Những người mẹ đặc biệt trong cuộc đời ca sĩ Vy Oanh

( PHUNUTODAY ) - Điều quan trọng nhất mà Vy Oanh luôn tự nhủ phải giữ vững là sự trong sạch, ngay thẳng của mình, để giữ trọn lời hữa với người thân: Làm gì thì cũng phải sống cho ngay thẳng, trong sạch.

Hẹn gặp Vy Oanh ở một quán cafe quận 3, Vy Oanh xuất hiện với một chiếc váy hồng xinh xắn, rất hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Vy Oanh đưa mẹ theo và rất tự hào khi giới thiệu về mẹ đẻ. Mẹ Vy Oanh đã già, mái tóc bạc trắng, ăn nói hiền hậu, nhân từ. Nhìn vào mắt Vy Oanh, sẽ thấy Vy Oanh yêu người mẹ ruột nghèo khó của mình như thế nào. Vy Oanh nói, cô là người có nhiều phước lộc trong cuộc  sống, vì cô có tới 3 người mẹ dìu dắt cô trong cuộc đời.
[links()]
Vy Oanh có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn và vẻ đáng yêu của một cô tiểu thư được cưng chiều. Nhìn Vy Oanh bước xuống từ chiếc xe tiền tỷ của cô, thật khó để hình dung Vy Oanh từng có những ngày tuổi thơ nghèo khó, cơ cực. Nhưng đó chính là những điều thật nhất về cuộc đời cô ca sĩ xinh xắn có giọng hát trong trẻo này.

Vy Oanh sinh ra ở Phan Thiết (Bình Thuận) nhưng gia đình cô là người gốc miền Trung. Ba mẹ Vy Oanh đều sinh trưởng ở Nghệ An, ba cô là bộ đội, còn mẹ cô từng là ca sĩ ở một đoàn văn công. Gia đình ông bà nội và ông bà ngoại của Vy Oanh vốn là những người giàu có, có thế lực ở quê.

Vì gia đình hai bên môn đăng hộ đối mà mẹ Vy Oanh được gả cho ba cô. Mấy anh chị Vy Oanh sinh ra trong lúc gia đình giàu sang, nhưng Vy Oanh chào đời lại vào lúc gia đình khó khăn nhất.

 Vy Oanh nói, cô là người có nhiều phước lộc trong cuộc  sống, vì cô có tới 3 người mẹ dìu dắt cô trong cuộc đời.
Vy Oanh nói, cô là người có nhiều phước lộc trong cuộc sống, vì cô có tới 3 người mẹ dìu dắt cô trong cuộc đời.

Hồi trước ba mẹ Vy Oanh có một tiệm kinh doanh lớn. Nhưng rồi một hôm, tiệm hàng của gia đình Vy Oanh bị hỏa hoạn, lửa thiêu rụi mọi thứ. Ba mẹ Vy Oanh phút chốc trở thành tay trắng. Ba mẹ Vy Oanh dắt díu mấy đứa con bé xíu vào Bình Thuận kiếm sống.

Mẹ sinh Vy Oanh khi đã gần 50 tuổi. Gia đình nghèo khó, tuổi đã cao, sinh con sẽ rất nguy hiểm, nhưng vì không nỡ bỏ cái thai trong bụng, mà mẹ đã quyết định đẻ Vy Oanh. Nhờ đó mới có một Vy Oanh xinh đẹp như bây giờ.

Khi Vy Oanh còn bé, cả gia đình cô sống trong một túp lều lụp sụp, lúc nắng thì nóng, lúc mưa thì dột. Ba mẹ Vy Oanh phải làm đủ nghề để kiếm sống. Ba Vy Oanh đi làm thợ mộc, còn mẹ Vy Oanh đi làm thuê cuốc mướn, nuôi lợn nuôi gà kiếm tiền.

Mấy anh chị Vy Oanh thì đi mót khoai, đi bắt cá. Khi Vy Oanh được vài tuổi, cô đã biết theo anh chị đi nhặt khoai, đi bắt cá. Vy Oanh kể rằng khi đó gia đình cô nghèo đến nỗi không có đủ gạo mà ăn. Cả nhà ăn cơm độn là chuyện bình thường.

Nhưng ba mẹ Vy Oanh rất cưng chiều cô. Mọi tình thương đều được gia đình dồn hết cho cô con gái út. Bằng chứng là các anh chị Vy Oanh đều phải bỏ học giữa chừng, chỉ một mình Vy Oanh được cho học hành đến nơi đến chốn.

Ba người mẹ đã dìu dắt giúp Vy Oanh trưởng thành là mẹ đẻ, mẹ nuôi và sơ Hợp
Ba người mẹ đã dìu dắt giúp Vy Oanh trưởng thành là mẹ đẻ, mẹ nuôi và sơ Hợp

Vy Oanh có rất nhiều kỷ niệm với ba. Ba cô từng là bộ đội, sau chiến tranh mới xuất ngũ.  Ba con Vy Oanh rất hợp nhau nên rất quấn quýt với nhau. Vy Oanh thừa hưởng giọng hát từ mẹ, nhưng lại thừa hưởng tính cách của ba.

Ba rất nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ con cái, sẵn sàng phạt roi Vy Oanh khi cô mắc lỗi, nhưng cũng rất thương Vy Oanh. Lúc nhỏ, Vy Oanh học rất giỏi, lại thường được đi hát cho địa phương, nên rất hay nhận được bằng khen.

Ba rất tự hào về con gái út, nên mỗi giấy khen Vy Oanh mang về nhà, ba đều giữ gìn cẩn thận. Giấy khen của Vy Oanh suốt thời đi học được ba dán khắp nhà, với sự hãnh diện, tự hào không hề giấu diếm.

Hồi bé mỗi lần Vy Oanh đi học về, cứ tối tối những hôm trăng sáng ba lại mắc võng ngoài hiên và kêu Vy Oanh ra ngắm trăng. Hai ba con vừa ngắm trăng, vừa ríu rít kể chuyện.

Ba tranh thủ dạy dỗ Vy Oanh, còn Vy Oanh kể cho ba đủ chuyện trường lớp, rồi lại hát líu lo cho ba nghe. Tính Vy Oanh hay nói, suốt ngày ríu rít nên nhà lúc nào cũng rộn ràng. Khi nào Vy Oanh đi vắng, ba thường kêu buồn. Ba bảo không có Vy Oanh, thấy căn nhà yên ắng, trống vắng lạ kỳ.

Nhà nghèo khổ, nhưng ba quyết tâm cho Vy Oanh đi học. Khi Vy Oanh học cấp 3, thấy con gái phải đi học xa nhà, ba mẹ bán 2 con lợn để mua cho Vy Oanh một cái xe đạp.

Ba mẹ Vy Oanh, các sơ và mẹ nuôi của cô đều là những người tốt, cả đời không bao giờ làm hại ai. Họ sống dịu dàng, nhân ái và yêu thương những người xung quanh. Tính cách đó ảnh hưởng đến Vy Oanh rất nhiều.
Ba mẹ Vy Oanh, các sơ và mẹ nuôi của cô đều là những người tốt, cả đời không bao giờ làm hại ai. Họ sống dịu dàng, nhân ái và yêu thương những người xung quanh. Tính cách đó ảnh hưởng đến Vy Oanh rất nhiều.

Vy Oanh quý cái xe đạp như vàng, sáng mang ra lau một lần, chiều mang ra lau một lần, nên chiếc xe lúc nào cũng bóng loáng, ai động vào chiếc xe, Vy Oanh cũng không chịu.

Sau này Vy Oanh về Sài Gòn học, ba vẫn giữ chiếc xe đạp của Vy Oanh rất cẩn thận, không cho bất cứ ai động vào. Mọi đồ đạc của Vy Oanh hồi nhỏ, từ cuốn  tập viết đến bộ quần áo, mấy cái đồ chơi linh tinh, đều được ba cất cẩn thận trong tủ.

Ba rất thương, rất tôn trọng Vy Oanh, không bao giờ ép Vy Oanh làm những điều cô không muốn. Gia đình muốn Vy Oanh học sư phạm, để ra trường làm cô giáo, nhưng khi Vy Oanh nói cô sẽ học nhạc viện và cố gắng trở thành ca sĩ, ba vẫn ủng hộ Vy Oanh.

Ba chỉ nói với Vy Oanh: “Con lớn rồi, ba không đi theo con mãi được. Con làm gì thì làm, nhưng nhớ phải sống lương thiện, trong sạch, đừng để ba mẹ xấu hổ”. Ba mất cách đây 6 năm. Đó là mất mát rất lớn với Vy Oanh.

Đến giờ Vy Oanh vẫn ân hận vì khi cuộc sống gia đình khá giả hơn, khi Vy Oanh có điều kiện kinh tế hơn, thì không còn kịp để báo hiếu với ba.

Khi gia đình khó khăn quá, không còn đủ sức nuôi Vy Oanh, ba mẹ gửi Vy Oanh vào tu viện, gởi gắm các sơ, để các sơ dạy Vy Oanh học. Vy Oanh rất yêu quý các sơ ở tu viện. Các sơ chăm sóc vy Oanh, dạy cô học, dạy cô đánh đàn, dạy cô hát và rất yêu thương Vy Oanh.

Điều quan trọng nhất mà Vy Oanh luôn tự nhủ phải giữ vững là sự trong sạch, ngay thẳng của mình, để giữ trọn lời hữa với người thân: Làm gì thì cũng phải sống cho ngay thẳng, trong sạch.
Điều quan trọng nhất mà Vy Oanh luôn tự nhủ phải giữ vững là sự trong sạch, ngay thẳng của mình, để giữ trọn lời hữa với người thân: Làm gì thì cũng phải sống cho ngay thẳng, trong sạch.

Người mà Vy Oanh yêu nhất là sơ Hợp. Sơ Hợp chính là người đã nhận Vy Oanh vào tu viện nuôi. Khi đó Vy Oanh đang học cấp 1. Không có tiền nuôi Vy Oanh ăn học, ba mẹ đưa Vy Oanh đến gặp sơ Hợp.

Vừa gặp, thấy Vy Oanh kháu khỉnh, xinh xắn, lại hay nói, sơ rất quý. Sơ đưa Vy Oanh về nuôi và thay ba mẹ chăm sóc Vy Oanh như một người mẹ.

Khi còn sống trong tu viện, Vy Oanh là một cô bé bướng bỉnh, hiếu động, nghịch ngợm vô cùng. Vy Oanh thường khiến cho các sơ đau đầu, nhức óc vì những trò nghịch ngợm của mình vì cô luôn là đầu trò trong những “phi vụ” quấy rối của đám trẻ trong tu viện.

Hồi đó ở tu viện có một cái xe cub. Các sơ rất quý cái xe đó. Mỗi khi đi vắng, các sơ thường để xe đó trong phòng, khóa cửa cẩn thận. Vy Oanh nhìn cái xe đẹp, thích mê. Cô biết chỗ giấu chìa khóa của các sơ nên có lần khi các sơ đi vắng, Vy Oanh lấy chìa khóa mở cửa và nhờ mấy đứa đẩy xe cho cô tập đi.

Khi phát hiện ra , các sơ rất giận và phạt Vy Oanh thật nặng vì tội đầu têu. Lúc đó Vy Oanh tủi thân lắm. Vy Oanh nghĩ rằng vì cô nghèo nên các sơ không yêu thương cô bằng những bạn khác gia đình giàu có. Sau này Vy Oanh mới hiểu được tấm lòng các sơ.

Điều khiến Vy Oanh ngưỡng mộ các sơ nhất, chính là tình cảm và sự tôn trọng mà các sơ dành cho Vy Oanh. Các sơ nuôi dạy Vy Oanh trong tu viện, với mục đích hướng cô trở thành một maseur, nhưng các sơ không ép Vy Oanh phải chọn con đường đó nếu Vy Oanh không muốn.

Sơ Hợp từng nói với Vy Oanh: sơ đón vào tu viện khi Vy Oanh còn nhỏ, chưa nhận thức được những việc quan trọng trong đời, nên sơ đợi đến lúc Vy Oanh trưởng thành mới cho co tự quyết định.

Khi Vy Oanh lựa chọn con đường trở thành một ca sĩ, các sơ rất ủng hộ. Sơ bảo chẳng hiểu gì về những việc Vy Oanh làm, nhưng tin rằng dù làm gì, Vy Oanh cũng luôn giữ được tính cách trong sáng, hồn hậu của mình.

Sau khi ra khỏi tu viện, mỗi lần có thời gian về Phan Thiết, Vy Oanh vẫn ghé thăm các sơ. Các sơ cả đời sống trong tu viện, nên không hiểu nhiều về cuộc sống. Mỗi lần Vy Oanh về thăm, các sơ vẫn nói Vy Oanh bây giờ có khi còn nhiều kinh nghiệm va chạm với đời hơn sơ.

Có thể không đưa cho Vy Oanh được nhiều lời khuyên, nhưng mỗi khi về thăm tu viện, gặp sơ Hợp và các sơ khác, Vy Oanh luôn thấy hạnh phúc và thanh thản.

Cô biết đó là những người yêu thương và lo lắng cho cô thực sự. Khi tu viện có việc cần, Vy Oanh sẵn sàng giúp sức hết mức có thể. Cô cũng thường cùng các sơ đi từ thiện, giúp đỡ những trẻ em công giáo nghèo khó.

Vy Oanh bước vào làng giải trí rồi nổi tiếng, không tránh khỏi quy luật tất yếu của nghề nghiệp, đó là những tin đồn cả tốt và xấu. Có lần đọc thấy những tin tức không tốt về Vy Oanh, các sơ rất buồn, rất lo lắng.

Các sơ gọi điện cho cô hỏi: “Con đã làm gì để người ta viết về con như thế?”. Khi Vy Oanh trấn an, các sơ mới tạm yên tâm, nhưng vẫn dặn dò cô đủ điều. Trong buổi họp báo ra mắt album gần đây, Vy Oanh đã mời sơ Hợp từ Bình Thuận vào Sài Gòn.

Bối rối khi đứng trước đông người, với biết bao ống kính phóng viên, nhưng sơ rất tự hào về Vy Oanh và những thành công mà cô đã có được.

Vy Oanh nói sự thành công của cô, có đóng góp không nhỏ của các sơ ở tu viện. Cô coi các sơ, đặc biệt là sơ Hợp như một người mẹ của mình. Chính các sơ đã dạy cho Vy Oanh học đàn, học hát để Vy Oanh đi hát thánh ca cho nhà thờ.

Vì vậy chất giọng của Vy Oanh giờ vẫn ảnh hưởng cách hát trong trẻo của thánh ca. Dự định mà Vy Oanh ấp ủ từ rất lâu và nhất định sẽ thực hiện là sẽ làm một album hát thánh ca, như một món quà tặng dành cho các sơ và cho má.

Vy Oanh còn rất trẻ, nhưng mẹ Vy Oanh năm nay đã ngoài 70 tuổi. Mái tóc mẹ bạc trắng, người mẹ gầy mòn, vì cả đời lam lũ nuôi 5 đứa con. Sau ngày ba mất, Vy Oanh càng trân trọng những ngày tháng quý giá khi được sống với mẹ nên luôn cô gắng báo hiếu cho mẹ.

xây nhà cho mẹ ở quê, giúp đỡ các anh chị vốn liếng làm ăn, hy vọng mẹ có thể thanh thản, tự hào về con cháu những năm tuổi già.

Điều khiến Vy Oanh khâm phục, ngưỡng mộ nhất ở mẹ chính là đức tính chịu thương, chịu khó, hy sinh hết mực vì chồng con. Cả đời mẹ chỉ biết có hai chữ hy sinh. Vy Oanh chưa từng thấy ai hiền như mẹ.

Mẹ hiền đến mức bị ai bắt nạt mẹ cũng không kháng cự lại, bị ai mắng chửi, mẹ cũng không dám chửi lại. Mẹ chưa từng mắng mỏ ai, chưa từng xúc phạm ai.

Với các con trong gia đình, mẹ cũng chưa từng một lần đánh đòn. Mẹ rất thương Vy Oanh và lo lắng cho con gái út. Dù mẹ không mấy khi nói ra, nhưng khi trở thành ca sĩ, Vy Oanh biết mẹ lo lắng vô cùng.

Vy Oanh nhớ hồi còn bé, có năm được nghỉ hè, vì thương ba mẹ, Vy Oanh xuống thành phố kiếm việc làm thêm trong dịp hè. Cả tháng không liên lạc về nhà, ba mẹ cô lo lắng vô cùng.

Khi đó trong xóm Vy Oanh có mấy chị đi làm cave, mỗi khi về ăn mặc phấn son trưng diện lòe loẹt và có vẻ rất nhiều tiền, nhưng gia đình gặp rất nhiều tai tiếng.

Thấy Vy Oanh bỏ đi, cũng có người xì xào rằng cô đi làm cave. Lúc Vy Oanh về, mang tiền về nhưng mẹ không vui. Mẹ buồn lắm, vì lo rằng con mình hư. Cô phải giải thích mãi, mẹ mới hiểu và yên tâm. Đó là bài học rất lớn cho Vy Oanh.

Sau này, Vy Oanh tự nhủ làm gì thì làm cũng nhất định phải nghĩ đến cảm giác của mẹ, không để mẹ phải buồn phiền, lo lắng vì mình. Giờ thỉnh thoảng mẹ vẫn từ Bình Thuận vào Sài Gòn thăm con gái út.

Mẹ đã ngoài 70, chẳng hiểu gì về showbiz, nhưng vẫn vui vẻ đi cùng Vy Oanh mỗi khi Vy Oanh đi diễn, đi chụp ảnh cho các tạp chí. Những lúc đó Vy Oanh biết mẹ rất tự hào về con gái.

Vy Oanh nói cô là người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi giai đoạn trong đời mình, cô đều có một người mẹ chăm lo, yêu thương cô. Khi cô lớn lên, xuống thành phố học, rời khỏi vòng tay mẹ đẻ, cũng là lúc cô may mắn có sự chăm sóc của mẹ nuôi.

Mẹ nuôi của Vy Oanh là người cô vô cùng khâm phục về ý chí vươn lên trong cuộc sống. Xuất phát điểm của mẹ là hai bàn tay trắng. Mẹ kiếm sống ban đầu bằng hai gánh hàng rong, nhưng vì kiên trì, chịu khó làm ăn mà có được cơ ngơi như ngày hôm nay.

Cuộc đời mẹ nuôi vất vả, nhiều thiệt thòi, trắc trở nên Vy Oanh rất thương mẹ. Vy Oanh gặp mẹ nuôi của cô khi mẹ nuôi của cô vẫn ở quê và chưa giàu có như bây giờ. Hồi đó con của mẹ là bạn học của Vy Oanh.

Mỗi lần đến nhà bạn chơi, Vy Oanh trò chuyện rất lâu với me. Mẹ quý Vy Oanh, thấy cô hợp và rất giống mẹ, nên nhận Vy Oanh làm con nuôi. Mẹ dạy cho Vy Oanh nhiều thứ, nhưng nhiều nhất là bản lĩnh trong cuộc sống.

Thời mới đi hát, Vy Oanh chưa có tiếng tăm như bây giờ, nhìn thấy các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng thì phục ghê lắm. Nhưng hồi đó Vy Oanh rất ngơ ngác và sợ hãi. Đi hát ở đâu, nhìn thấy ai Vy Oanh cũng cuống quýt chào. Có người đáp lại Vy Oanh, có người không thèm liếc mắt nhìn cô.

Mẹ nuôi nhìn thấy thế rất bực, bảo với Vy Oanh: “Con chào họ, thấy họ chào lại thì lần sau chào họ tiếp. Nhưng thấy họ không chào lại mình, không coi mình là gì thì thôi”.

Mẹ nuôi dạy Vy Oanh, dạy cô kinh doanh bất động sản, cho cô vay vốn làm album và dạy Vy Oanh nhiều bài học về cuộc sống. Khi Vy Oanh bị tai nạn, mẹ chạy ngược chạy xuôi lo nhờ bác sĩ chữa bệnh cho Vy Oanh. Lúc cô học ở trường Nhạc viện, mẹ cũng là người mua sắm cho Vy Oanh nào xe máy, nào điện thoại.

Điều khiến Vy Oanh rất phục mẹ là tuy mẹ nuôi giàu có, nhưng bà chưa bao giờ có một cái váy đồ hiệu, chưa bao giờ có một chiếc túi đồ hiệu. Mẹ có đủ tiền để mua những thứ đồ xa xỉ đó, nhưng mẹ không hoang phí vào những chuyện mua sắm đó.

Mẹ muốn dành tiền đó để lo lắng cho con cái và giúp đỡ người nghèo. Mẹ bảo cứ mua một món đồ đắt tiền, mẹ lại nghĩ đến con cái, lại thương người nghèo và nghĩ giá mình dùng số tiền này để giúp người nghèo. Vì thế mẹ lại bỏ qua những món đồ hiệu đắt tiền.

Vy Oanh học được ở ba người mẹ của mình sự kín đáo, khiêm tốn và lòng yêu thương con người. Vy Oanh làm từ thiện rất nhiều. Thời gian rảnh, cô thường đi chăm sóc, giúp đỡ những người nghèo khó.

Nhưng cô tin rằng làm từ thiện là cái tâm của mình, là cái nên không bao giờ gọi báo chí đi cùng trong những sự kiện đó. Giống như mẹ nuôi, cô muốn làm từ thiện một cách lặng lẽ để giúp cho tâm hồn mình thanh thản, hạnh phúc.

Ba mẹ Vy Oanh, các sơ và mẹ nuôi của cô đều là những người tốt, cả đời không bao giờ làm hại ai. Họ sống dịu dàng, nhân ái và yêu thương những người xung quanh. Tính cách đó ảnh hưởng đến Vy Oanh rất nhiều.

Ngay cả người đàn ông mà Vy Oanh yêu bây giờ cũng có tính cách như vậy. Mà có lẽ chính vì nhận thấy anh có những tính cách đó, cô mới đem lòng yêu thương.

Thế giới giải trí nhiều thị phi và phức tạp, đã hoạt động giải trí nhiều năm nay, Vy Oanh rất biết điểu đó và luôn tự nhủ phải giữ mình. Cô có những quan điểm rất nghiêm túc với nghề nghiệp; cô đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình một cách nghiêm túc.

Hẹn chụp hình cho báo, hẹn đi diễn hay hẹn đi phỏng vấn, cô đều đến đúng giờ để tránh làm ảnh hưởng đến người khác.

Điều quan trọng nhất mà Vy Oanh luôn tự nhủ là phải giữ vững sự trong sạch, ngay thẳng của mình giữa thế giới giải trí phức tạp và nhiều cạm bẫy, để giữ trọn lời hữa với ba mẹ, với các sơ, với mẹ nuôi: Làm gì thì cũng phải sống cho ngay thẳng, trong sạch.

  • Lâm Bình
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn