Có lẽ ở trại giam Xuân Lộc (tức trại giam Z30A đóng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai) phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “Bánh”) là một trong những phạm nhân tiếp xúc nhiều với các phóng viên báo chí.
[links()]
Bởi lẽ, ai gặp Hải “Bánh” cũng muốn nghe về chiến tích ngày xưa của một tay giang hồ số má một thời, nghe về những bí ẩn trong tập đoàn tội ác Năm Cam từng một thời khuấy động dư luận cả nước, mà bây giờ chỉ còn số ít người, trong đó có Hải “Bánh” là am tường, thấu đáo nhất; nhưng không dễ để tay giang hồ một thời này chia sẻ những chuyện ấy.
Thế nhưng khi nói về cái nghiệp “cá độ bóng đá” thì Hải “Bánh” tâm sự, “nó cũng là cái nghiệp đã đẩy tôi dấn sâu vào đoạn đời giang hồ đầy máu và bi kịch, mà đến giờ tôi phải trả giá”.
Cá độ bóng đá và ngã rẻ cuộc đời của Hải “Bánh”
Ngày ấy, ở cái tuổi mới lớn Hải cùng đám đàn em du thủ du thực mê lắm những cầu thủ của đội Thể Công, Đường sắt Việt Nam… và chính cái môi trường ở cái phố Hàng Cót, Hà Nội – nơi Hải sinh ra và lớn lên – có biết bao nhiêu tay giang hồ và cũng không ít là các thế hệ cầu thủ của đất Hà Thành trú ngụ.
Hải kể rằng Hải say mê khi được ra sân Cột Cờ xem những trận đấu, ghiền khi nghe các cầu thủ bàn tán về những trận cầu, kể cả những việc làm độ trên sân như thế nào.
Hải “Bánh” tức Nguyễn Tuấn Hải dè dặt khi nói về kiếp giang hồ |
Thế nhưng ngày ấy có lẽ thời gian lê la đầu đường xó chợ, tham gia vào những vụ giật dọc, kiếm sống hè phố mà Hải không có cái quỹ thời gian để thực hiện cái ước mơ thành cầu thủ. Sau này, Hải biến cái niềm đam mê thành những cuộc chơi đỏ đen theo trái bóng.
Được biết cái thời mà Hải “Bánh” còn lê la kiếm sống bằng cái nghề giang hồ vặt hàng ngày, cả khi Hải trờ thành cái tên lớn trong làng giang hồ xứ Bắc thì khi đó ở Hà Nội, một số tên tuổi trong thế giới ngầm đã trở thành hạng “ngôi sao” như:
Thắng “Tài Dậu” (tức Nguyễn Văn Thắng), Khánh “Trắng” (tức Dương Văn Khánh), Sơn “Bạch Tạng” (tức Trần Quốc Sơn)… Trong đó đại ca Thắng ”Tài Dậu” nổi lên là một tên tuổi hoạt động trong lĩnh vực cá độ bóng đá, với bản lĩnh có thừa Hải “Bánh” chẳng mấy chốc lọt vào cặp mắt tinh tường của… anh Thắng.
Mãi đến giờ khi mà mọi chuyện đã khép lại, quá khứ đã trở thành dĩ vãng, mấy ai hỏi Hải “Bánh” về mối quan hệ ngày ấy với Thắng “Tài Dậu” thì Hải cũng rất kiệm lời, có lẽ cũng vì là cái luật im lặng trong thế giới ngầm mà Hải đã từng dấn sâu vào.
Tuy nhiên một điều không thể chối cãi là từ khi kết thân với những “tên tuổi” lớn như thế, dính vào con đường cá độ bóng đá thì nghiệp giang hồ của Hải “Bánh” cũng đi theo một ngã rẻ khác.
Hải kể, ban đầu cầm đầu nhóm giang hồ, trộm cắp móc túi và sau này là đại ca bảo kê, kiếm bán thuốc lắc cho các tụ điểm ăn chơi ở Hà Nội cũng là để kiếm tiền, mà phần lớn là tiêu xài cho hoạt động cờ bạc, chủ yếu cá độ bóng đá.
Có ít tiền là Hải ăn chơi, tiêu xài, hết độ trận này rồi đánh trận kia mà có lo được gì cho vợ con đâu. Vài cây vàng ngày ấy là một tài sản đối với một gia đình, nếu mà nghĩ được điều đó thì Hải “Bánh” đâu đến nỗi trở thành một giang hồ, xã hội đen đúng nghĩa, nên cứ thế là lao theo những trận cầu tận trời Âu, trời Phi.
Đã là nghiệp cờ bạc thì ắt có thằng, có thua, ăn độ thì ít mà cháy tùi thì nhiều. Hải kể ngày đó cứ lao vào cờ bạc, vào cá độ bóng đá thì càng đánh càng say, mà đã là dân cá độ thì chuyện lấy đêm làm ngày là chuyện thường tình.
Dần dần các đàn anh sử dụng Hải “Bánh” như là một tay đòi nợ thuê hiệu quả trong các khoản nợ cờ bạc, cá độ; trong cái thế giới đầy hỗn loạn của các tay giang hồ, các tay làm độ trong làng bóng đá những năm thập niên 90 của thế kỷ trước thì Hải “Bánh” với bản lĩnh coi trời bằng vung thừa sức vươn lên trở thành tay số má.
Chính thức bước vào con đường cá độ… chuyên nghiệp
Khi tâm sự Hải “Bánh” kể, lúc trước làm nghề kỳ bẽo, tức là cờ bạc theo cách gọi của giang hồ. Cụ thể là cá độ bóng đá với các đàn anh ở đất Hà Thành thì cũng có đồng ra đồng vào, nhưng có rồi thì nướng sạch vào cờ bạc và các trận cầu hết.
Theo Hải thì giới cờ bạc một thời ở Hà Thành có tên tuổi như Thắng “Tài Dậu” dù là tổ chức chuyên nghiệp, làm độ có nghề, có quen biết với nhiều tên tuổi cầu thủ, huấn luyện viên, đã có quan hệ với Năm Cam, mật thiết với những đường dây cá độ bóng đá quốc tế nhưng bản lĩnh giang hồ ngày ấy của “anh Thắng” cũng thuộc loại… bình thường, quy mô các hoạt động cá độ bóng đá thực sự chưa lớn.
Do đó thời điểm bà trùm giang hồ cũng là giám đốc của tập đoàn cờ bạc tại Hải Phòng, tức Dung “Hà” cùng hàng chục đàn em thực hiện một cuộc thanh trừng, dẹp loạn giang hồ đất Hà Thành thì Hải “Bánh” thấy ở bà trùm này thừa bản lĩnh để mình quy phục.
Ngay lập tức, sau đó Hải “Bánh” đã tiếp cận và trở thành phó tướng, giúp cho Dung “Hà” tổ chức các đường dây cá độ bóng đá khắp các tỉnh, thành phía Bắc.
Hải “Bánh” kể, ngày ấy Hải cứ đi đi về về giữa Hà Nội – Hải Phòng để tổ chức cá độ, hầu hết các đại lý thứ cấp đều thông qua Hải, một đêm Hải nhận độ từ khắp các đại lý, báo cáo với Dung “Hà”, rồi chuyển độ ra nước ngoài, và sau khi quyết toán cũng báo với bà trùm.
Hải nói rằng ngày ấy nhờ hoạt động cá độ bóng đá cũng tiền bạc rủng rỉnh, có lúc nắm tiền tỷ trong tay thế nhưng cũng không giữ gì được cho riêng mình và cho cả vợ con sống chật vật ở Hà Nội.
Mãi sau này khi Dung “Hà” có ý định Nam tiến lập nghiệp ở Sài Gòn, vì lúc bấy giờ chiến dịch truy quét giang hồ của công an đất Cảng quá rát buộc bà trùm phải bắt tay với Năm Cam.
Hải “Bánh” vẫn ở lại Hải Phòng để tiếp tục vận hành hệ thống cá độ bóng đá thêm một thời gian nữa, và vẫn đều đặn liên lạc với bà trùm. Được biết nhờ có sự giới thiệu của Dung “Hà”, sau này Hải “Bánh” mới có dịp ẩn náu dưới trướng của ông trùm Năm Cam. Nhưng đến tận bây giờ, ít ai biết được rằng chuyện Hải “Bánh” đào tẩu vào Nam cũng là do duyên nợ với cá độ bóng đá.
Lúc bấy giờ Dung “Hà” lơ là trong hoạt động cờ bạc để chuẩn bị cho một chuyến làm ăn bao dự tính ở phương Nam, tự Hải đứng ra tổ chức đường dây cá độ của riêng mình.
Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn không có sự can thiệp của Dung “Hà”, Hải Bánh không biết đường đi nước bước, không thể chuyển độ ra nước ngoài nên ôm nợ và quịt hơn tỷ đồng của các tay cờ bạc Hải Phòng và các tỉnh, thành lân cận, đến nỗi hết khả năng chi trả.
Thừa khả năng giang hồ để đối phó với các con bạc, nhưng là người trong giang hồ Hải thừa hiểu đụng đến chuyện tiền bạc, đến chuyện quịt nợ kiểu này thì có đến đại ca cỡ nào cũng có ngày bỏ mạng với đám nhóc choai choai liều lĩnh xứ Bắc, nên Hải “Bánh” đành cuốn gói chạy vào miền Nam quy phục dưới trướng của “anh Năm” và chẳng ai khác chính Dung “Hà” là người tiến cử Hải “Bánh” với Năm Cam.
Nhưng một sự thật khác mà cho đến bây giờ khi vụ án tập đoàn tội ác Năm Cam đã khép hồ sơ thì có thể thấy rằng, sự tin tưởng của Năm Cam đối với trùm giang hồ Hải “Bánh” là có giới hạn.
Chính vì thế, Năm Cam ít cho Hải “Bánh” can dự vào các hoạt động cờ bạc, đặc biệt là hoạt động tổ chức cá độ bóng đá xuyên quốc gia – mà trình độ của Hải lúc ấy có thể xem là “con ma” trong nghề.
Vào đất Sài Gòn sống bằng tiền chu cấp của Năm Cam, Hải từng có lúc chán nản muốn thiết lập lại hệ thống cá độ của ngày xưa đã từng tung hoành ở Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, thế nhưng không ai là người đỡ đầu về tiền bạc.
Cụ thể là Dung “Hà” không bằng lòng cho Hải “Bánh” làm đàn em thân tín của “anh Năm” nên cũng hậm hực, nghĩa giang hồ không còn như xưa; còn Năm Cam thì thấy được cái phản phé của Hải đối với Dung “Hà” nên không thể tin dùng, chỉ cho đứng vị trí bảo kê vũ trường, kinh doanh tiệm tóc… để chờ thời điểm thích hợp dùng đến cái tính ngang tàng, ngang dọc của Hải.
Chính vì thế nhìn những tay chân, đàn em thân tín của “anh Năm” lúc bấy giờ như Bảo “thái tử” (tức Trương Hiền Bảo – con ruột của Năm Cam), Mười “lù” (tức Nguyễn Văn Thành)… nắm trong tay những hệ thống cá độ bóng đá khắp từ Nam chí Bắc mà Hải “Bánh” đành bất lực, thèm thuồng…
- Vũ Đức