Mỹ nhân khiến tướng cướp khét tiếng ’say như điếu đổ’

( PHUNUTODAY ) - Thanh buông giọng.

Nếu như sau lưng ông trùm sòng bạc Năm Cam là Trúc “mẫu hậu”, của tướng cướp Bạch Hải Đường là Nguyễn Thị Lệ thì đối với Phước “tám ngón’, “tuyệt sắc giai nhân” của mình là bóng hồng nức tiếng bởi vẻ đẹp như thiên thần. Tuy nhiên, giờ đây, khi Phước nằm yên dưới nấm mồ hoang dại nơi trường bắn tử tù, thì lần đầu tiên, người đàn bà này mới tiết lộ mối tình của mình, hóa giải những lời đồn đại, thêu dệt trong dư luận suốt gần 20 năm qua.

Đi tìm “bóng hồng” sau lưng ông trùm

Giai thoại của những tên tướng cướp trước và những năm sau giải phóng, giới giang hồ thường nhắc đến nhiều nhất về hai mối tình đối lập của Phước “tám ngón” và Bạch Hải Đường. Cả hai ông trùm này đểu nổi danh trong các phi vụ cướp tàn bạo, sẵn sàng vung đao, lên nòng súng bất cứ lúc nào.

Phước “tám ngón” được “kính nể” vì đã trốn thoát khỏi khám Chí Hòa, một trại giam được mệnh danh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Sài Gòn. Tuy nhiên, riêng về các “bóng hồng” thì nếu có sống lại, Bạch Hải Đường cũng phải gọi Phước bằng “sư phụ”.

Phước “tám ngón” không chỉ nổi tiếng trong giới tội phạm ở Sài Gòn những năm 1990, mà hắn còn đươc bù đắp bởi một mối tình dù trải qua nhiều chông gai, bão táp, nhưng người con gái “tuyệt sắc” ấy vẫn quyết bám trụ, gắn bó cuộc đời mình với gã giang hồ này.

Đến nay, chưa ai thật sự tiếp xúc được với người đàn bà này và biết đích xác danh phận thực sự của cô, cũng như làm rõ câu chuyện Phước “tám ngón” đi hỏi vợ bằng… súng K54.

“Tuyệt sắc giai nhân” của Phước “tám ngón” bên con.
“Tuyệt sắc giai nhân” của Phước “tám ngón” bên con.

Qua những mối quan hệ với nhiều giang hồ cộm cán cùng thế hệ Phước “tám ngón”, chúng tôi đã nhiều lần dò tìm địa chỉ của người đàn bà tên Thanh (tên nhân vật đã thay đổi). Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, danh tính người đàn bà này không còn ai nhớ rõ và biết địa chỉ cụ thể.

Họ chỉ mường tượng một điều, đó là cô gái rất đẹp, nước da trắng, dáng dong dỏng cao, đôi mắt nhìn cuốn hút… Và để tìm được như lời mô tả như trên còn khó hơn cả “mò kim đáy biển”.

Nếu như không tình cờ gặp K “sẹo”, một đàn em của Phước “tám ngón” vừa ra tù thì tung tích của Thanh có lẽ vẫn là một ẩn số quá lớn. Theo lời K, ngôi nhà của Thanh nằm ngay trong con đường bên lộ tại quận 9, TP. HCM. “Sẽ rất khó để tiếp xúc vì cô ấy đã khép lòng mình từ rất lâu rồi”- K “sẹo” dặn dò.

Ngôi nhà nhỏ của Thanh im lặng tiếng người. Trong căn phòng hẹp, chỉ nghe tiếng lách cách của máy khâu. Cánh cửa bật mở, cô ngước ra, tay cầm điếu thuốc lá gắn tẩu, hất hàm: “Chú là ai, đến đây có việc gì? Ai giới thiệu chú tìm tôi? Chuyện cũ qua rồi, tôi không muốn nói nữa. Chú ngồi chơi hoặc về thì tùy”.

Dù “bị choáng” với cách hành xử của người đàn bà “danh tiếng đi trước người” này, nhưng tôi cũng đánh liều tìm mọi cách tiếp cận. Trước thái độ “lì lợm” của khách, Thanh cũng bất đắc dĩ ngồi nói chuyện.

Trước mặt tôi là người đàn bà vừa bước sang tuổi 40, vẻ đẹp mặn mà như lời đồn thổi của nhiều giang hồ khi kể về cô. Dù đã trải qua bao chìm nổi nhưng vẻ đẹp ấy vẫn toát lên nét thanh cao, khiến bao kẻ phải mê đắm ngắm nhìn.

Ít ai nghĩ, một thời người đàn bà này từng phải sống trong những năm tháng âu lo, chìm trong vòng tội lỗi. Hồi tưởng lại ký ức những năm 1990, thời điểm ấy, giang hồ vẫn lưu lại câu chuyện khá thú vị về ông trùm tướng cướp khét tiếng Phước “tám ngón”.

Cuộc sống hiện tại của người đàn bà “tuyệt sắc giai nhân” thuở nào giờ rất bình lặng, êm đềm. Cô gái “lang bạt kỳ hồ” chỉ còn là quá khứ.
Cuộc sống hiện tại của người đàn bà “tuyệt sắc giai nhân” thuở nào giờ rất bình lặng, êm đềm. Cô gái “lang bạt kỳ hồ” chỉ còn là quá khứ.

Đó là trong một lần cùng nhóm đàn em chuẩn bị dò thăm con mồi để tiến hành phi cụ cướp, Phước vô tình chạm mặt Thanh, cô gái sinh ra ở miền sông nước Tiền Giang, theo gia đình về TP. HCM lập nghiệp, nổi tiếng với vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”.

Qua ánh nhìn đầu tiên, Phước “say như điếu đổ” và tìm bằng được địa chỉ của cô gái. Nhiều lần ngỏ ý làm quen, Phước chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối của thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng ngoại ô Sài Thành.

So với nhiều cô gái khác mà mình từng bắt gặp giữa bước đường đời ngang dọc, Thanh chính là cô gái khiến trái tim của ông trùm tướng cướp loạn nhịp. Vì thế, Phước quả quyết với đám bạn, bằng mọi giá sẽ cưa đổ được cô gái đã lọt vào “mắt xanh”.

Vậy nhưng, trong giang hồ, gã có thể “hô mưa gọi gió” nhưng chốn tình trường thì lần đầu tiên nếm trải vị ngọt tình yêu đối với Phước hóa ra lại đắng ngắt. Bao lần ngỏ lời, Thanh đều từ chối thẳng thừng, tìm đủ mọi lý do tránh mặt.

Thậm chí, khi Phước gặp rồi đem lòng yêu thì cô đã có đính ước với một chàng trai hiền lành, tử tế khác. Điều này càng làm Phước điên tiết và tuyên bố: “Không ăn được thì đạp đổ”.

Một lần, Phước “tám ngón” rủ Thanh đi chơi nhưng cô gái này từ chối. Phước thủ thỉ: “Tôi thì chẳng sao, chỉ sợ bọn đàn em, chúng nó manh động làm hại đến em và gia đình”. Cô thiếu nữ mới lớn, chưa kịp hiểu sự đời, lại phải đón nhận “lời mời” sặc mùi đao búa, mặt cắt không còn giọt máu.

Thanh thừa biết bản tính của Phước “miệng nói, tay hạ thủ” nên nước mắt ngắn dài đồng ý đi chơi. Từ đây, bắt đầu mở ra một hành trình đen tối, giông bão. Thanh bội ước tình yêu cũ, chính thức dấn thân vào mối tình ngang trái với gã giang hồ mà mình chẳng chút tình cảm vấn vương.

Biết bóng hồng bên cạnh mình chỉ là cái xác không hồn nhưng từ khi trái tim lạc nhịp, Phước dành hết sự yêu thương, che chở cho cô, thậm chí khi bị bố mẹ Thanh ra mặt phản đối kịch liệt, hắn cũng không nản lòng.

Giới tội phạm vẫn kể rằng, Phước tìm đến ra mắt nhà gái với một khẩu súng ngắn kề vào cổ nhạc gia để xin dâu. Dù không muốn nhưng trước “sính lễ đặc biệt” như vậy, bố mẹ Thanh cũng phải ưng thuận.

Hé lộ sự thật sau gần 20 năm về mối tình với ông trùm

Khi chúng tôi tiếp xúc với người đàn bà từng được xem là “tuyệt sắc giai nhân”, đứng sau lưng ông trùm này thì mới biết được sự thật hoàn toàn không phải như trên. Sau gần 20 năm chôn chặt, lần đầu tiên cô kể lại mối tình của mình, xua tan đi bao hoài nghi và những lời đồn thổi trước đó.

Thanh bảo, đúng là ngày đó có chuyện Phước uy hiếp mình để được yêu. Lúc đầu mới tiếp xúc, cô tỏ ra sợ sệt vì Phước thời đó đã bắt đầu lăm le lấy “số má”, uy danh, khiến nhiều kẻ tái mặt mỗi khi nhắc đến.

Thanh e ngại, thậm chí nhiều lần tìm cách trốn tránh, mỗi khi giáp mặt Phước. Vậy nhưng, dường cô càng né tránh, thì gã lại càng muốn gặp và dồn dập xuất hiện, tìm đủ mọi cách tiếp cận, lấy lòng người con gái mà hắn đã đem lòng yêu tha thiết.

Thời đó, Thanh rất sợ Phước khi mà chính cô cũng đang thầm yêu trộm nhớ một người con trai khác. Vậy nên, việc Phước chen ngang vào khiến cả hai đôi lúc hiểu lầm, giận hờn.

Bất chấp tất cả, Phước vẫn cho cô biết, dù có lý do gì đi nữa, gã cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. “Em chính là người con gái làm tôi say mê và trái tim tôi chỉ yêu mỗi mình em. Sau này dù trời đất có xoay vần, vật đổi, sao rời, tôi cũng sẽ mãi yêu em”- Phước thề thốt với Thanh.

Trái tim người con gái mới lớn, lại một lần nữa rung động trước những lời tỏ tình của gã giang hồ phiêu bạt. Cô đồng ý làm bạn gái của Phước, bất chấp sự ngăn cản của gia đình, và phá vỡ nề nếp truyền thống gia đạo mà gia đình cô cố gắng xây dựng bao năm, để bước về sống chung với gã mà không cần bất cứ một giấy tờ pháp lý nào.

Câu chuyện có phần e dè, kiệm lời, cô hầu như cố tránh mọi câu hỏi liên quan đến Phước “tám ngón”. Bởi, “dù sao đó cũng là quá khứ của tôi, tôi muốn nó được chôn chặt”- cô nói.

Tôi cố gợi lại chuyện “vác súng đi hỏi vợ” mà giai thoại giang hồ vẫn hay đồn thổi bấy lâu này, cô chỉ cười trừ và bảo sự việc nói trên hoàn toàn không có. Chứng cứ rõ nhất chính là giọt máu của Phước để lại, do cô nuôi dưỡng, nay cũng đã lấy chồng.

“Chốn giang hồ, anh ấy chọc trời khuấy nước, nhưng với vợ mình thì lại rất dịu dàng, ân cần, rất mực thương yêu, chung thủy. Chính vì thế sau này tôi đã thật sự dành hết tình yêu cho anh ấy”- cô nhắc lại ấn tượng về Phước.

Trong quãng thời gian chung sống với Phước, Thanh nhớ nhất là một ngày cuối tháng 6/1994, Phước bị đưa ra xét xử tại TAND TP. HCM với các tội danh Cướp tài sản, Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép… bị tuyên án tử hình.

Chính cô cũng đã từng phải chịu cảnh liên lụy, chịu sự gièm pha của dư luận. Đây chính là giai đoạn một người con gái vừa chập chững bước vào đời như cô phải gắng gượng lắm mới đủ sức vượt qua giông bão.

Ngày Phước ở tù, Thanh vẫn đều đặn tiếp tế lương thực và tiền bạc. Sau đó, với cuộc vượt ngục không tưởng khỏi khám Chí Hòa, cuối tháng 4/1995, Phước quay trở lại Thủ Đức lưu lại được thời gian ngắn. Hắn cảm thấy tình hình vẫn bất an nên quyết định đưa Thanh lên Tây Nguyên bỏ trốn, làm lại từ đầu.

Cô tự đặt mình vào vị trí của một người đàn bà “hư”, chấp nhận gạt bỏ gia đình, theo chân Phước về miền đất đỏ bazan, chịu đựng cuộc sống chui lủi, khổ nhục, thiếu thốn mà không một lời oán trách, chấp nhận kiếp sống "trai tứ chiếng gái giang hồ".

Lang bạt ở vùng đất mới, không có tiền nhưng Phước quyết tâm không để cho vợ khổ. Hằng ngày, công việc chính của Phước là… đi cướp. Trong những ngày tháng lưu lạc ở đây, chính cô đã mang trong mình giọt máu của ông trùm Phước “tám ngón”.

Đến khi 13 bị cáo trong băng cướp Phước “tám ngón” bị đưa ra xét xử và Phước đã “trả nợ đời” tại pháp trường Long Bình, thì cùng lúc Thanh hạ sinh bé gái đầu lòng. Đứa bé vô tội ấy sinh ra, một mình cô chăm sóc, nương tựa gia đình ngoại.

Ngày ấy, hai mẹ con cô bám tựa nhau mưu sinh. Riêng nhóm đàn em của Phước thì vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ. Mãi đến cuối năm 2000, cô chấp nhận gạt bỏ quá khứ, mở cửa trái tim mình với một người đàn ông khác, sinh thêm một bé gái.

Cuộc sống hiện tại của người đàn bà “tuyệt sắc giai nhân” thuở nào giờ rất bình lặng, êm đềm. Cô gái ngày nào “lang bạt kỳ hồ” chỉ còn là quá khứ.

“Tôi không hối hận những việc mình làm trước đây, bởi ai cũng có một quá khứ. Đặc biệt tình yêu của tôi không có tội”- Thanh buông giọng, rít thuốc lá, phả làn khói trắng vào không trung.

  • Uyên Uyên

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn