Tiếng khóc ấm ức của người đàn bà lỡ tay giết con tình địch
Buổi xử hôm ấy, khi bị cáo được dẫn giải ra khán phòng xử án, nhiều tiếng xì xào rộ lên. Suốt phiên xét xử, tội ác của Avis được nhắc đi nhắc lại nhiều lần qua lời kể của nhân chứng, lời hỏi của Ban hội thẩm. Theo bản cáo trạng: Trong cơn túng quẫn, ghen tuông, Avis Banks tìm đến nhà riêng của tình địch để “thương lượng”. Giữa 2 người đàn bà đã xảy ra cãi vã, dằn mặt nhau.
Thấy mẹ đang vần vã với một người lớn khác, cô con gái 8 tuổi đã lao vào ôm chặt lấy Avis. Thừa thế, người đàn bà kia ra sức tát, túm tóc Avis. Trong lúc giằng co, Avis lỡ tay đẩy mạnh khiến con gái của tình địch đập đầu xuống sàn nhà, được đem đi cấp cứu nhưng cô bé không qua khỏi.
Người đàn bà đứng trước vành móng ngựa cúi gằm mặt nhận sự phán xét của mọi người. Chị ta tỏ ra khá gan lỳ, kiệm lời và mỗi khi buộc phải trả lời Ban hội thẩm, Avis cũng chọn cách trả lời ngắn gọn nhất. Chỉ khi toà cho gọi người chồng của Avis lên bàn xét hỏi để trả lời những câu hỏi toà đưa ra, nghe tiếng của chồng, Avis bật khóc nức nở. Những dồn nén, uất ức như được dịp vỡ oà khiến Avis như muốn ngã quỵ, phải bám chặt vào vành móng ngựa để giữ thế đứng vững. Đôi khi đưa mắt hướng về phía chồng, nhận thấy sự lạnh lùng, vô cảm ở nơi chồng, Avis lại nấc lên, cố bặm môi để ghìm tiếng khóc.
Avis Banks |
Trước khi tuyên án, Ban hội thẩm cho phép bị cáo nói lời sau cùng. Avis chỉ nói vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi: “Bị cáo đã sai. cầu xin sự tha thứ từ gia đình bị hại. Kính mong toà xem xét, khoan hồng đối với bị cáo để bị cáo sớm được về với gia đình”. Toà tuyên án, Avis chịu mức án 15 tù giam về tội ngộ sát.. Avis ngất xỉu trước vành móng ngựa. Khi được áp tải ra xe chở phạm về trại giam, như cảm nhận được tận cùng sự mất mát, chia ly, Avis gào khóc tìm người thân. Tiếng khóc của phạm nhân giây phút ấy nghe thảm thương, uất ức…
Sau khi ra tù được một thời gian, thay vì mặc cảm tự ti, Avis tích cực tham gia các phong trào tình nguyện ở địa phương. Đặc biệt, Avis là tình nguyện viên tích cực trong tổ chức Baby Come Home (Hãy đưa trẻ về nhà), có hoạt động ở quận Surrey. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận với nhiệm vụ giúp đỡ các bậc phụ huynh tìm kiếm con cái thất lạc. Cảm thông trước nỗi đau mất mát của những gia đình có con mất tích, Avis muốn góp một phần nhỏ giúp đỡ họ trong việc tìm kiếm. Dĩ nhiên, công việc tình nguyện này của Avis nằm trong khả năng tài chính và điều kiện của chị. Lần đó, khi nghe được câu chuyện xót thương của một cặp vợ chồng đã có tuổi, cố gắng lắm mới sinh hạ được một cô con gái. Ai ngờ, bỗng một ngày cô bé Alexia Sloane khi đó 10 tuổi mất tích một cách bí hiểm.
Ông Lohin – bố bé Alexia nhớ lại cái ngày định mệnh đó, hôm cuối năm 2009 đó đúng vào cái ngày công ty may, nơi ông làm việc, tổ chức hội diễn nghệ thuật. Sáng hôm đó, trước khi đi học thêm, con gái còn ghé vào tai ông nói: “Hôm nay con nhất định sẽ ra xem công ty bố tổ chức hội diễn”. Ông xoa đầu con gái nói: “Con cứ đi học đi, đêm diễn cũng phải tối mới bắt đầu cơ mà”.
Bình thường em đi học thêm, cứ khoảng 8 giờ kém 15 phút là đã về đến nhà, nhưng hôm đó 8 giờ 30 rồi 9 giờ cũng không thấy con đâu. Ông Lohin ra nơi tổ chức văn nghệ tìm, nhưng cũng không thấy. Linh tính mách bảo, có điều gì chẳng lành đang ập xuống gia đình. Cô bé Alexia Sloane đã mất tích. Nhà neo người, bố mẹ đã có tuổi, tiền bạc ít ỏi, họ, người thân và nhờ tới các cơ quan chức năng, các phương tiện truyền thông đã cố gắng tìm kiếm. Nhưng mọi nỗ lực đều bất thành, cô bé Alexia Sloane vẫn mất tích trong héo hon, rệu rạo của người làm cha làm mẹ.
Quyết tâm đi tìm bé Alexia Sloane. Avis tìm đến nhà ông Lohin xin một tấm hình của bé Sloane. Ban đầu, gia đình ông cũng ghi ngờ lòng tốt của Avis. Sau những lời giãi bày thành thật, gia đình ông Lohin đã cảm ơn tấm lòng và hành động tình nguyện của chị, mặc dù không biết kết quả sẽ ra sao. Avis thu xếp chuyện gia đình, rồi nhét quần áo vào bao, phóng ảnh của con thành nhiều bản rồi đi. Nghe đồn trẻ con mất tích do bị bắt cóc tại quận Surrey trong thời gian này được đưa qua bán tới Bournemouth, bờ biển phía nam của Anh.
Chưa thể xác định chính xác nguyên nhân khiến bé Alexia Sloane mất tích là do đâu, nhưng có một tin như vậy, chị cũng quyết tâm thử đi một chuyến xem sao. Chị tâm sự: “Một thân một mình tới Bournemouth kể cũng sợ, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đi xa thế, nhưng vì thương gia đình ông Lohin, thương cháu nên tôi cũng cố gắng một chuyến”.
Để dễ dàng hơn trong quá trình tìm kiếm, Avis cũng nghĩ cách thay hình đổi dạng, đổi nghề liên tục. Khi thì Avis hóa trang thành người đi nhặt rác, người lượm ve chai, lang thang ở Bournemouth. Tối đến, chị lại tựa lưng luôn vào những ngôi nhà bỏ hoang nghỉ ngơi. “Mệt nhưng tôi không tài nào ngủ được, tôi cứ nghĩ miên man về nó với hàng trăm câu hỏi đặt ra, không biết giờ này bé Alexia ở đâu, cháu đang làm gì, hay là?”, Avis nói.
Hễ thấy tụ điểm xe ôm, bán báo rong, đánh bạc, quán bar, chị đều ghé qua đưa cho họ tấm ảnh của bé Alexia, kèm theo chút tiền “cảm ơn”. Rồi Avis thay bộ quần áo lịch sự, đóng giả gái làng chơi la cà vào nhà thổ. Nhưng tất cả các nhà thổ Avis qua, thông tin về bé Alexia vẫn bặt vô âm tín. Trong khi đó, Avis không ít lần bị gặp rắc rối, bị ép bán dâm, bị đánh bởi những trận đòn doi của chủ chứa tưởng Avis là “cớm chìm”, của “đàn chị” tưởng một đứa lạ hoắc, chân ướt chân ráo tới Bournemouth như Avis dám xâm phạm lãnh địa, âm mưu cướp khách của chúng…
15 ngày trôi đi mà thông tin về bé Alexia vẫn là con số không. Sau vài ngày ở Bournemouth, Avis lại khăn gói xuống tỉnh lân cận thành phố, ở lại một ngày một đêm mà vẫn không có tin tức gì hơn. Sau hơn một tuần tìm bé Alexia tại Bournemouth, 1.500 USD đem theo cũng cạn, Avis đành phải trở về.
Những cuộc tìm kiếm trong gian khổ
Sau 1 tháng ở nhà, Avis nghĩ cách tiếp cận khác trong trường hợp mất tích của bé Alexia. Avis sẽ đi tới những chỗ tập trung trẻ vô gia cư, trẻ ăn xin sống tạm bợ ở trên đường, cầu, hầm,… trong quận Surrey. Lần này, Avis tìm đến một tụ điểm tập trung trẻ lang thang ở chợ lớn của Brookwood. Lúc này, đêm bắt đầu về khuya, gần 12 giờ đêm.
Khi này, các sạp hàng, ki-ốt đóng cửa im ỉm, tiếng mèo hoang kêu gào không ngớt, tiếng chuột cống sục sạo thùng rác khiến khung cảnh chợ đêm càng thêm rợn người. Nằm co ro trên sạp, hai đứa trẻ ngủ thiếp đi. Thấy người lạ, chúng bật dậy xách vội chiếc túi nhỏ. Nhận ra chị không phải chủ hàng, chúng đặt chiếc túi xuống trở lại vị trí cũ. Qua những lời tâm sự, chị biết được chúng là những đứa trẻ bị thất lạc, ước mơ lớn nhất của chúng bây giờ là tìm đoàn tụ với gia đình, được nằm trong vòng tay âu yếm, chăm sóc của bố mẹ. Lòng Avis quặn thắt. Chị sẽ cố gắng góp một phần nhỏ giúp đỡ ước nguyện của chúng trở thành hiện thực, bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm bé Alexia.
Trải qua nhiều ngày vật vã và đói rét, tạm bợ, Avis lang thang khắp quận Surrey. Tận mắt chứng kiến nhiều cảnh đổ nát, chết chóc, tang thương của bao người..., niềm hy vọng về sự sống của đứa trẻ mất tích ngày càng trở nên mong manh. Ngày dõng dã đi tìm, đêm về Avis lại vật vã nghĩ, những kể xót xa của mẹ bé Alexia mỗi lúc lại vẳng bên tai chị: “Thời điểm đó, tôi như phát điên khi biết con mình đã bị thất lạc. Tôi và chồng đã đi tìm cháu từ các bến phà, bến cảng, dọc các bờ biển và cả những hang cùng, ngõ tận của thành phố… nhưng vẫn không tìm thấy tăm tích cháu đâu. Tôi thương cháu quặn lòng và nhiều lúc muốn chết đi cho xong, nhưng khi nhìn những đứa con thơ dại đang ngơ ngác níu lấy tay mẹ, tôi lại không đành…”. Không nản, ngày mai chị lại tiếp tục đi.
Đối với trường hợp của những đứa trẻ bị thất lạc với gia đình, đang sống lang thang ngoài đường, chật vật mưu sinh, mà hàng ngày chị gặp, Avis nảy ý tưởng chụp ảnh chúng đưa lên các trang website chia sẻ cộng đồng hoặc gửi về các tờ báo địa phương, với hy vọng nhiều đứa trẻ sẽ có cơ hội nhận lại bố mẹ và được cứu thoát khỏi cảnh sống mồ côi hay cuộc sống ăn xin khổ cực. Bởi chị phàn nào cũng hiểu được sức mạnh của truyền thông.
Nghĩ là làm, Avis dùng tiền tiết kiệm mua lấy một cái máy ảnh bình thường, có giá phải chăng. Kể từ hôm đó, mỗi một lần thực hiện chuyến đi tìm trẻ thất lạc, chị đều vác theo máy ảnh đi như một phóng viên. Qua trò chuyện, ghi chép thông tin, chị chụp ảnh những đứa trẻ thuộc đối tượng của chị. Rồi chị cẩn thận nhờ những người bạn có ham hiểu công nghệ đưa những bức ảnh đó lên các trang mạng xã hội. Tính đến nay, chị cũng chụp được 12 tấm ảnh, tương ứng với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một chủ đề “Trẻ bị thất lạc, mong được đoàn tụ với gia đình”.
Sau 3 tháng, những tấm hình chụp để giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc của chị cũng đã nhận được 2 cuộc gọi điện thoại từ những bậc phụ huynh nói rằng, họ nhìn thấy hình đứa trẻ trên trang mạng do chị chụp giống với con của họ; tuy nhiên, vẫn chưa có trường hợp nào đạt được kết quả mỹ mãn. Bởi chị hiểu công việc này không phải một sớm một chiều.
Chị không nản lòng và tiếp tục hy vọng. Những tiếng khóc nức nở đến nghẹn ngào, khát khao được đoàn tụ của những đứa trẻ thất lạc và người thân thôi thúc chị tiếp tục đi. “Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, chị Avis tuyên bố dứt khoát bất kể nỗi ám ảnh đó khiến chị không chỉ tiêu tốn tất cả khoản tiền tiết kiệm. Bởi với chị, chị tình nguyện góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ những phụ huynh mất con, những đứa trẻ lạc bố mẹ. Giúp giảm bớt những sức ép và căng thẳng cho mọi người sau nỗi đau tột cùng. Kết quả cuối cùng chưa rõ là ra sao, nhưng chí ít họ cũng còn có niềm tin, niềm hy vọng.
Hiền Nhung