Khi trời bắt đầu sang thu, con lại nhớ đến lời ru của mẹ, hình ảnh của mẹ lại hiện về trong con, vẫn vẹn nguyên như vậy để rồi con lại thầm ao ước, làm thế nào để con có thể trở về với thời thơ bé của con, trở về bên mẹ yêu được đây? Và đó cũng chính là tấm chân tình mà tác giả Đặng Chấn Hưng muốn dành cho mẹ thông qua bài thơ Vần thơ về mẹ ngay dưới đây.
VẦN THƠ VỀ MẸ
Đêm rồi gió mát đầu thu
Mình con ngồi nhớ lời ru thuở nào
Trên trời vằng vặc đầy sao
Câu thơ của mẹ đọng vào lòng con
Núi cao cao mãi phải mòn
Công cha nghĩa mẹ như son chẳng mờ
Lời ru nhiều nỗi bơ vơ
Chông chênh thương cả cánh cò ăn đêm
Ngôi sao le lói bên thềm
Sông Ngân đổ nước lên trên bầu trời
Con nằm con ngắm sao rơi
Chiếc mo mẹ quạt chẳng rời tay ra
Những hôm đi chợ quê nhà
Từng xâu quả táo, bánh đa mẹ phần
Cây hòe hoa nở trước sân
Gặp cơn gió mạnh bần thần rụng rơi
Cả đêm quay sợi mẹ ngồi
Sớm mai dệt cửi ở nơi Văn Từ
Theo về trong khúc hát ru
Câu Kiều mẹ lẩy đến giờ không quên
Xa quê con đến trăm miền
Lời ru của mẹ hàng đêm hiện về
Cánh cò dáng mẹ trong mê
Tấm lòng, đạo lý, lời thề nghĩa nhân.
8.2017