Trong phòng xử án vắng tanh ở Tòa án nhân dân TP Hà Nội hôm 7/4/2011, người ta thấy cô bé tuổi mới lớn, mái tóc cắt tém ngồi lép vào mẹ. Tay cô bé bíu chặt lấy mẹ không rời, đôi mắt luôn cụp xuống, tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Ngồi ở hàng ghế đặt giữa phòng, chị Tình, mẹ cô bé bị hại với dáng vẻ mệt mỏi, thân mình gầy gò thỉnh thoảng buông tiếng thở dài, chờ phiên xử bắt đầu. Bị cáo ngồi cách mẹ con cô bé vài bước chân không phải là người xa lạ, đó là người đàn ông mà chị Tình phải gọi là chú còn con gái chị phải gọi hắn là ông trẻ. Vậy mà ông trẻ Nguyễn Văn Thêm (SN 1983, trú tại thôn Cựu, xã Vân Từ, Phú Xuyên, HN) đã nhiều lần hiếp dâm cháu gái tên H., chưa đầy 13 tuổi để rồi phải ra hầu tòa, trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra.
Ngay từ những lời khai đầu tiên tại tòa, Thêm đã kêu oan. Vậy nhưng, chỉ sau đó vài phút hắn ta lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từng lời khai nhận tội của Thêm như trăm ngàn mũi kim đâm vào tâm can người mẹ có con bị hại đời. Chị không thể ngờ rằng người chú chồng mà chị vẫn kính trọng lại chẳng nghĩ đến luân thường đạo lý, lỡ hại đời đứa con gái dù có to xác, nhưng đầu óc vẫn còn quá non nớt để hiểu hết những gì mà mình vừa phải cay đắng trải qua.
Đối tượng tại tòa |
Mịt mù tương lai cô bé bị hại đời
Về vai vế thì Thêm đứng hàng ông trẻ của bé H., nhưng tuổi hắn vẫn chưa quá 30. Nhà nghèo nhưng cô vợ của Thêm vốn hiền lành, ít nói nên sau khi sinh cho Thêm đứa con 4 tuổi cũng chỉ biết sống phụ thuộc vào chồng. Từ khi biết chuyện chồng mình hiếp dâm đứa cháu gái, vốn đã kiệm lời, nay vợ Thêm càng lầm lì hơn trước. Hết bàng hoàng đến xấu hổ, chị vợ không dám và cũng chẳng muốn tin chồng mình dính tội Hiếp dâm trẻ em. Chị đã không đủ can đảm để đến dự phiên tòa xử chồng mình tội hiếp dâm cháu gái. Còn Thêm đứng trước vành móng ngựa hắn vẫn tỏ ra ngoan cố. Hắn cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm vì mỗi lần hắn “vui vẻ” với cô cháu gái thì H. đều thuận tình. Hắn còn kêu mình bị oan mà không hiểu rằng, đối với trẻ em thì dù cô bé có thuận tình thì hắn vẫn bị khép vào tội hiếp dâm, bởi ở lứa tuổi còn quá non nớt như vậy thì cô bé chưa đủ hiểu biết để tự bảo vệ mình.
Còn bé H., sau khi bị chính ông trẻ của mình hại đời, khi mà cả cái làng quê nhỏ bé đó đều biết chuyện thì tuổi thơ non nớt của cô bé cũng ngờ ngợ được rằng mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý. Sau một tuần nghỉ học để dành thời gian làm việc với cơ quan công an, H. lại vui vẻ đến trường. Nhưng rồi chỉ đi học được vài buổi, cô bé nhất định không chịu đến lớp. Chị Tình cố gặng hỏi con gái thì mới đau đớn biết rằng, hàng ngày đi học, H. vẫn bị chúng bạn trêu trọc đầy độc ác, bạn cùng trường gọi H. là “cave”, khiến cô bé quá xấu hổ, không còn muốn đến trường. Rồi H. nhất định không chịu đi học nữa.
Mỗi lần bố mẹ xúm vào khuyên bảo, H. chỉ chùm chăn lên đầu để không phải nghe gì cả. Cả ngày nó chỉ ru rú trong nhà, không cả dám thò mặt ra đường. Những nét thơ ngây hàng ngày của một cô bé mới lớn không còn rạng ngời trên khuôn mặt H. Thay vào đó là những ủ dột, đăm chiêu không đúng với lứa tuổi. Thấy con gái như vậy, cuối cùng chị Tình đành phải chịu thua. Chị gạt nước mắt mua cho H. chiếc máy khâu để H. học nghề may mặc, những mong nó sẽ giúp con có cái nghề mà kiếm sống. Còn chuyện kiếm được tấm chồng cho con gái ở cái làng quê nhỏ bé, khi mà ai cũng đã biết chuyện thì chị Tình xót xa nói: “Chắc là khó lắm...”
Ngày đưa Thêm ra xét xử, chị không nhận được tin báo, khi người ta gọi điện về báo, chị mới tất tả đưa con ra dự tòa. Phiên tòa hôm đó đã phải dời lịch xét xử từ buổi sáng sang buổi chiều vì mẹ con chị không đến kịp. Ngày xảy ra vụ việc đã được ngót một năm, nhưng nhận được tin báo từ tòa án, chân tay chị vẫn chưa hết bủn rủn. Tại tòa, người mẹ đau khổ đó không cần đền bù vật chất, chỉ mong pháp luật xét xử nghiêm minh đối với kẻ mất nhân tính. Chị nói: “Bà ngoại của mẹ chồng tôi và chỗ bố của bị cáo là khúc ruột trên khúc ruột dưới, nào có ai ngờ hắn lại nhẫn tâm hại đời cả đứa cháu gái gọi mình là ông trẻ như vậy”. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Thêm mức án 15 năm tù giam. Phiên tòa kết thúc, hai mẹ con chị Tình lủi thủi dẫn nhau ra về, H. líu ríu bước sau chân mẹ, đầu cúi gằm không dám ngước mắt nhìn ai.
- Tường Linh