MC Phan Anh |
Rất khó để có thể gặp “người của công chúng” vào buổi sáng vì đa số họ đều bận ngủ bù, nhưng Phan Anh thì khác, anh là kẻ tiếc thời gian sống và không muốn phí hoài việc tận hưởng cuộc đời bằng việc “ngủ nướng”. Bay vào TP.HCM để dẫn chương trình Cặp đôi hoàn hảo, ngay sau đêm diễn đã thấy Phan Anh tươi tỉnh đến hẹn vào buổi sáng, ăn mặc “bụi phủi”, thân thiện chứ không hề “công tử óng mượt” như nhiều người vẫn hình dung về anh.
Luôn chọn giải pháp an toàn vì gia đình
Phan Anh:- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ ý thức, tinh thần đến thói quen sống trong tôi nặng tình với Thủ đô lắm. Ngày xưa tôi nghĩ, showbiz là điều gì đó rất phù phiếm, không hợp với mình chính vì thế tôi đến với showbiz khá muộn. Đến khi vào Sài Gòn, tôi thấy không hẳn những gì mình nhìn thấy đều sai lầm, showbiz vẫn đầy cám dỗ, cạm bẫy và tự tôi thấy bản thân tôi cũng chưa đủ bản lĩnh để từ chối những điều đó. Tôi chọn giải pháp an toàn, ở Hà Nội, giữ gìn những điều mình đang có, đó là hạnh phúc gia đình.
Tôi ngẫm lại cuộc đời mình thấy cuộc đời cái gì cũng có giá của nó. Nhiều người khi được phỏng vấn nói tôi vừa phát triển sự nghiệp, vừa dành thời gian chăm sóc gia đình nhưng mình là người trong cuộc, từng đi phỏng vấn họ, chơi với bạn bè họ thì biết để đạt được cả hai điều đó khó lắm. Nghệ sĩ phải xây dựng hình ảnh để phơi ra ngoài cho công chúng xem, còn sự thật bên trong khó nói lắm. Đó là cái giá của sự nổi tiếng. Thế nên tôi lựa chọn gia đình.
PV:- Trong nỗi đắn đo đó dường như là cảm giác “sợ đau”? Hay anh sợ cái giá phải trả của sự phù phiếm mà showbiz mang lại?
Phan Anh:- Có lẽ tôi “sợ đau”. Tôi quan niệm đầu tiên phải sống cho bản thân mình. Mình hạnh phúc, thoải mái thì mới có thể mang lại hạnh phúc cho người thân yêu của mình. Phần lớn thời gian tôi sống cho mình, cho niềm vui của mình. Đó là nhu cầu rất lớn, nhiều khi lớn quá đến mức tôi phải “sợ”.
“Sợ” vì mình có thể bay nhảy và buông thả những nhu cầu, sở thích cá nhân và làm tổn thương gia đình mình. Và nếu tôi đánh mất mình thì chính mình mới là kẻ đau đớn nhất. Tài sản quý nhất của tôi là gia đình, những người thân yêu đó hi sinh vì tôi quá nhiều, tình yêu họ dành cho tôi quá lớn, tôi làm gì cũng nghĩ xem điều này có tốt cho gia đình mình không.
Tôi nhận ra showbiz, danh vọng dù có những giá trị nhất định nhưng bao quanh nó vẫn là sự phù phiếm, và sự cám dỗ của phù phiếm thì lớn lắm. Nếu ai đó ở ngoài showbiz cười nhạt, những điều đó thật phù phiếm thì chẳng qua họ không có điều kiện để phù phiếm thôi, họ chưa đối mặt với sức cám dỗ khủng khiếp mà khó ai giữ mình được của nó.
PV:- Anh có sự phù phiếm đó trong người không?
Phan Anh:- Tôi nghĩ là có. Và tôi tin ai cũng thích phù phiếm, chỉ là điều kiện cần và đủ để thực hiện nó thôi. Phần lớn xã hội sống vì cái nhìn của người khác, ngay cả sự xa xỉ, đam mê, phù phiếm cũng không phải vì bản thân thích làm, mà làm chỉ để cho người khác xem, sợ, bàn tán… Mọi người đều bị áp lực dư luận, sống nương theo cái mà dư luận cho là đúng. Nhưng ở góc độ nào đó, phù phiếm rất duy mỹ. Mẹ tôi thường dặn con gái, mỗi khi con ra đường đừng quên soi gương lại một lần nữa, hay tô một chút son để đảm bảo mình thật gọn gàng, chỉn chu trong mắt người khác.
Có khi ai đó vì gặp mình thấy mình xinh đẹp, tươi tắn mà họ thấy cuộc sống thật tươi đẹp đấy. Tôi nghĩ đó còn là sự văn minh và tôn trọng người khác. Cuộc sống có nhiều góc nhìn khác nhau, tôi chọn góc nhìn tích cực.
Tôi từng bị đồn là “ô dù” to
Phan Anh:- Thành thật mà nói, tôi rất sợ dư luận. Mọi thứ tôi làm đều phải chỉn chu, phải nghe ngóng rất nhiều, rồi khả năng an toàn phải cao, đã làm là phải thành công đến 50% thì mới quyết định làm. Tôi chưa bao giờ mạo hiểm.
Phan Anh |
Phan Anh:- Đúng, cảm giác phiêu lưu kích thích adrenalin rất dễ chịu. Nhưng mỗi người lại có quan niệm về chinh phục khác nhau. Với tôi, những điều tôi chọn làm - nghĩa là an toàn, trong đó đã có sự chinh phục rồi. Tôi có nhiều mốc để chinh phục. Cách chinh phục của tôi là chia nhỏ, ví dụ như leo núi.
Tôi muốn chinh phục đỉnh núi 4000m, tôi không tham vọng chinh phục một lần lên thẳng đỉnh 4000m ngay. Tôi chia ra từng chặng, nhưng cuối cùng vẫn là chinh phục đỉnh cao. Tôi không phải là người quá mạo hiểm.
Phan Anh:- Tôi may mắn trong mọi chuyện. Nhiều khi tôi thấy sợ vì mình quá may mắn, ông trời không cho ai hết mọi thứ. Tôi luôn sợ một điều gì khủng khiếp sẽ đến. Chính vì nỗi sợ đó nên tôi thường đi làm việc thiện, một phần vì mình thấy vui, một phần vì tôi muốn chia sẻ sự may mắn của mình, cũng là tích đức. Tôi tin vào luật nhân quả. Từ trước đến giờ hầu như những gì tôi muốn tôi đều đạt được. Ở trong sự nghiệp, nếu tôi muốn ở vị trí rất cao dù trong showbiz, hay truyền hình, kinh doanh, giảng dạy… thì tôi có khả năng đạt được đến 50%, quan trọng là tôi có muốn hay không thôi.
Phan Anh:- Rắc rối thì không nhiều, nhưng nó giúp tôi nhận ra nhiều thứ. Trái tim tôi thì rất dễ rung động, mà đàn ông thì ai cũng tham lam, cứ nghĩ là trái tim mình đủ lớn để chia sẻ cho nhiều người. Đôi khi chẳng vì muốn chia sẻ trái tim đâu, chỉ là phút hứng thú, háo thắng khi nhiều người thích mình trong cùng một thời điểm, thái độ của mình không dứt khoát vì sợ làm người ta đau khiến tôi rơi vào mớ bòng bong mà tôi không lường hết những hệ lụy mà nó mang lại.
Rồi tôi chợt nhận ra, lắm mối rồi tối nằm không. Nếu mình cứ dàn trải tình cảm cho nhiều người rồi sẽ đến lúc quanh mình chẳng còn ai. Tôi biết tôi mang trên mình một giá trị ảo ở ngoại hình. Mọi thứ đều có giá. Trong tình yêu cũng vậy, nếu như mình yêu ai đó chung thủy tận cùng, hết lòng, thì mình mới mong nhận lại tình yêu chung thủy của họ, làm đau người thì sẽ nhận lại nỗi đau, luôn là như vậy. Lúc nào đó mình còn lơ là, băn khoăn giữa người này người kia thì điều mình nhận được sẽ chỉ là sự tổn thương ê chề.
PV:- Những điều mà anh luôn tránh không mắc phải?
Phan Anh:- Phán xét người khác, nói xấu người khác, phản bội niềm tin và tình cảm của người thân, cuối cùng là sự lười biếng, chây ỳ. Nhưng bên cạnh đó, tôi luôn học cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác để hiểu họ hơn. Nói xấu lẫn nhau là khoái cảm với nhiều người, tin đồn cũng vậy lúc đầu chỉ là con kiến thôi, khi ai đó nói xấu một người và người ta không tin thì lập tức người kia phải bằng mọi cách thuyết phục cho người khác tin mình nói đúng bằng bất cứ điều gì anh ta nghĩ đến ngay cả bịa đặt. Cứ thế, từ người này qua người kia con kiến thành con voi. Với dư luận xấu, hay ai đó nói xấu mình, tôi tránh đối đầu và tập không quan tâm đến nó, thậm chí còn nghĩ rằng vì họ chưa gặp mình nên họ hiểu lầm vậy thôi đừng tự lo lắng, buồn bã quá.
PV:- Tin đồn vô lối nhất mà anh từng nghe về mình là gì?
Phan Anh:- Tin đồn vô lối nhất: tôi là con của một lãnh đạo rất cao cấp. Tin đồn xuất phát từ khi tôi về làm ở VTC. Tôi thi vào như mọi người và đỗ đầu, rồi có thể do lãnh đạo đài quý mà tôi được giao nhiều việc quan trọng. Rồi ở cơ quan mỗi khi họp, tổng giám đốc hay hỏi mọi người có ý kiến hay vấn đề gì không, thì thường ở đâu mọi người cũng nhìn nhau và im lặng, còn tôi thì luôn có ý kiến, mà thường là phản đối.
Có lần một chị cùng cơ quan nói với tôi, đây là lần đầu tiên trong một cuộc họp mà chị thấy có người có ý kiến. Và đương nhiên nhiều người sẽ đồn đoán xem tôi là ai mà liều thế. Họ hỏi tôi, tôi đùa một câu rất bình thường: “Mình sợ gì đâu, bố mình làm to mà”. Nhưng sau đó nó đã là một câu chuyện rất khác và sau này tôi thường xuyên bị hỏi, nghe đồn anh là con của ông X, ông Y nào đấy.
Rồi những tin đồn như kiểu tôi có nhà này, xe kia, cặp với đại gia T nào đấy… Và nếu buổi phỏng vấn hôm nay không phải ở một quán cà phê vắng mà ở một nơi nào đó sang trọng giữa Sài Gòn, anh mặc đẹp một chút thì chắc chắn sẽ có ai đó nói anh là đại gia nào đấy mà tôi đang cặp kè.
Ôi, làm người của công chúng thì đúng là làm dâu trăm họ, mình không thể nào biết hết những gì người ta nói về mình. Đó là tôi đã hết sức cẩn trọng trong mọi việc rồi chỉn chu trong giao tiếp mà còn bị đồn đến không tin vào tai mình, nếu ai đó nổi tiếng và cá tính mạnh một chút thì chắc chắn người đó bị đồn còn thảm hơn tôi nhiều.
- Thiên Ca