NSƯT Thùy Liên– các con giúp tôi can đảm và hạnh phúc

13:17, Thứ hai 12/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Hơn 40 tuổi, NSUT Thùy Liên quyết định đón nhận một hạnh phúc mới cho cuộc đời dang dở của mình. Người tiếp thêm cho chị sức mạnh và lòng can đảm sống ấy không ai khác chính là cô con gái đầu lòng của chị.

Hơn 40 tuổi, NSƯT Thùy Liên quyết định đón nhận một hạnh phúc mới cho cuộc đời dang dở của mình. Người tiếp thêm cho chị sức mạnh và lòng can đảm sống ấy không ai khác chính là cô con gái đầu lòng của chị.
[links()]
Mẹ đã giúp tôi có nghị lực theo nghề.

Chị sinh năm 1969, trong một gia đình bố mẹ làm công nhân cơ khí ở một khu tập thể nghèo tại Hà Nội. Hồi nhỏ chị quặt quẹo, yếu đuối. 17 tuổi chị chỉ có 38kg và công việc hàng ngày gánh nước, hớt bèo, kiếm rau nuôi lợn… chị đều làm rất nhanh.

Mỗi khi làm xong việc nhà, chị lại mau chóng tới ngồi ở bàn nước đón nghe chương trình “30 phút dân ca và nhạc cổ truyền” của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị yêu và thường véo von hát theo những làn điệu cải lương.

Khi đang học dở cấp 3 thì trường Đại học Sân khấu Điện ảnh có mở lớp tuyển diễn viên khoa cải lương, Thùy Liên đã rủ một cậu bé hàng xóm cùng đạp xe đi thi.

Biết mình không phải là con của gia đình có truyền thống trong nghề cải lương và cũng chưa được đào tạo cơ bản, nên trước khi đi, Thùy Liên cũng dắt lưng bằng 2 câu vọng cổ học mà chị đã học ở trên đài.

Nhờ có sự may mắn và cũng phần nào đó là cái duyên số như các cụ đi trước vẫn thường nói: “Tổ thương tổ chọn” nên chị đã đỗ vào nghề mà chị yêu thích và mơ ước.

Chị sinh năm 1969, trong một gia đình bố mẹ làm công nhân cơ khí ở một khu tập thể nghèo tại Hà Nội.
Chị sinh năm 1969, trong một gia đình bố mẹ làm công nhân cơ khí ở một khu tập thể nghèo tại Hà Nội.

Khi giấy báo trúng tuyển về nhà, cả gia đình chị đều ngạc nhiên và quá bất ngờ vì không biết chị đi thi từ bao giờ. Mẹ chị không giận chị giấu giếm đi thi nhưng lại phản đối vì không muốn con gái đi theo nghề này, còn bố chị thì vui mừng bảo: “Thi đỗ thật hả con, vậy thì học”.

Và rồi, Liên được đi học cũng chính nhờ ông cố gắng thuyết phục vợ cho con gái theo đuổi niềm đam mê với lí do chính đáng: “con Liên nó ốm yếu, lại vụng thối vụng nát thế, biết làm gì, làm công nhân phoi tiện, nhỡ chẳng may đứt tay chân, thôi cứ để cho con nó theo nghề cải lương là nhẹ nhàng hơn”.

May mắn cho chị, khóa học năm đó Nhà hát Cải lương Trung ương xin lớp của chị về đào tạo và giữ lại hầu hết diễn viên ở lại Nhà hát làm việc, Thùy Liên nằm trong số đó.

Phải nói rằng, để được như ngày hôm nay, NSƯT Thùy Liên biết ơn bố mẹ rất nhiều. Hồi đi học, nhà nghèo lại xa trường nên chị thường ở kí túc xá, cuối mỗi tuần mới có dịp về nhà, chị mang theo những cân gạo trợ cấp vẫn còn thừa về cho bố mẹ chứ không dám mang đi bán lấy tiền tiêu pha.

Chị vẫn còn nhớ những món ăn mẹ nấu dành cho cô con gái xa nhà, thường là những món khoái khẩu như bún ốc, canh chua cá, cá kho…

Nhiều khi, sáng thứ hai không có xe đạp đi học, chị đi bộ quay lại trường, bị thầy giáo chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp vì tội đi muộn, lúc đó thay vì giống như các bạn được ngồi học ở trong lớp, chị lại ngồi ngoài cửa lớp nghe thầy giảng bài và cũng cố gắng hát theo.

Với chị, chỉ cần được học cải lương là chị đã cảm thấy vui sướng lắm rồi. Trải qua quãng thời gian học hành, chị bắt đầu ra trường và bươn trải với nghề, phải đi công tác xa và đi diễn về rất khuya, bố mẹ chị vẫn ngày ngày đều đặn thức chờ cửa con gái.

Mẹ chị luôn lo lắng bởi cái nghề lắm chông gai, mẹ chị bảo: “Mày theo nghề này, khéo có ngày mẹ ốm mà chết mất con ạ”. Thậm chí cho tới lúc nhắm mắt, mẹ chị vẫn không yên tâm cho con gái theo nghiệp diễn, sợ chị nay đây mai đó, đi sớm về khuya, không biết giữ mình, cuộc sống gia đình mai sau không ổn định.

Có thể với nhiều người, hạnh phúc của chị không trọn vẹn và cũng thật mỏng manh, bấp bênh nhưng với người phụ nữ đã từng gặp nhiều điều không may mắn như Thùy Liên thì chị chấp nhận thiệt thòi để hưởng hạnh phúc hiện tại mà không phải ai cũng can đảm làm được.
Có thể với nhiều người, hạnh phúc của chị không trọn vẹn và cũng thật mỏng manh, bấp bênh nhưng với người phụ nữ đã từng gặp nhiều điều không may mắn như Thùy Liên thì chị chấp nhận thiệt thòi để hưởng hạnh phúc hiện tại.

Những lúc ấy chị thương mẹ vô cùng và tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để mẹ tin tưởng vào bản lĩnh của mình, chị nói: “Nếu con hư thì con đã hư từ bé chứ. Mấy năm con đi học, bây giờ con ra trường khó khăn lắm mới có được vai diễn nên phải cố gắng hoàn thành thật tốt để có chỗ đứng trong nhà hát”.

Còn nhớ khi mẹ chị ốm nặng trong viện, có những đêm đi diễn về khuya, chị lại xin bảo vệ vào trong bệnh viện chăm mẹ ốm thay cho anh trai và bố. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, bà không có đủ thời gian để thấy chị trưởng thành và thành công như ngày hôm nay khi mẹ chị đã qua đời sớm.

Có mấy ai biết rằng, khi đó, Thùy Liên phải cất chiếc khăn tang vào túi, cô vẫn cố hát, vẫn cố diễn, vẫn phải cười tươi như hoa để đem lại nhiều niềm vui cho khán giả. Những đêm đi diễn, một mình lủi thủi về nhà, không còn hình bóng mẹ đứng chờ ngoài ngõ chị lại khóc như một đứa trẻ.

Khác với Thùy Liên đanh đá, sắc sảo, góc cạnh trên các tiểu phẩm hài, trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” và “Vitamin C”,… hay vai Xuyến, một người đàn bà lẳng lơ, chua ngoa với mái tóc búi ngược sau gáy đi đánh ghen chồng trong bộ phim dài tập “Mùa lá rụng”, cũng như vai Bồn trong phim “Hương đất” của đạo diễn Quốc Trọng... thì một Thùy Liên trên sân khấu lại hoàn toàn khác.

Chị trên sân khấu thường đảm nhận những vai diễn có chiều sâu về nội tâm như: vai bà Ánh Chiều trong “Những khoảnh khắc đời người”, vai bà Kiều trong “Nắng quái chiều hôm” hay vai bà Xà-no trong vở cải lương “Cội xưa”,…

Thùy Liên ở ngoài đời cũng là người có cá tính, tháo vát kiếm tiền và đảm đang quán xuyến gia đình nhưng chị lại là người phụ nữ mềm yếu, dễ bị tổn thương và đầy lòng tự trọng.

Con đường nghệ thuật của Thùy Liên cũng không thật dễ dàng, nhất là giữa thời buổi khó khăn về kinh tế, chị tìm cho mình thêm một công việc nữa là đóng phim để trang trải cuộc sống gia đình.

Thùy Liên chia sẻ: “Trong nghề này, không phải lúc nào mình cũng gặp được nhiều may mắn, thậm chí có những lúc tưởng chừng như gục ngã không thể đứng dậy nổi, nhưng vì lòng đam mê với nghề mà chị đã đeo đuổi nghiệp ca hát hơn 20 năm trời.

Có những lúc, sự nghiệp của chị bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu, những đố kị song chị vẫn vững vàng vượt qua tất cả để chứng tỏ mình. Nhưng ngẫm lại tới ngày nay, Thùy Liên nói rằng:

“Tôi nên cảm ơn họ vì chính điều ấy đã giúp tôi tăng thêm nghị lực để vươn tới thành công”. Chị không chỉ được vẻ bề ngoài như người ta nói mà còn diễn rất tốt” – 2 HCV trong hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và danh hiệu NSƯT mà nhà nước trao tặng được đánh đổi không chỉ bằng mồ hôi và nước mắt mà thậm chí còn đánh đổi bằng cả tuổi xuân và hạnh phúc đã chứng minh cho điều đó.

Các con đã giúp tôi đón nhận hạnh phúc mới.

Năm 1991, cô con gái đầu lòng của chị ra đời, cuộc sống vợ chồng trẻ có nhiều lo toan, mệt nhọc hơn, nhất là khi chị làm diễn viên lại thường đi sớm về khuya và nhiều lúc phải đi công tác xa nhà.

Nhưng một điều mà Thùy Liên không ngờ được rằng, những lo lắng về công việc nghệ thuật của mẹ chị cũng vận vào đời chị ít nhiều, trong đó có câu chuyện hôn nhân của chị. Thùy Liên lập gia đình khá sớm, khi ấy chị mới có 22 tuổi.

Chồng của chị gần như là mối tình đầu khi chị mới ra trường. Thùy Liên đẹp lại có duyên khiến bao nhiêu chàng trai cảm mến chị, nhưng có lẽ do duyên số mà chị đã chọn anh chàng ít nói nhất làm chồng. Chị cũng là người phụ nữ bản lĩnh, tháo vát.

Mặc dù gia đình chồng là người Hà Nội, bố mẹ chồng chị có hẳn tiệm rượu Tây trên phố nhưng cả hai vợ chồng chị đã có ý chí sống tự lập ngay từ khi mới lấy nhau. Gần 20 năm lấy chồng, sinh con, chị ra dáng một người vợ đảm đang, người mẹ yêu con hết mực.

Chuyện nhà vất vả, khó khăn thế nào chị đều cố gắng thu vén, không bao giờ hé răng than vãn một lời. Thế nhưng, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, 2 vợ chồng xuất hiện nhiều sự rạn nứt, mâu thuẫn, bất đồng quan điểm,… dẫn đến lựa chọn mỗi người quyết định con đường đi của riêng mình.

Sau 6 năm chia tay chồng, bây giờ chị sống với con gái, bây giờ con của chị đã tròn 21 tuổi, đang học trường cao đẳng công nghiệp Việt-Hung. Nửa đời người, quãng thanh xuân và tuổi trẻ chị dành cho gia đình và con cái.

Khi con gái chị đã lớn, có những mối quan hệ khác, tình cảm và thời gian dành cho mẹ cũng bị san sẻ đi ít nhiều. Nhiều hôm con gái đi chơi tối, chị ở nhà chẳng biết làm gì cứ ra cửa ngóng con, rồi nhắn tin hỏi con giờ về.

Ngẫm lại, chị mới hiểu cái cảm giác của mẹ chị cũng chờ cửa trông chị, cái cảm giác bất an của mẹ khi con gái đi làm về khuya như vậy. Mặc dù, cháu chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng những nỗi niềm của mẹ, cháu đều hiểu hết.

Chính con gái đã nhiều lần bênh vực chị, an ủi và tiếp thêm phần nghị lực nhỏ nhoi cho chị sống mạnh mẽ hơn nữa. Con gái luôn muốn thấy mẹ mỉm cười và hạnh phúc nên đã khuyên chị tìm cho mình một người chồng hay chí ít là sinh thêm một đứa con nữa để có thêm chỗ dựa lúc tuổi già, chăm lo cho mẹ khi cháu đi lấy chồng.

Ở cái tuổi ngoài tứ tuần, Thùy Liên trông hiền hơn so với những vai diễn đanh đá trên truyền hình và trẻ hơn so với những nhân vật nội tâm trên sân khấu cải lương. Dường như mọi trúc trắc, vất vả của cuộc đời khiến chị trở nên đẹp mặn mà hơn và sống điềm tĩnh hơn.

Cuộc sống của chị tuy bận rộn song lại tràn ngập niềm vui, tiếng cười khi bên chị đã có thêm một tình yêu nhỏ bé là cậu con trai, và cha cửa đứa bé - một người đàn ông cùng chị chia sẻ mọi lo lắng, buồn phiền, dù anh không giàu, không quá đẹp trai nhưng anh luôn yêu thương, hiểu chị và vun đắp cho 2 đứa con chung riêng của hai người.

Có thể với nhiều người, hạnh phúc của chị không trọn vẹn và cũng thật mỏng manh, bấp bênh nhưng với người phụ nữ đã từng gặp nhiều điều không may mắn như Thùy Liên thì chị chấp nhận thiệt thòi để hưởng hạnh phúc hiện tại mà không phải ai cũng can đảm làm được.

  • Sao Chi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc