Mẹ đã mất con và tất cả các em của con

( PHUNUTODAY ) - “Có một cuộc sống giàu sang nhưng chưa chắc là đầy đủ, sống trong nhung lụa chưa chắc là sống trong hạnh phúc. Mà một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy là có được những điều bình dị nhất. Tôi mong chị sớm có được thiên chức làm mẹ và có một cuộc sống ấm êm thực sự”

(Phunutoday) - “Có một cuộc sống giàu sang nhưng chưa chắc là đầy đủ, sống trong nhung lụa chưa chắc là sống trong hạnh phúc. Mà một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy là có được những điều bình dị nhất. Tôi mong chị sớm có được thiên chức làm mẹ và có một cuộc sống ấm êm thực sự”.

iiki
Nghe lời người yêu, chị đã đi bỏ đứa bé trong bụng, nhưng rồi anh ta vẫn tìm đủ lý do để bỏ rơi chị.
 
Sau 7 năm chị vào Sài Gòn, hôm nay có dịp vào đây tôi mới ghé thăm chị, một người bạn lớn thân thiết từ khi còn bé. Trước khi đến gặp chị tôi đã  mường tượng ra cuộc sống hạnh phúc của chị trong ngôi nhà đẹp nhất nhì khu phố mà bố mẹ chị vẫn tự hào kể mỗi khi ai đó hỏi thăm về chị.
 
Bước chân đến khu phố sầm uất này, tôi càng khẳng định những gì tôi đã tưởng tượng ra lúc trước. Nhưng khi nói chuyện với chị tôi mới nhận ra trên gương mặt chị thấp thoáng những nỗi sầu buồn cho dù chị vẫn cười nói vui vẻ với tôi, cảm giác chỉ cho tôi hay có gì đó đang được ẩn giấu. Tôi cố tình gợi mở để chị nói nhưng chị luôn lảng tránh, đến khi tôi “soi” thấy vết bầm tím trên mặt mà chị đã khéo léo chải tóc che đi. Lúc này chị mới thầm thĩ kể tôi nghe về cuộc sống của chị.
 
Từ bé chị luôn khiến người khác phải đố kị. Mẹ chị là vợ hai của bố, chị là con gái duy nhất của hai người, nên mọi thứ tốt đẹp nhất họ đều giành cho chị. Chị xinh đẹp, kiêu sa, học lại rất giỏi nên từ năm 13 tuổi chị đã là tâm điểm gây xôn xao đám thanh niên làng.
 
Nhiều người theo là vậy nhưng chị chẳng hề ngó ngàng. Mãi năm 17 tuổi chị mới để ý tới Minh, một người hơn chị 3 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội, chị quen khi cùng trường đi thăm Lăng Bác. Hai người thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau, rồi họ yêu nhau. Chị đã cố gắng học và thi đỗ vào trường Đại Học Thương Mại để được gần anh.
 
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chị đã yêu Minh thật nhiều và có thai với anh. Chị nghĩ chắc hẳn Minh sẽ rất hạnh phúc, chị sẽ xin bảo lưu kết quả học và hai người sẽ cưới nhau.
 
Chị đã lầm! Minh là người nhát gan, không dám chịu trách nhiệm, không dám  nên năm lần bảy lượt khuyên chị phá thai, anh ta lấy lý do vì hai nguời còn trẻ, chị còn đi học, anh ta mới ra trường chưa có công việc ổn định, không đủ kinh tế nuôi hai mẹ con chị.
 
Nghe lời người yêu, chị đã đi bỏ đứa bé trong bụng, nhưng rồi anh ta vẫn tìm đủ lý do để bỏ rơi chị.  Chị đau khổ đến tột cùng! Chị không còn tin bất cứ người đàn ông nào. Cho đến khi ra trường chị quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, chị muốn quên đi mảnh đất ghi dấu nhiều khổ đau của mình.
 
Với tấm bằng loại giỏi, chị dễ dàng xin được vào làm trong một doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn. Một cô gái Bắc kì với giọng nói thánh thót, lại thêm phần xinh đẹp và giỏi giang, chị nhanh chóng trở thành tâm điểm của cánh mày râu trong công ty. Nhưng dường như trái tim chị đã đóng băng, chẳng ai trong số đám đàn ông kia gây được sự chú ý của chị. Hai năm trời vào Sài gòn chị chỉ lao đầu vào làm, thời gian còn lại chị học cao học quản lý kinh tế và học thêm tiếng anh.

Và tình yêu mới đến
 
kk
Trái tim chị vỡ òa một niềm hạnh phúc khi chụp ảnh cưới ở nhà thờ.
Cứ ngỡ lòng chị đã khóa chặt và không bao giờ mở cửa cho bất cứ người đàn ông nào, nhưng ngay chị cũng bất ngờ vì chị đã yêu anh ngay từ phút ban đầu và có thể gọi đó là “tình yêu sét đánh”. Đó là vào một buổi tối, một buổi tối lịch sử của cuộc đời chị. Trời mưa to tầm tã, chị đứng đợi xe mà mãi không thấy, có một người đàn ông lướt xe qua và dừng lại ngỏ ý cho chị quá giang. Chị kể: “chẳng hiểu sao lúc đó chị chẳng mảy may nghĩ xem anh ấy là người thế nào mà nhanh chóng lên xe để anh ấy chở về, có lẽ đó là định mệnh, mà định mệnh thì khó mà giải thích cặn kẽ được”.
 
Trên đường về anh ta nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ anh ta cũng không ngờ một người con gái lại dám lên xe của một người đàn ông xa lạ tròn đêm mưa gió như vậy! Và sau đem hôm đó, cái cảm giác nhớ nhớ, mong mong lại quay về trong chị. Chị tủm tỉm cười một mình sau mỗi lần anh gọi điện. Rồi hai người hẹn gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và dường như họ sinh ra là để thuộc về nhau vậy!
 
Anh là giám đốc trẻ của một doanh nghiệp liên doanh với Singapore, hơn chị 5 tuổi, đẹp trai, tài giỏi. Yêu được gần một năm thì hai người quyết định cưới, chị đã phân vân rất nhiều và quyết định kể về quá khứ của mình, thật may anh là con người hiện đại, không quan trọng chuyện trinh tiết và hai người đã kết hôn.
 
Chị kể với tôi rằng chị đã rất hạnh phúc khi mặc chiếc váy cưới chụp hình ở nhà thờ Đức Bà, trái tim chị vỡ òa một niềm hạnh phúc. Hai người tổ chức đám cuới trong niềm vui và tự hào của hai bên gia đình, mọi người đều mừng cho đôi trai tài, gái sắc cùng xây dựng tổ uyên ương.
 
Khi không còn là tổ ấm!
 
Hai người đã rất hạnh phúc! Chị sống trong giàu sang, phú quý, mọi thứ luôn đủ đầy. Nhưng một tổ ấm thực sự cần có những chú chim con líu lo! Cưới nhau đã năm năm mà chị không có dấu hiệu gì, lúc này đây mọi vấn đề mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Bố mẹ hai bên thúc giục anh chị sinh con, nhưng cả hai đều biết vấn đề nằm ở chị. Sau lần phá thai đó, tuy không mắc chứng vô sinh hoàn toàn nhưng xác suất mang thai là rất ít. Chị đã đi rất nhiều nơi, cứ nghe đâu có thầy giỏi là chị tìm tới, nhưng vẫn không có kết quả gì.
 
Chồng chị vẫn luôn yêu chị và động viên chị. Nhưng bố mẹ chồng luôn gây áp lực, nhiều lúc họ còn xúi anh bỏ chị đi, vì anh cũng có tuổi rồi, và họ cần một đứa cháu để nối nghiệp tổ tiên. Những lúc như vậy anh lại tìm đến rượu, uống say anh lại không làm chủ được bản thân, về nhà anh dồn hết mọi áp lực công việc và áp lực từ bố mẹ lên thân xác chị. Anh ta đã tát chị và luôn miệng khơi gợi quá khứ lầm lỗi của chị.
 
Chị nói: “Những lúc rượu say anh ấy mới như vậy, nhưng khi tỉnh lại anh ấy lại xin lỗi và lại động viên chị tiếp tục chữa. Chị biết anh ấy rất yêu chị, và chịu áp lực rất nhiều từ bố mẹ nên anh ấy mới vậy. Tất cả vì yêu chị mà thôi!”. Giờ thì tôi đã hiểu những bầm tím trên khuôn mặt chị kia, và tại sao chị chịu đựng những đau đớn đó. Dù không nói nhưng tôi dám khẳng định chị đã phải tự dằn vặt đau đớn về cái quá khứ đau thương của mình.
 
Tôi cảm thấy thương chị và thương cho thân phận phụ nữ, luôn phải chịu những thiệt thòi. Chị vẫn đang tiếp tục chữa trị, và chị hy vọng sớm có em bé. Làm mẹ, một điều tưởng chừng như bình thường cảu mỗi người phụ nữ lại trở nên những “phi thường” của nhiều phụ nữ.
 
Chia tay chị, trong tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Có một cuộc sống giàu sang nhưng chưa chắc là đầy đủ, sống trong nhung lụa chưa chắc là sống trong hạnh phúc. Mà một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy là có được những điều bình dị nhất. Tôi mong chị sớm có được thiên chức làm mẹ và có một cuộc sống ấm êm thực sự. 
  • Thu Minh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn