Lấy chồng từ thủa 15, đến khi 16 tuổi, Hường đã là mẹ của một bé gái bụ bẫm. Rồi 5 năm sau ngày cưới, Hường đành dứt áo, bỏ lại con thơ để ra đi vì không thể chịu đựng thêm người chồng rượu chè, vũ phu. Sống tạm bợ nơi phố thị phồn hoa, chẳng bao lâu sau, Hường “bập” vào con đường bán dâm chỉ để thỏa mãn những cái tôi trẻ con của cô. Những ngày tha hương nơi đất khách quê người, Hường gặp và yêu say đắm một người đàn ông, nhưng trớ trêu, anh ta đã có vợ con đuề huề…
Ký ức một thời chân quê
Nhanh nhẹn, hoạt bát nên Nguyễn Thị Hường (SN 1987, quê ở Vị Xuyên – Hà Giang) được các cán bộ của Trung tâm giáo dục lao động Thanh Xuân – Hải Phòng tin tưởng giao nhiệm vụ dọn dẹp ở khu bếp ăn của các học viên.
Thấy anh cán bộ quản lý bảo Hường có khách, cô bỏ dở công việc dọn dẹp, tất tả chạy ra phòng thăm nuôi gặp tôi, ống quần vẫn xắn quá đầu gối, để lộ cặp chân rắn rỏi của người quen với công việc nặng nhọc một thời.
Là sơn nữ “xịn”, thậm chí còn là người dân tộc thiểu số, bởi cha Hường là người dân tộc Dao, còn mẹ là người Clao, sinh sống ở mãi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang.
Thế nhưng, ở Hường chẳng còn nét chân quê nữa mà thay vào đó là những nét hiện đại của một cô gái sống nơi thị thành với mái tóc tém nhuộm hung vàng, móng tay cắt tỉa thời thượng.
Tôi chào Hường bằng tiếng Dao, vài câu hỏi thăm mà tôi đã học được trong dịp đi thực tế ở Hà Giang trước đó. Hường ngạc nhiên về thứ ngôn ngữ tôi sử dụng và lắc đầu không hiểu: “Chị nói tiếng Việt đi, em không hiểu…”.
Cô sơn nữ ấy vẫn hy vọng, dù không nhiều, hy vọng vào thứ tình cảm ngoài chồng, ngoài vợ của một gã đàn ông “chán cơm, thèm phở”? |
Khi biết tôi đã sử dụng chính ngôn ngữ của người Dao, Hường thoáng ngại ngùng, giải thích: “Từ nhỏ em đã sống ở khu vực chỉ có người Kinh, lớn lên lại lấy chồng người Kinh nên không nói được tiếng cha sinh mẹ đẻ chị ạ…”.
Ngay cả giọng nói của Hường cũng chẳng còn lơ lớ nữa mà chuẩn xác, tròn vành rõ chữ rất chuẩn mực. Khi ấy, tôi chợt nghĩ, nếu không được giới thiệu trước về xuất thân của Hường, chắc chắn tôi đã nghĩ, xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái Hà Nội.
Bởi không chỉ cách phát âm của Hường rất chuẩn mực mà giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, chừng mực, hệt như những thiếu nữ Hà Thành được giáo dục nghiêm khắc về lời ăn tiếng nói. Hường nói chuyện rất duyên, khiến người đối diện bị thu hút.
Vẫn cách nói chuyện đi vào lòng người ấy, Hường kể về một quá khứ đã xa của cô. Hường là con út trong một gia đình có 3 anh em. Bố mẹ là những người nông dân thuần phác, quanh năm lam lũ với ruộng vườn cũng chỉ đủ cái ăn cho 3 anh em Hường.
Rồi bố Hường mất sớm, chỉ còn mẹ là trụ cột gia đình. Mẹ Hường không biết mặt chữ, thế nên trong suy nghĩ của bà, học hành là khái niệm rất mơ hồ. Mẹ Hường chỉ cần quan tâm, làm sao để thóc lúa đầy bồ, con gà, con vịt đầy chuồng.
Bởi thế, chẳng ai quan tâm Hường học hành ra sao. Cố gắng lắm, Hường cũng chỉ học hết lớp 8 rồi chán nản, bỏ học để… lấy chồng. Năm 15 tuổi, Hường thành cô dâu, thành vợ của một anh chàng thợ xây người cùng xã. 16 tuổi, Hường đã là mẹ của một bé gái bụ bẫm.
Rồi những ngày hạnh phúc của vợ chồng Hường “ngắn chẳng tày gang”, chồng cô xa nhà triền miên, rong ruổi theo tốp thợ đi xây những ngôi nhà ở khắp các xã, huyện trong tỉnh. Thi thoảng, chồng Hường mới về thăm vợ con.
Nhưng cũng chỉ là về chốc lát rồi lại đi, chứ chẳng đưa cho Hường được đồng nào để nuôi con. Cuộc sống túng quẫn, lại phải một mình vò võ nuôi con khiến Hường chán nản. Dần dà, số lần về nhà của chồng Hường cũng ít hơn, thêm nữa, mỗi lần về là một lần anh ta rượu chè, chửi bới, đánh đập Hường thậm tệ.
Và dù hai bên gia đình nội ngoại ra sức khuyên can thì cuộc sống vợ chồng Hường vẫn như địa ngục, khó cứu vãn. Khi con gái tròn 5 tuổi, Hường không nhẫn nhịn nổi thói vũ phu của gã chồng nữa, cô dằn lòng gửi lại con cho ông bà nội chăm sóc, một thân một mình ra khỏi nhà. Hường tìm đến Thành phố cảng từ ngày ấy, đến nay đã ngót 4 năm.
Hường bảo, mỗi năm cô chỉ về thăm nhà vài ngày, những dịp lễ tết. Thường thì một vài ngày cô lại gọi điện về nhà bà hàng xóm, rồi nhờ nhắn bà nội đưa con gái ra đó để nghe nhờ điện thoại. Nhắc đến đứa con rứt ruột đẻ ra, mắt Hường ầng ậc nước.
Người mẹ ấy đau khổ vì nhớ nhung, thương con song chẳng thể đem con theo để sống những ngày vất vưởng, phiêu dạt nay đây mai đó. Hường khoe, năm nay con gái cô đã chuẩn bị vào lớp 4, bé ngoan và học khá lắm.
Và với người chồng ấy, đến thời điểm hiện tại, Hường và gã mới chỉ đang ly thân chứ trên giấy tờ, thủ tục pháp lý, gã vẫn là chồng chính thức của cô. Song, Hường bảo, cô chẳng còn coi gã là chồng nữa nên giấy tờ ràng buộc cũng chẳng nghĩa lý gì.
Nhớp nhúa chốn thị thành
Không như những cô gái bán dâm tôi đã từng gặp, cố che giấu công việc nhớp nhúa khiến họ phải vào trại phục hồi nhân phẩm, Hường kể về công việc cô từng làm một cách rành rọt, chi tiết đến trần trụi.
Cô bảo, ban đầu tìm đến chốn thị thành này, cô cũng quyết tâm tìm một công việc tử tế, kiếm những đồng tiền sạch sẽ. Nhưng rồi, bằng cấp chẳng có, mối quan hệ quen biết cũng không, mà hàng ngày, cô vẫn phải ăn, phải sống.
Việc làm tử tế nhất Hường tìm được là làm nhân viên bưng bê cho một quán café cạnh một số nhà nghỉ. Công việc hàng ngày của Hường là bưng đồ uống cho khách hàng đến quán. Đôi khi, cô phải bưng café đến tận phòng cho những cặp đôi tìm đến nhà nghỉ gần đó để “mây mưa”.
Bởi thế, dần dà, chốn nhà nghỉ chẳng còn lạ lẫm gì với Hường nữa. Được chúng bạn rỉ tai về công việc “nhàn thân”, lại kiếm được khoản tiền kha khá trang trải cuộc sống, Hường “tặc lưỡi” nhập cuộc.
“Mỗi lần đi khách chớp nhoáng, em được 200 nghìn đồng. Bình thường thì em vẫn làm bưng bê ở quán café. Bọn bạn em nó làm được nhiều hơn, vì chúng nó “đi” qua đêm, em thì chỉ tranh thủ “đi” nhanh thôi.
Thế rồi, một lần em bị bắt khi đang vui vẻ cùng khách ở trong một nhà nghỉ thuộc quận Dương Kinh – Hải Phòng” – Hường nói về công việc của mình, cô nói nhỏ lắm, chỉ đủ để người đối diện nghe thấy.
Những ngày ở trại cải tạo, Hường bảo cô thấm thía nhiều điều lắm. Thấy các học viên khác có người nhà đến thăm nuôi, Hường càng tủi thân, cô khóc nhiều vì hối hận. Nhà Hường ở xa quá, mẹ già chẳng thể đến thăm, dù đã biết về việc cô bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm.
“Tính của em ngang ngược lắm, thích làm theo ý mình. Giờ em nhận ra, mình có lớn mà chưa có khôn, hấp ta hấp tấp, trẻ con và mải chơi. Em cứ nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, rồi buồn để có lý do đâm đầu vào cái nghề này…” – Hường nói.
Lần đầu tiên sau vô số lần tiếp xúc với những cô gái mại dâm, tôi được nghe về lý do “đến với nghề” xuất phát từ chính bản thân gái bán dâm chứ không phải do hoàn cảnh.
Trong câu chuyện với tôi, Hường nhắc nhiều đến một người đàn ông đã luôn bên cô những lúc cô bế tắc, buồn rầu. Hường bảo, chính người đàn ông ấy đã không ít lần khuyên can cô, khi cô trót “bập” vào con đường bán thân này, nhưng bản tính ương ngạnh khiến cô bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành ấy.
Rồi ngay cả khi Hường bị đi cải tạo vì hành nghề mại dâm, cũng chính người đàn ông ấy đã gọi điện về gia đình cô để báo tin và chính anh ta thường xuyên vào trại thăm nuôi Hường, bởi gia đình cô ở xa quá, chẳng ai có điều kiện tìm đến trại động viên, thăm hỏi cô. Hường nói về người đàn ông ấy với sự trìu mến, trân trọng.
Hường kể, đó là người yêu hiện tại của cô. Anh ta năm nay đã 45 tuổi, hơn Hường gần 20 tuổi và là chủ một doanh nghiệp tư nhân nho nhỏ. Nhận thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt tôi, Hường giải thích ngay:
“Thực ra anh ta đã có vợ con và đang sống cùng họ, nhưng em vẫn yêu, cũng cảm nhận được anh ấy yêu em…”. Tôi hỏi Hường, “anh ta đã có vợ con đề huề, em nghĩ mình có cơ hội, có tương lai gì với người như thế?”.
Ánh mắt Hường chợt bối rối, cô bảo: “Em cũng chả hy vọng nhiều vào tình yêu này, cứ yêu thôi chị ạ…”. Cô sơn nữ ấy vẫn hy vọng, dù không nhiều, hy vọng vào thứ tình cảm ngoài chồng, ngoài vợ của một gã đàn ông “chán cơm, thèm phở”?
Cũng giống như nhiều cô gái bán dâm khác đã được đưa đi giáo dục lao động, Hường cũng mong mỏi một ngày về không xa. Hường dự định, cô sẽ tìm một công việc tử tế nào đó để có thể tồn tại ở nơi phố thị này, để thêm một cơ hội cho tình yêu hiện tại của cô.
Trong suy tính của người đàn bà tự nhận mình còn trẻ con ấy, cô cũng định bụng sẽ về quê sống thanh thản bằng nghề nông, bên con gái bé bỏng, nếu như không tìm được công việc phù hợp.
Đã gần trưa, tôi chào Hường ra về, cô cũng tất tả trở về khu bếp ăn, tiếp tục công việc dọn dẹp, nấu nướng, phục vụ bữa ăn của chính cô và những học viên khác.
- Tuệ Nhi
[links()]