ đã lỡ và một tháng sau, em đành sắp xếp công việc rồi trở ra Bắc tìm vợ” - nam thanh niên gần 30 tuổi cúi mặt nói.
Chém cả bố vợ
Ngày 19/7/2006, lặn lội cả nghìn cây số mong về quê tìm vợ để hàn gắn lại tình cảm nhưng khi Hải về nhà người chú tên Tuyến (là chú ruột của vợ Hải) thì cậu ta hay tin vì quá giận chồng, vợ Hải đã nghe lời cha mẹ đi phá thai. Nghe đến đấy, máu nóng trong người Hải bốc lên. Cậu ta đằng đằng sát khí sang tìm vợ để hỏi cho ra nhẽ. Khi sang nhà vợ, Hải tiến nhanh vào trong. Lúc đó, chỉ thấy mẹ vợ ở nhà, Hải cất lời hỏi mẹ vợ nhưng không được người sinh thành ra vợ đáp lại.
Tức giận, cậu ta bỏ ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn hậm hực. Đúng lúc ấy, có người đi qua, Hải đã biết được nơi vợ đang ăn cơm, đàn đúm cùng chúng bạn ở cách nhà vợ chỉ hơn 200 mét. Tế nhị, Hải đứng bên ngoài gọi vợ ra nhưng vẫn không được người phụ nữ từng đầu ấp má kề với mình phản ứng gì. Lòng sĩ diện của thằng đàn ông lại nổi lên khiến cho Hải xông vào hẳn trong nhà, túm tay kéo vợ về.
Thấy thái độ hung hăng của chồng, chị Nhung giằng tay lại và đáp rằng: “Tôi với anh không còn tình nghĩa gì hết. Đứa con chung của anh và tôi, tôi đã bỏ nó đi rồi…”. Nghe đến đây, lòng uất hận, cậu ta đã giằng con dao gọt hoa quả ngay đó đâm một nhát vào ngực trái của chị Nhung khiến rách áo và xây xát phần mềm. Gây án xong, Hải đi về nhà bố vợ là ông Phan Văn Long (SN 1956).
Tại đây, cậu ta lớn tiếng nói mẹ vợ đi sang xem chị Nhung có bị làm sao không. “Tưởng rằng mẹ vợ sẽ sang tìm vợ, nào ngờ, mẹ vợ em không nói không rằng và bỏ đi. Một lúc sau, em thấy bố vợ và người chú vợ là Phan Văn Lâm cởi trần đi xe máy về đến sân. Chẳng cần hỏi han câu gì, bố vợ em là ông Long đã chạy vào đấm một nhát trời giáng vào mặt em.
Trong cơn điên cuồng, câu nói vợ mày nghe bố mẹ đã phá thai cứ văng vẳng bên tai khiến em không kìm chế được thú tính. Em đã không làm chủ được bản thân và chạy vào lấy con dao phay để trong bếp mang ra chém một nhát vào thái dương ông Long. Thấy bố vợ chống cự, em tiếp tục chém nhiều nhát khác…” - Hải nghĩ lại giây phút tội lỗi của cuộc đời.
Vậy là mọi thứ đã sụp đổ và chấm dứt đối với cuộc đời Hải từ hôm đó. “Những ngày đầu vào trại tạm giam, em hoang mang đến tột độ. Đúng lúc này, cô ấy đã lên thăm em. Em mừng ra mặt, nghĩ rằng có khi cô ấy nghĩ lại đã tha thứ cho tội lỗi của mình và lúc ấy em cuống cuồng chuẩn bị những câu sẽ nói khi gặp vợ để mong vợ tha thứ. Nhưng lúc ra đến phòng thăm gặp, em đau điếng khi đi cùng cô ấy là cán bộ của Tòa án huyện Yên Dũng. Họ mang đơn ly hôn lên và bắt em ký vào đó. Cùng lúc ấy, cán bộ tòa án đưa ra những lời giải thích về quyền và nghĩa vụ liên quan. Nhưng lúc ấy, tai em ù đi, mắt nhòa lệ. Em chẳng nghe rõ tiếng gì cả…” - Hải kể lại giây phút gặp vợ.
Rồi Hải phải nhận mức án tù chung thân. Bản án khiến cho cậu sụp đổ hoàn toàn. Lúc mới về trại giam Xuân Nguyên cải tạo, Hải tỏ ra bất cần, có ý chống đối ra mặt. Nhưng được các cán bộ giáo dục, chia sẻ, động viên, Hải đã phần nào yên tâm cải tạo. Chính vì vậy, thời gian gần đây, nhiều tháng Hải đạt kết quả khá. Hải bảo rằng, vậy là thấm thoát đã hơn 5 năm cậu ta bóc lịch trong trại giam. Cái cảm giác xa nhà đã bao năm khiến cho cậu nhiều đêm không thể chợp mắt. “Nhiều khi, ở trong chốn lao tù này, em chỉ ước được ăn một bữa cơm với mẹ mà sao khó quá chị ơi!”.
- Bảo Nam
[links()]