"Là một cán bộ, nhân viên trong ngành văn hóa, lương bậc 2 được 2,81 triệu/ tháng tôi vẫn nuôi được 2 con, xây nhà cao tầng".
[links()]
2,8 triệu
Tốt nghiệp Đại học văn hóa Hà Nội năm 2005, chị Hồ Hải Anh (31 tuổi, Vĩnh Phúc) xin vào công tác tại sở văn hóa của tỉnh. Phải mất 1 năm thử việc đến năm 2006 chị mới được chính thức vào biên chế.
Năm 2007, chị Anh lấy chồng. Năm 2008 chị có một cậu con trai. Năm 2009, chị theo chồng xin chuyển công tác về Sở văn hóa Hà Nội. Sang năm 2011, chị lại có thêm một bé gái.
Là cán bộ văn hóa nhưng chị Minh Anh lại đi buôn thêm kiếm sống |
Chị kể, gần 6 năm công tác trong ngành, chị được tăng lương từ bậc 1 lên bậc 2 (từ mức lương 2,34 lên 2,67 x 1.050 - 9,5 + tiền phụ cấp độc hại), một tháng lương của chị cũng chỉ được có 2,810 triệu/tháng.
Chồng chị lương 5 triệu/ tháng nhưng cả năm nay nợ lương chưa được nhận đồng nào. Lại thêm 2 đứa con, đứa lớn 4 tuổi đang học mẫu giáo, đứa bé 2 tuổi. 2 xe máy, máy giặt, điều hòa, thế mà vợ chồng chị vẫn sống đàng hoàng.
Được bố mẹ cho mảnh đất, đầu năm 2012 chị vẫn quyết định xây nhà 2 tầng. Căn nhà khang trang hoàn thiện xong với đầy đủ tiện nghi cũng ngót nghét gần 2 tỷ. Nhiều người thắc mắc chị Anh lấy đâu ra tiền nuôi con, xây nhà, chăm lo cho gia đình mà lương chỉ có hơn 2 triệu/ tháng?
20 kg gạo, 40 quả trứng
Nếu cứ tính như chị, một tháng chị phải mất ít nhất 1triệu tiền sữa cho 2 đứa, 1 triệu tiền điện nước, xăng xe đi lại. 1,2 triệu tiền học phí cho con, tiền ăn uống, tiền đối nội đối ngoại...
Đấy là chưa kể lúc con ốm, con đau, hàng tháng có khoảng 4 cái đám cưới rẻ mỗi phong bì cũng phải 300.000 đồng, 4 đám cũng mất 1,2 triệu. Ngót nghét 1 tháng chị cũng phải chi đến gần chục triệu.
Công việc chính là cán bộ văn hóa, nhưng chị lại kiếm tiền bằng cách đổ buôn lòng lợn, buôn quần áo hàng thùng.
Là bà chủ của một shop quần áo online chuyên cung cấp hàng thùng, đẹp, độc cho những ai thích chơi hàng hiệu nhưng ít tiền. Cứ vài ba ngày chị lại lên chợ hàng Da lựa đồ, nếu chịu khó lục, bới chị cũng chọn được cả mớ toàn kiểu độc.
Trong cơ quan chị nhiều người thích vì mặc giống tây mà không bị đụng hàng. Mua buôn mỗi cái cũng chỉ từ 70.000-100.000 đồng về shop chị vẫn nghiễm nhiên bán cả tiền trăm, tiền triệu.
Chỉ cần mất công một chút, dùng lưỡi dao lam, thuốc tẩy, giặt là hơi là lại như mới. Bán quần áo thì nó vô kể, có ngày vắng ngày đông nhưng trung bình 1 tháng chị cũng kiếm cả chục triệu tiền lãi.
Chị bảo, trông thế thôi, nhưng tháng nào chị cũng phải đút lợn được ít nhất là 5-6 triệu, có khi nhiều hơn, tùy hứng.
Chị cũng mới chuyển nghề này được khoảng hơn 1 năm nay, nhờ người bạn dắt mối. Trước đó, chị cũng phải dậy từ 3h sáng, chị mò mẫm vào lò mổ lấy lòng lợn, tiết canh.
Mỗi ngày khoảng 50-60 kg, lấy giá 15-20.000 đổ buôn cho các quán giá 40.000 cũng lãi gần trăm bạc thêm cả xương sườn cất buôn cho các quán ăn ven khu vực Hà Đông.
Mỗi lần đưa hàng, tuy lãi không nhiều bằng mấy bà ngồi chợ nhưng có mối ổn định, giờ giấc hợp lý, hàng tháng chị cũng thu thêm được 2-3 triệu. Công việc không mất nhiều thời gian, đến khoảng 6h sáng chị đã về đến nhà, chuẩn bị cho con ăn uống đi học, chị vẫn kịp giờ làm.
Có thời gian bố mẹ ở quê phải viện trợ thêm 2 yến gạo tám, 40 quả trứng gà 1 tháng mới sống được. Giờ chị bỏ nghề buôn lòng lợn, nhưng quần áo thì vẫn bán đắt khách.
Chị Anh bảo, thời buổi kinh tế thị trường chả mấy ai sống được bằng lương thực của nhà nước. Nhưng lương ít, lậu thì nhiều, chị Anh cũng chỉ là cán bộ Sở cũng không mấy khi có phong bì, để nói sống tốt với mức lương hơn 2 triệu thì chỉ có nước phải bò ra đi làm thêm, buôn bán.
- Thanh Hoa