Sau khi đọc bài Là gái tỉnh lẻ, tôi quyết chỉ cưới trai Hà thành của bạn, thực tôi cũng có mừng cho bạn vì gần như bạn đã thực hiên được mục tiêu. Nhưng bạn à, "30 chưa phải là Tết". Tôi cũng không biết người bạn gọi là chồng tương lai, bố mẹ chồng tương lai nghĩ sao về những tâm sự thẳng như ruột ngựa của bạn.
Tôi cũng giống như bạn, tôi là gái tỉnh lẻ, tôi biết những khó khăn trong cuộc sống bon chen ở đất Hà thành. Tất cả những gì bạn nghĩ tôi cũng đã từng nghĩ, chỉ khác ở chỗ bạn quyết yêu và cưới trai Hà thành. Còn tôi thì muốn lấy người chồng có chí tiến thủ, có trách nhiệm và bản lĩnh để cùng tôi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Như thế là đủ.
Tôi muốn lấy người chồng có chí tiến thủ, có trách nhiệm và bản lĩnh để cùng tôi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Tôi là cô gái có chút dung nhan, về khoản đảm đang, nội trợ, cách cư xử tôi có thể tự tin - cái mà bạn nói trai Hà thành muốn vợ mình có. Dù vậy tôi không nghĩ tới sẽ lấy một trai Hà thành.
Học Đại học, nhìn mấy bạn trai Hà thành lớp tôi, tôi đã nghĩ họ không dành cho mình. Tôi không đánh đồng tất cả, nhưng thật ra mà nói để tìm được 1 bạn trai Hà thành ngoan, hiền, phù hợp với điều kiện bản thân thì khó lắm.
Tôi không có đủ điều kiện, thời gian để tiếp xúc, để họ hiểu con người mình. Cách chơi của họ cũng khác lắm. Họ đi ăn uống, xem phim, đi du lịch,... với tần suất thỉnh thoảng.
Bạn nói khi: "Mệt mỏi, stress muốn tìm nơi giải trí cũng chẳng có chỗ chơi, không có rạp chiếu phim, cafe, bar gì hết"- tôi thấy là gái tỉnh lẻ chính hiệu như bạn mà nhu cầu cũng cao nhỉ? Tôi lại hay tránh các lời mời đó. Gia đình tôi cũng thuộc khá giả ở tỉnh, tuy nhiên để có thể duy trì lâu dài tôi thấy phí. Đặc biệt, tôi không muốn thấy bố mẹ vẫn vất vả, mà chưa gì mình đã có tư tưởng hưởng thụ.
Trong suy nghĩ của tôi, người Hà thành gốc cũng đẹp lắm. Họ là những đại diện cho lối sống, cách cư xử văn minh, tao nhã. Nhưng quả thật cũng chẳng gặp được là mấy. Tiếp xúc nhiều với tôi, là những người chủ trọ coi thường người nhà quê lên tỉnh, "những cậu ấm, cô chiêu" trong điều kiện sung túc mà không có ý chí tiến thủ.
Và tôi tự nhủ, phải cố gắng nhiều hơn, để thành công bằng năng lực của mình, chứ không kiểu "nghiễm nhiên giàu" mà coi thường người khác. Đấy là chưa kể, rất nhiều câu chuyện chê bai người ngoại tình quá nhiều ở Hà thành làm họ thêm chật chội, bẩn thỉu...
Quê tôi cũng giống như quê bạn thôi, thời tiết ở quê thoáng mát, dễ chịu, tối tối im lặng. Nhưng sao bạn không thấy đó mới chính là sự thư thả, là động lực để cố gắng. Có biết bao nhiêu người thành phố chán cái bon chen và chỉ mong được thư thái tâm hồn ở nơi mà bạn cho là tẻ nhạt ấy?
Trong số các bạn tôi quen, rất nhiều bạn có bạn trai Hà thành, số chán nản thì nhiều, số lo lắng trung bình, số hạnh phúc thì ít. Môi trường sống khác nhau, tạo cho con người những bản năng chống chọi khác nhau. Và đa số bạn tôi đều không chịu được khi bị coi thường chỉ vì ngoại tỉnh- khả năng chống chọi cao hơn.
Đừng bo bo chọn kết bạn với trai Hà thành chỉ để dựa hơi. Con gái như thế mất giá lắm. (Ảnh minh họa)
Những khó khăn bạn nêu ra, bạn nghĩ con gái chúng ta đều không nghĩ đến hay sao? Có điều họ thoải mái hơn khi sống thật là mình, không phải bo bo chọn kết bạn với trai Hà thành chỉ để dựa hơi. Con gái như thế mất giá lắm bạn à. Và cùng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh để phủ định sự thực dụng ở con người bạn.
Nhưng dù sao tôi cũng chúc bạn hạnh phúc, có một người chồng Hà thành chuẩn mực, có thể giúp bạn các khó khăn do hoàn cảnh bạn nêu ra.
Trần Hiền