(Phunutoday) - Trong khi showbiz đầy rẫy những đôi vợ chồng nghệ sỹ lục tục, li hôn, đổ vỡ… thì Đặng Hùng và bà xã Vương Linh có thể coi là gia đình nghệ sĩ điển hình gắn bó với nhau cả ngoài đời lẫn trên sân khấu.
Thế hệ thứ hai là con gái Linh Nga của anh chị sau khi về nước không chỉ trở thành điểm sáng của làng múa mà còn ở vị thế của một ngôi sao được báo chí, công chúng quan tâm càng khẳng định tình yêu hạnh phúc của hai người và sự nối truyền nghệ thuật chắc chắn, khiến anh chị tự hào.
Nhìn nụ cười hào sảng và tinh thần ấm áp tỏa ra từ anh – người đàn ông thành đạt, người nghệ sỹ đã lên tới đỉnh cao của nghiệp, người chông, người cha sống trong tình yêu gia đình ngọt ngào, tôi chợt hỏi: “Đến lúc này, cuộc sống riêng và nghề nghiệp còn điều gì đáng coi là chưa viên mãn?”
Tình yêu hiếm có trong giới showbiz
“Tôi luôn hài lòng về cuộc sống, một gia đình hạnh phúc và những đứa con tuyệt vời. Ngay cả trong những năm tháng gian truân khởi nghiệp, tôi cũng luôn giữ cho mình lòng biết ơn với cuộc sống, với những gì tôi được nhận từ cuộc đời.
Ông trời đã ban cho tôi một tình yêu quý giá và như thế là quá nhiều để tôi biết, mình cần phải vững vàng, cố gắng hơn nữa để mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu của mình.
Vợ chồng tôi đam mê và theo đuổi nghệ thuật múa gần nửa cuộc đời, đến giờ phút này gia đình an vui, con cái tiếp sức đam mê và nối nghiệp vững vàng, chúng tôi thấy rất hạnh phúc. Một điều hài lòng nữa là các cháu trong lớp múa Những ngôi sao nhỏ suốt 15 năm qua là niềm vui, sự tự hào của chúng tôi. Vì vấn đề sức khỏe, chúng tôi không tham gia biểu diễn nhiều được nữa, bao nhiêu tình yêu, đam mê vợ chồng tôi dồn hết cho các cháu…”, NSƯT Đặng Hùng chia sẻ.
Trên con đường lấp lánh những giọt mồ hôi của nghiệp múa, trải qua bao khó khăn, tôi luyện từ cuộc đời, trước mắt tôi là một người đàn ông thật sự thành công trong cuộc đời.
Nếu ai đó từng một lần xem vợ chồng anh múa, cảm nhận những đôi chân như bay lên cùng âm nhạc và tình yêu hòa nhịp trong từng hơi thở, động tác có lẽ sẽ đều như tôi, thấy cùng một thứ ánh sáng bình dị nhưng mãnh liệt biết bao tỏa ra từ họ. Sự lấp lánh ấy không hoàn toàn đến từ hào quang sân khấu hay vũ đạo, nó còn tỏa ra từ trái tim và tâm hồn của những người đã sống và nuôi dưỡng tình yêu qua từng ngày trong đời.
Cùng cười rinh rích như hai đứa học trò mới yêu nhau
Câu chuyện của chúng tôi đột nhiên chuyển hẳn sang cuộc sống đời thường của vợ chồng anh. Làm cho vợ mình hạnh phúc vẫn là một trong những điều mà anh “chinh phục” mỗi ngày. Lửa vẫn được thắp lên dù không ở trên sân khấu, lửa vẫn được thắp lên dù tình yêu đã cùng nhau trải qua vài chục năm gắn bó, keo sơn. “
Lúc ở nhà chúng tôi thường nghe nhạc cùng nhau, cùng xem những video hay về múa để rút ra những kinh nghiệm, hoặc đơn giản là nghe một bản nhạc và nghĩ xem chúng ta sẽ dựng tác phẩm múa cho bài này ra sao... Những bài múa thực ra đều xuất phát từ lúc chúng tôi nghe nhạc.
Rồi chúng tôi sẽ cùng xem phim và cùng cười rinh rích như hai đứa học trò mới yêu nhau.”, nghệ sỹ Đặng Hùng khoe những giờ phút bình yên trong tổ ấm của mình sau những giờ làm việc căng thẳng.
Nhìn anh rất nghiêm trang “chính quy” nhưng đôi mắt và nụ cười hóm hỉnh của anh đã phần nào tố cáo anh rồi. Anh chắc hẳn là người rất vui tính?
Bao năm nay tôi luôn làm cho mấy mẹ con cô ấy cười vỡ bụng mới thôi. Ở ngoài thì nghiêm trang, giữ tư thế thôi, chứ cứ về nhà là tôi sẽ nói lại, diễn lại những sự việc vừa xảy ra ngoài đời, khiến cả nhà trợn tròn mắt và cười té ghế.
Có lần cả nhà đi du lịch Singapore, nhưng máy bay trễ giờ, thay vì đi từ sáng, thì đến 3h chiều mới bay. Họ mời mình ăn miễn phí thay cho xin lỗi… Thế là khi về, tôi dựng lên một vở kịch hài tái hiện lại chuyến bay đó. Tôi nhái lại những tiếp viên trên máy bay, họ bắt mình thắt dây và đủ thứ… Mọi người chờ đợi, ăn uống ra sao, cô tiếp viên nói như thế nào… Hai mẹ con cầm máy điện thoại quay lại vở kịch tôi tự biên đó, cứ mỗi lần đi đâu lại dở ra xem, giãy đành đạch bò ra cười thích thú.
Tôi bảo các con là bất cứ giá nào cũng không để lộ cuốn băng này ra, nếu không thì người ta sẽ không thể ngờ bố Đặng Hùng lại có lúc buồn cười như thế. Hay có lúc cả nhà đi đâu mà thấy việc gì hơi kệch cỡm một chút, Linh Nga thì rất hay cười nhưng lúc đó tôi không bao giờ cười. Vì có thể điều đó khiến người ta ngượng, không hay. Nhưng hai mẹ con bấm bụng cười nhiều lắm.
Lúc đó tôi nói, hai mẹ con phải nghĩ đến những điều khổ nhất trong cuộc đời không thể vượt qua thì sẽ thấy không buồn cười nữa. Nhưng nếu tôi không nhịn được cười mà chỉ hơi “hích hích” một tý thì xong rồi, mấy mẹ con y rằng sẽ bò ra để cười, không kềm được nữa. Đó là những điều thầm kín chỉ gia đình mới biết với nhau.
Có nhiều lúc đi cùng tôi, mấy mẹ con không dám cười nhưng khi về nhà đôi khi tôi diễn tả lại hành động đó là nhà vui như Tết. Linh Nga nói, ở ngoài bố nghiêm chỉnh là vậy nhưng về nhà bố còn quá cả bác Bảo Quốc.
Nghệ sỹ Đặng Hùng không giấu giếm bí quyết giữ hạnh phúc và vượt qua mọi sóng gió cuộc đời của mình là nụ cười: “ Vợ tôi vẫn nói đáng lẽ anh phải làm nghệ sỹ hài mới đúng. Dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng luôn cười, cười để xả ra, cười để không suy sụp trước hoàn cảnh và có tinh thần để giải quyết mọi khó khăn. Tôi thường nghĩ ra, tạo ra những động tác hài hước để cả nhà quên đi những giờ phút mệt nhọc. Trước cũng vậy và bây giờ cũng thế (cười).
Ai cũng biết chị Vương Linh nổi tiếng là người vợ đảm, chu toàn trong việc chăm sóc gia đình. Tuy nhiên tôi tin chắc nhiều người cũng tò mò chuyện anh có phụ giúp chị việc nhà, đi chợ, hay vào bếp nấu cho gia đình bữa cơm không?
Có chứ. Nhất là thời gian sinh Linh Nga, tôi làm hết tất cả mọi việc từ chợ búa, cơm nước, giặt giũ, thay tã cho bé Nga… Tôi nấu chân giò heo, canh sườn rất ngon nhé, hồi đó hai mẹ con bà ấy mê những món tôi nấu lắm. Nhưng lâu lắm rồi tôi không được trổ tài nấu nướng, vì thứ nhất là hai mẹ con không cho tôi nấu, thứ hai là công việc cũng rất bận rộn. Chưa kể hai mẹ con rất thích nấu cho tôi hết món nọ món kia, thậm chí sợ tay nghề của tôi giảm sút sẽ làm bữa cơm không ngon thì chán lắm. (cười)
Linh Nga giờ đã quá yên ổn và có thể nói là rất thành công với tuổi đời còn quá trẻ. Anh chị còn điều gì còn băn khoăn về cô con gái rượu nữa không hay trong nghệ thuật múa của Linh Nga?
Linh Nga ngay từ nhỏ đã được bố mẹ đào tạo bài bản, rồi đi học ở Trung Quốc 10 năm. Rất nhiều công sức tiền của chúng tôi dồn cho cháu nên chúng tôi rất yên tâm về chuyên môn cũng như sự nghiệp của cháu.
Giờ chúng tôi chỉ muốn cháu biểu diễn nhiều hơn nữa để có thể rút ra những kinh nghiệm và những quan niệm nghệ thuật của riêng mình. Có nhiều điều phải thực tế mới dạy được, chúng tôi cũng chỉ giúp cháu phần nào đó thôi.
Ví dụ lúc đang múa thì mất điện, rơi đạo cụ, trượt chân… thì phải xử lý như đó là ý đồ của tác phẩm chứ không phải tai nạn (cười)… Nghệ thuật là quá trình tự trải nghiệm của bản thân từ những điều đã được học. Còn về đời sống riêng của cháu, chúng tôi hoàn toàn yên tâm là Linh Nga cũng đang tiếp bước trên con đường hạnh phúc mà bố mẹ cháu đã đi qua.
Về cậu con trai thứ tên Minh, anh muốn để cậu út tự chọn con đường cho riêng mình: “Chúng tôi vẫn hướng cháu chú trọng học văn hóa, riêng tôi muốn cháu theo những ngành khoa học có nhiều tính sáng tạo. Có thể là thiết kế sân khấu, mỹ thuật hoặc ngành nào cháu thích học. Giờ cháu đang học lớp 10, chúng tôi sẽ không hướng cháu đến nghệ thuật múa nữa, vì cháu cũng không thích. Chỉ cần con ngoan, học hành chăm chỉ, biết yêu thương hào hiệp với mọi người là chúng tôi vui rồi.
…và thánh đường nghệ thuật lấp lánh tình yêu
Bât cứ nghệ sĩ nào cũng luôn có những thủ pháp sở trường, hay những “ngón nghề tủ” của mình. Đó chính là dấu ấn cá nhân của tính sáng tạo, một khi người nghệ sĩ thể hiện lên đến tầm mức đưa màu sắc và tư duy của mình trở thành một phần của những tác phẩm làm nên thành công của họ.
Những tác phẩm khiến cả nghệ sỹ lẫn khán giả bị cuốn vào không gian nghệ thuật phi khoảng cách, tôn giáo, màu da… Với vợ chồng nghệ sỹ Đặng Hùng – Vương Linh thì dấu ấn sáng tạo của họ chính là những tác phẩm về tình yêu. Nói một cách khác, ở đâu có cặp đôi vàng Vương Linh-Đặng Hùng, ở đó có tình yêu. Họ đem Tình Yêu vào Nghệ Thuật.
“Thật tuyệt là chúng tôi yêu nhau cả ngoài đời lẫn trên sân khấu nên sự hòa quyện tinh thần trong mỗi tác phẩm chúng tôi múa cùng nhau rất cao, như các vở múa Anh chàng đa tình, Tình xanh… Cứ mỗi lần chúng tôi sáng tác một tác phẩm múa về tình yêu thì chúng tôi diễn rất đạt, cảm giác như đôi chân có thể bay bổng lên khỏi mặt đất cùng người bạn đời của mình vậy”.
Nếu không yêu nhau các đôi múa sẽ có thể lên đến đỉnh cao như những diễn viên múa giỏi nghề, hiểu và yêu tác phẩm. Nhưng phải chăng những cặp múa đó sẽ không thể diễn đến hết cái tình, cái thần của tác phẩm?
Đúng vậy, thường thì nó sẽ rất gượng gạo. Múa là nghệ thuật của trái tim, tâm hồn, phải có mối giao cảm tâm linh thiêng liêng nghệ sỹ mới có thể hòa nhập vào nhau để thăng hoa cảm xúc – lúc đó tác phẩm mới đạt đến mức độ cao nhất. Tuy nhiên nhiều người giỏi họ vẫn có thể làm được mà không cần yêu nhau. Họ cống hiến hết mình, nhập vào nhân vật dù ở ngoài họ không là đối tượng cảm xúc của nhau. Nhưng khán giả tinh lắm, họ biết đâu là tình thật. Tình yêu vốn dĩ đã mang theo ánh sáng, múa phải có hồn thì mới hút và lôi kéo khán giả.
Câu chuyện nho nhỏ của Người đàn ông hạnh phúc càng cho tôi thấm hơn, ánh sáng thật sự không đến từ sân khấu, nó đến cùng hơi ấm từ trái tim và tình yêu của con người.
Hạnh phúc vốn mong manh, đó là bản chất của hạnh phúc nhưng hạnh phúc không dễ vỡ. Dễ vỡ là bản chất của con người. Và Hạnh phúc cần đến bàn tay nâng niu ấm chắc của người đàn ông, là vậy.
Thiên Ca
Thế hệ thứ hai là con gái Linh Nga của anh chị sau khi về nước không chỉ trở thành điểm sáng của làng múa mà còn ở vị thế của một ngôi sao được báo chí, công chúng quan tâm càng khẳng định tình yêu hạnh phúc của hai người và sự nối truyền nghệ thuật chắc chắn, khiến anh chị tự hào.
Nhìn nụ cười hào sảng và tinh thần ấm áp tỏa ra từ anh – người đàn ông thành đạt, người nghệ sỹ đã lên tới đỉnh cao của nghiệp, người chông, người cha sống trong tình yêu gia đình ngọt ngào, tôi chợt hỏi: “Đến lúc này, cuộc sống riêng và nghề nghiệp còn điều gì đáng coi là chưa viên mãn?”
Tình yêu hiếm có trong giới showbiz
“Tôi luôn hài lòng về cuộc sống, một gia đình hạnh phúc và những đứa con tuyệt vời. Ngay cả trong những năm tháng gian truân khởi nghiệp, tôi cũng luôn giữ cho mình lòng biết ơn với cuộc sống, với những gì tôi được nhận từ cuộc đời.
Ông trời đã ban cho tôi một tình yêu quý giá và như thế là quá nhiều để tôi biết, mình cần phải vững vàng, cố gắng hơn nữa để mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu của mình.
Vợ chồng tôi đam mê và theo đuổi nghệ thuật múa gần nửa cuộc đời, đến giờ phút này gia đình an vui, con cái tiếp sức đam mê và nối nghiệp vững vàng, chúng tôi thấy rất hạnh phúc. Một điều hài lòng nữa là các cháu trong lớp múa Những ngôi sao nhỏ suốt 15 năm qua là niềm vui, sự tự hào của chúng tôi. Vì vấn đề sức khỏe, chúng tôi không tham gia biểu diễn nhiều được nữa, bao nhiêu tình yêu, đam mê vợ chồng tôi dồn hết cho các cháu…”, NSƯT Đặng Hùng chia sẻ.
Gia đình NSƯT Đặng Hùng – Vương Linh.Ảnh: VnExpress |
Trên con đường lấp lánh những giọt mồ hôi của nghiệp múa, trải qua bao khó khăn, tôi luyện từ cuộc đời, trước mắt tôi là một người đàn ông thật sự thành công trong cuộc đời.
Nếu ai đó từng một lần xem vợ chồng anh múa, cảm nhận những đôi chân như bay lên cùng âm nhạc và tình yêu hòa nhịp trong từng hơi thở, động tác có lẽ sẽ đều như tôi, thấy cùng một thứ ánh sáng bình dị nhưng mãnh liệt biết bao tỏa ra từ họ. Sự lấp lánh ấy không hoàn toàn đến từ hào quang sân khấu hay vũ đạo, nó còn tỏa ra từ trái tim và tâm hồn của những người đã sống và nuôi dưỡng tình yêu qua từng ngày trong đời.
Cùng cười rinh rích như hai đứa học trò mới yêu nhau
Câu chuyện của chúng tôi đột nhiên chuyển hẳn sang cuộc sống đời thường của vợ chồng anh. Làm cho vợ mình hạnh phúc vẫn là một trong những điều mà anh “chinh phục” mỗi ngày. Lửa vẫn được thắp lên dù không ở trên sân khấu, lửa vẫn được thắp lên dù tình yêu đã cùng nhau trải qua vài chục năm gắn bó, keo sơn. “
Lúc ở nhà chúng tôi thường nghe nhạc cùng nhau, cùng xem những video hay về múa để rút ra những kinh nghiệm, hoặc đơn giản là nghe một bản nhạc và nghĩ xem chúng ta sẽ dựng tác phẩm múa cho bài này ra sao... Những bài múa thực ra đều xuất phát từ lúc chúng tôi nghe nhạc.
Rồi chúng tôi sẽ cùng xem phim và cùng cười rinh rích như hai đứa học trò mới yêu nhau.”, nghệ sỹ Đặng Hùng khoe những giờ phút bình yên trong tổ ấm của mình sau những giờ làm việc căng thẳng.
Nhìn anh rất nghiêm trang “chính quy” nhưng đôi mắt và nụ cười hóm hỉnh của anh đã phần nào tố cáo anh rồi. Anh chắc hẳn là người rất vui tính?
Bao năm nay tôi luôn làm cho mấy mẹ con cô ấy cười vỡ bụng mới thôi. Ở ngoài thì nghiêm trang, giữ tư thế thôi, chứ cứ về nhà là tôi sẽ nói lại, diễn lại những sự việc vừa xảy ra ngoài đời, khiến cả nhà trợn tròn mắt và cười té ghế.
Có lần cả nhà đi du lịch Singapore, nhưng máy bay trễ giờ, thay vì đi từ sáng, thì đến 3h chiều mới bay. Họ mời mình ăn miễn phí thay cho xin lỗi… Thế là khi về, tôi dựng lên một vở kịch hài tái hiện lại chuyến bay đó. Tôi nhái lại những tiếp viên trên máy bay, họ bắt mình thắt dây và đủ thứ… Mọi người chờ đợi, ăn uống ra sao, cô tiếp viên nói như thế nào… Hai mẹ con cầm máy điện thoại quay lại vở kịch tôi tự biên đó, cứ mỗi lần đi đâu lại dở ra xem, giãy đành đạch bò ra cười thích thú.
Tôi bảo các con là bất cứ giá nào cũng không để lộ cuốn băng này ra, nếu không thì người ta sẽ không thể ngờ bố Đặng Hùng lại có lúc buồn cười như thế. Hay có lúc cả nhà đi đâu mà thấy việc gì hơi kệch cỡm một chút, Linh Nga thì rất hay cười nhưng lúc đó tôi không bao giờ cười. Vì có thể điều đó khiến người ta ngượng, không hay. Nhưng hai mẹ con bấm bụng cười nhiều lắm.
NSƯT Đặng Hùng – Vương Linh. Ảnh: VnExpress |
Lúc đó tôi nói, hai mẹ con phải nghĩ đến những điều khổ nhất trong cuộc đời không thể vượt qua thì sẽ thấy không buồn cười nữa. Nhưng nếu tôi không nhịn được cười mà chỉ hơi “hích hích” một tý thì xong rồi, mấy mẹ con y rằng sẽ bò ra để cười, không kềm được nữa. Đó là những điều thầm kín chỉ gia đình mới biết với nhau.
Có nhiều lúc đi cùng tôi, mấy mẹ con không dám cười nhưng khi về nhà đôi khi tôi diễn tả lại hành động đó là nhà vui như Tết. Linh Nga nói, ở ngoài bố nghiêm chỉnh là vậy nhưng về nhà bố còn quá cả bác Bảo Quốc.
Nghệ sỹ Đặng Hùng không giấu giếm bí quyết giữ hạnh phúc và vượt qua mọi sóng gió cuộc đời của mình là nụ cười: “ Vợ tôi vẫn nói đáng lẽ anh phải làm nghệ sỹ hài mới đúng. Dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng luôn cười, cười để xả ra, cười để không suy sụp trước hoàn cảnh và có tinh thần để giải quyết mọi khó khăn. Tôi thường nghĩ ra, tạo ra những động tác hài hước để cả nhà quên đi những giờ phút mệt nhọc. Trước cũng vậy và bây giờ cũng thế (cười).
Ai cũng biết chị Vương Linh nổi tiếng là người vợ đảm, chu toàn trong việc chăm sóc gia đình. Tuy nhiên tôi tin chắc nhiều người cũng tò mò chuyện anh có phụ giúp chị việc nhà, đi chợ, hay vào bếp nấu cho gia đình bữa cơm không?
Có chứ. Nhất là thời gian sinh Linh Nga, tôi làm hết tất cả mọi việc từ chợ búa, cơm nước, giặt giũ, thay tã cho bé Nga… Tôi nấu chân giò heo, canh sườn rất ngon nhé, hồi đó hai mẹ con bà ấy mê những món tôi nấu lắm. Nhưng lâu lắm rồi tôi không được trổ tài nấu nướng, vì thứ nhất là hai mẹ con không cho tôi nấu, thứ hai là công việc cũng rất bận rộn. Chưa kể hai mẹ con rất thích nấu cho tôi hết món nọ món kia, thậm chí sợ tay nghề của tôi giảm sút sẽ làm bữa cơm không ngon thì chán lắm. (cười)
Linh Nga giờ đã quá yên ổn và có thể nói là rất thành công với tuổi đời còn quá trẻ. Anh chị còn điều gì còn băn khoăn về cô con gái rượu nữa không hay trong nghệ thuật múa của Linh Nga?
Linh Nga ngay từ nhỏ đã được bố mẹ đào tạo bài bản, rồi đi học ở Trung Quốc 10 năm. Rất nhiều công sức tiền của chúng tôi dồn cho cháu nên chúng tôi rất yên tâm về chuyên môn cũng như sự nghiệp của cháu.
Giờ chúng tôi chỉ muốn cháu biểu diễn nhiều hơn nữa để có thể rút ra những kinh nghiệm và những quan niệm nghệ thuật của riêng mình. Có nhiều điều phải thực tế mới dạy được, chúng tôi cũng chỉ giúp cháu phần nào đó thôi.
Ví dụ lúc đang múa thì mất điện, rơi đạo cụ, trượt chân… thì phải xử lý như đó là ý đồ của tác phẩm chứ không phải tai nạn (cười)… Nghệ thuật là quá trình tự trải nghiệm của bản thân từ những điều đã được học. Còn về đời sống riêng của cháu, chúng tôi hoàn toàn yên tâm là Linh Nga cũng đang tiếp bước trên con đường hạnh phúc mà bố mẹ cháu đã đi qua.
Về cậu con trai thứ tên Minh, anh muốn để cậu út tự chọn con đường cho riêng mình: “Chúng tôi vẫn hướng cháu chú trọng học văn hóa, riêng tôi muốn cháu theo những ngành khoa học có nhiều tính sáng tạo. Có thể là thiết kế sân khấu, mỹ thuật hoặc ngành nào cháu thích học. Giờ cháu đang học lớp 10, chúng tôi sẽ không hướng cháu đến nghệ thuật múa nữa, vì cháu cũng không thích. Chỉ cần con ngoan, học hành chăm chỉ, biết yêu thương hào hiệp với mọi người là chúng tôi vui rồi.
…và thánh đường nghệ thuật lấp lánh tình yêu
Bât cứ nghệ sĩ nào cũng luôn có những thủ pháp sở trường, hay những “ngón nghề tủ” của mình. Đó chính là dấu ấn cá nhân của tính sáng tạo, một khi người nghệ sĩ thể hiện lên đến tầm mức đưa màu sắc và tư duy của mình trở thành một phần của những tác phẩm làm nên thành công của họ.
Những tác phẩm khiến cả nghệ sỹ lẫn khán giả bị cuốn vào không gian nghệ thuật phi khoảng cách, tôn giáo, màu da… Với vợ chồng nghệ sỹ Đặng Hùng – Vương Linh thì dấu ấn sáng tạo của họ chính là những tác phẩm về tình yêu. Nói một cách khác, ở đâu có cặp đôi vàng Vương Linh-Đặng Hùng, ở đó có tình yêu. Họ đem Tình Yêu vào Nghệ Thuật.
“Thật tuyệt là chúng tôi yêu nhau cả ngoài đời lẫn trên sân khấu nên sự hòa quyện tinh thần trong mỗi tác phẩm chúng tôi múa cùng nhau rất cao, như các vở múa Anh chàng đa tình, Tình xanh… Cứ mỗi lần chúng tôi sáng tác một tác phẩm múa về tình yêu thì chúng tôi diễn rất đạt, cảm giác như đôi chân có thể bay bổng lên khỏi mặt đất cùng người bạn đời của mình vậy”.
Nếu không yêu nhau các đôi múa sẽ có thể lên đến đỉnh cao như những diễn viên múa giỏi nghề, hiểu và yêu tác phẩm. Nhưng phải chăng những cặp múa đó sẽ không thể diễn đến hết cái tình, cái thần của tác phẩm?
Đúng vậy, thường thì nó sẽ rất gượng gạo. Múa là nghệ thuật của trái tim, tâm hồn, phải có mối giao cảm tâm linh thiêng liêng nghệ sỹ mới có thể hòa nhập vào nhau để thăng hoa cảm xúc – lúc đó tác phẩm mới đạt đến mức độ cao nhất. Tuy nhiên nhiều người giỏi họ vẫn có thể làm được mà không cần yêu nhau. Họ cống hiến hết mình, nhập vào nhân vật dù ở ngoài họ không là đối tượng cảm xúc của nhau. Nhưng khán giả tinh lắm, họ biết đâu là tình thật. Tình yêu vốn dĩ đã mang theo ánh sáng, múa phải có hồn thì mới hút và lôi kéo khán giả.
Câu chuyện nho nhỏ của Người đàn ông hạnh phúc càng cho tôi thấm hơn, ánh sáng thật sự không đến từ sân khấu, nó đến cùng hơi ấm từ trái tim và tình yêu của con người.
Hạnh phúc vốn mong manh, đó là bản chất của hạnh phúc nhưng hạnh phúc không dễ vỡ. Dễ vỡ là bản chất của con người. Và Hạnh phúc cần đến bàn tay nâng niu ấm chắc của người đàn ông, là vậy.
Thiên Ca