Khổ ải ít kể, sung sướng ít khoe. Tu dưỡng lòng đạo, hoàn thiện bản thân, sống trong tĩnh lặng và bình an mới là lối sống đích thực.
Trên thế giới này, mỗi người đều có cuộc sống riêng, quan điểm và góc nhìn riêng biệt. Đồng cảm chỉ là lời nói thoáng qua, một ý niệm xa vời và ảo tưởng.
Niềm vui hay nỗi buồn là chuyện của riêng bạn, không liên quan đến người khác. Vậy nên, sống sao cho tốt là quan trọng, tại sao cần phải hy vọng người khác sẽ đồng cảm với bạn? Hãy nhớ rằng, trưởng thành là biết kiểm soát kỳ vọng của mình. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu.
Việc than phiền về nỗi đau của bản thân thường không cần thiết.
Hầu hết chúng ta thường tự khai báo, kể lể và than thở về những khó khăn, mất mát của mình với người khác, mong muốn tìm kiếm sự đồng cảm.
Tuy nhiên, bất kể nỗi đau của bạn có lớn đến đâu, trong mắt của người khác, nó có thể trở nên vô nghĩa. Việc than phiền chỉ khiến bạn tự mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Hơn nữa, nếu không cẩn thận, nỗi đau của bạn có thể trở thành đề tài bàn luận của người khác.
Khi bạn chia sẻ nỗi đau của mình, liệu có ai đến giúp đỡ không? Tốt nhất là tự mình vượt qua chính là biện pháp khôn ngoan nhất. Cuộc sống này không ai đủ sức để cảm thông với mọi nỗi đau của bạn. Mặc dù bạn có cảm thấy đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng với người khác, họ có thể chỉ cảm thấy dửng dưng.
Hạnh phúc của bạn, không cần khoe khoang
Thường ta nghĩ rằng nên chia sẻ những niềm vui của mình với mọi người. Nhưng đôi khi, ta nhận ra rằng người đối diện không hề mỉm cười. Đôi khi, niềm vui của bạn lại làm đau lòng họ. Hạnh phúc của bạn có thể là nỗi buồn và sự mất mát của họ.
Những gì bạn khoe khoang có thể khiến người khác ganh tị. Vậy nên, đừng lo lắng khi có người không biết đến hạnh phúc của bạn.
Mọi người mong bạn sống hạnh phúc, nhưng họ không bao giờ mong bạn hạnh phúc hơn họ. Tâm trí con người là thứ đáng sợ.