Bài học từ chim trời và hoa huệ
Cách nay hai ngàn năm, Đức Chúa Giêsu đã dạy môn đệ Ngài đừng lo.
“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?
Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?
Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!
Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?
Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.
Đôi vợ chồng ở Sơn Đông, Trung Quốc
Khi mới vừa kết hôn, đôi vợ chồng trẻ đã phải mỗi người một nơi. Người vợ ở Tế Ninh, người chồng ở Tảo Trang. Qua mấy năm, người vợ được chuyển đến Tảo Trang thì người chồng lại có quyết định chuyển đến Hà Trạch. Vài năm sau đó, người vợ tốn bao công sức, vượt qua mọi gian nan, vất vả mới chuyển được đến Hà Trạch, nhưng chẳng được bao lâu, chồng cô lại được thăng chức lên thành phố tỉnh Tế Nam làm việc. Chưa đầy một năm sau, chồng cô lại được Tổng công ty Điện lực quốc gia điều chuyển đến Trùng Khánh.
Cuộc sống của họ cứ luôn phải di chuyển và sống xa nhau như vậy nên bạn bè luôn trêu đùa số mệnh của vợ chồng cô được sắp đặt như Ngưu Lang – Chức Nữ. Nếu người chồng không quá theo đuổi công danh, dứt khoát xin từ chức để được ở lại cùng gia đình thì câu chuyện không đến mức éo le như vậy.
Nhưng người vợ cũng như bố mẹ gia đình hai bên đều nhất trí phản đối việc người chồng từ chức, họ nghĩ: “Đã làm việc nhiều năm như vậy rồi, nếu xin từ chức có thể phải lập tức nghỉ hưu. Hơn nữa, cơ hội tốt như vậy, từ chức thật đáng tiếc, mất đi cơ hội kiếm tiền không hề nhỏ. Làm thêm mấy năm nữa, kiếm thêm ít tiền lo cho con cái”.
Trên thực tế, điều kiện kinh tế của gia đình họ đã rất tốt rồi. Họ đã sớm thuộc tầng lớp trung lưu nhưng họ vẫn muốn tiếp tục theo đuổi công danh sự nghiệp và chưa muốn nghỉ hưu. Do vậy mà vợ chồng họ vẫn cứ mãi là Ngưu Lang – Chức Nữ.
Quẳng gánh lo đi và vui sống thuận theo Đạo Trời
Nghĩ cho cùng, tiền tài, danh vọng, tình cảm xung quanh chúng ta đều là những “con bò” cả. Nếu con người lao tâm khổ tứ tích luỹ thật nhiều “con bò” như thế, thì họ chẳng những không được sống thoải mái hơn, mà còn quàng thêm gánh lo vào người.
Đức Phật dạy: “Do tham đắm sinh sầu khổ, do tham đắm sinh sợ hãi; người nào dứt hết được tham dục sẽ không còn khổ đau và sợ hãi”. Bản thân của cải vật chất không gây ra vấn đề gì, bản thân quá trình làm lụng và nỗ lực của con người cũng là cần thiết, nhưng quá đắm say, truy cầu chúng thì sẽ dẫn tới phiền muộn và âu lo.