Nghẹn ngào trước lòng bao dung của người vợ bị đổ xăng đốt

07:54, Thứ tư 30/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - “Chỉ khi nó uống rượu thì mới mất hết nhân tính như thế, chứ bản chất nó là người tốt, là đứa tử tế, sống có trước có sau”, bà Lê Thị Lập – mẹ của nạn nhân Lê Thị Luận (Xuất Hóa, Bắc Kạn), người bị chồng đổ#160; xăng dọa đốt nhà, không may xăng đổ vào người, khiến chị bị cháy.

(Phunudoisong) - “Chỉ khi nó uống rượu thì mới mất hết nhân tính như thế, chứ bản chất nó là người tốt, là đứa tử tế, sống có trước có sau”, bà Lê Thị Lập – mẹ của nạn nhân Lê Thị Luận (Xuất Hóa, Bắc Kạn), người bị chồng đổ  xăng dọa đốt nhà, không may xăng đổ vào người, khiến chị bị cháy.


[links()]

“Tôi chỉ hận phút nông nổi, mất tính người của anh ấy”

Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng sức khỏe của chị Luận vẫn đang được theo dõi đặc biệt. Nhìn thấy chúng tôi, bà Lập quả quyết: “Sự việc không như các anh nói đâu, thằng Thiệp nó không định giết vợ nó”.

Nhìn đứa con gái đang từng ngày từng giờ quằn quại trong nỗi đau về thể xác và tinh thần, bà Lập không cầm nổi nước mắt. Trên khuôn mặt của người mẹ hằn thêm bao nếp nhăn vì thương con, nay lại càng hốc hác vì thức đêm, bà Lập cho biết: “Lúc 22h30, tôi nghe tin từ đứa cháu nói “Cô ơi, thằng Thiệp nó mang xăng định đốt nhà, không may xăng đổ vào người em Luận, giờ người em Luận cháy thui hết cả rồi.” Tôi nghe xong mà khóc nấc lên, không tin con gái tôi lại ra nông nỗi thế”. 

Mô tả ảnh.
Nạn nhân Lê Thị Luận đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Tố Oanh)

Năm 20 tuổi, cô thôn nữ Lê Thị Luận rời miền quê Hà Tây nghèo lên Thái Nguyên làm công nhân giao thông. Sau đó ít lâu chị Luận có quen biết Đỗ Đức Thiệp. Cảm mến trước người con trai hiền lành, chịu thương chịu khó, lại biết trên dưới, sống có trước có sau nên chị đã đồng ý kết hôn với Đỗ Đức Thiệp, mặc dù lúc đó Thiệp chưa có nghề nghiệp gì.

Năm 2001, cưới nhau chưa được bao lâu, lại do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên hai vợ chồng quyết tâm lên Bắc Kạn mưu sinh.

Từ đó đến nay, anh chị cũng đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn đang học lớp 4, đứa út mới được 3 tuổi. Hai vợ chồng cũng có tí vốn liếng, mở được cửa hàng sửa xe máy, bán xăng lẻ để có đồng ra đồng vào. Cửa hàng không được đông khách, cộng thêm đồng lương ít ỏi của chị Luận nên kinh tế gia đình cũng không được khá giả gì, nhưng không vì thế mà gia đình anh chị “cơm không lành, canh không ngọt.”

Chị Luận nghẹn ngào: “Anh Thiệp thương các con lắm, cũng không đánh đập vợ, nhưng chỉ khi vui bạn vui bè, uống rượu say là về nhà chửi bới lung tung. Chửi chán thì ngủ, mai lại xin lỗi nọ kia, mệt lắm.”

Bà Lập cũng thêm vào: “Thằng Thiệp nó không có ý định giết vợ nó đâu. Bản chất của nó hiền lắm cô ạ, gia đình, anh em nó cũng sống tử tế lắm. Nhưng chỉ có cái tính hay uống rượu, chửi bới linh tinh nên mới mất tính người như thế”

Nghĩ rằng, khi uống rượu thì Thiệp mới thế, những ngày thường anh vẫn tu chí làm ăn, thương con cái cũng đủ cho chị nhẫn nhịn tất cả. Nhưng cho đến bây giờ, chị vẫn không ngờ rằng, người chồng sớm tối đầu gối tay ấp lại có những phút nông nổi như thế.

6h chiều (26/3), sau khi đi làm về nhìn thấy chồng say khướt vì trước đó Thiệp đi ăn mừng đám cưới. Chị Luận tỏ ra không vừa ý. Thấy vợ lè nhè hết nói nhiều rồi khuyên can không nên uống rượu, Thiệp tỏ ra bực tức, hai vợ chồng lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã.

Do mâu thuẫn nhất thời, cộng thêm trong người đang có men say, khoảng 20h cùng ngày, Đỗ Đức Thiệp chụp ngay can xăng 20 lít, lăm le: “Mày có im đi không, không thì ông đốt nhà bây giờ”. Thấy vậy, chị Luận rất hoảng sợ, sợ chồng làm liều, trong khi hai con nhỏ đang ngủ ngay gần bên cạnh, chị liền giằng lại can xăng. Không may xăng bắn tung tóe lên người, trong khi đó chồng chị lại đang hút thuốc lá, tàn thuốc rơi xuống, lửa cũng bắt đầu bùng lên người chị.

Lửa cứ thế bốc lên to, khét lẹt. Thấy vợ giãy giụa đau đớn, lúc đó tính người mới thức tỉnh, tên Thiệp liền cởi áo dập lửa cho vợ. Nhưng do lửa quá lớn, khiến chị Luận bị bỏng rất nặng, bất tỉnh nhân sự.



Có mặt tại khoa hồi sức cấp cứu – Viện bỏng Quốc gia Hà Nội chiều ngày 30/3, các bác sĩ cho biết, hiện sức khỏe chị Lê Thị Luận đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang được theo dõi đặc biệt.

Bác sỹ Lê Hải Trung – khoa gây mê hồi sức cho biết: chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân sau 10 giờ tính từ khi bị bỏng. Lúc đó, bệnh nhân  trong trình trạng sốc bỏng, 52% diện tích cơ thể bị bỏng, 35% độ sâu lớn, vùng bỏng nặng nhất là cổ mặt, khớp vận động, lưng, mông nên rất nguy kịch. Đây là một trường hợp khó về mặt điều trị, bởi khả năng để lại di chứng sẹo co kéo là rất cao.

Do nạn nhân đã được sơ cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh, nên hiện nay tình trạng sức khỏe của chị đã được kiểm soát. Tuy vậy, sau này khả năng tái hòa nhập cộng đồng của bệnh nhân là rất khó.

 

Mô tả ảnh.
Mẹ nạn nhân Lê Thị Luận. (Ảnh: Tố Oanh)

 

Bác sỹ Trung cho biết thêm: đây mới là ngày điều trị thứ ba, đến ngày thứ 8 tình trạng của bệnh nhân mới bắt đầu nặng lên. Do vậy, diễn biến sức khỏe của bệnh nhân còn phụ thuộc rất lớn vào sức chống đỡ của cơ thể.

Nghe đến đây bà Lập như chết lặng, cổ bà nghẹn đắng, thổn thức: “Tôi nghĩ cũng khổ lắm cô ạ! Con mình rứt ruột đẻ ra, bỏ đi không đành. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng không khấm khá gì, dù có vay mượn hay bán ruộng tôi cũng cố gắng chạy chữa cho con.”

Mặc dù vẫn chưa thể nói chuyện được nhiều, nhưng suốt cả câu chuyện chị Luân vẫn cho rằng bản chất Thiệp là người tốt: “ Tôi mong anh ấy nhanh được thả ra, để về nuôi con, cho con cái đỡ bơ vơ…”, chị Luân nghẹn ngào.

Nhắc đến những đứa con còn nhỏ dại, giọng chị Luân run run: “Bây giờ tôi không hận anh ấy, nhưng tôi hận đời tôi, xa bố, xa mẹ, chả gần ai. Chỉ vì chén rượu mà anh ấy nông nổi dọa đốt nhà, để xảy ra cơ sự này.”
  • Tố Oanh

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc