Sau những cố gắng không ngừng để cải thiện cho đôi mày thưa thớt, tôi nhận về đôi mày thậm chí còn thưa thớt hơn và bị nhiễm trùng bởi những phương pháp tự chữa ngớ ngẩn của mình. Người ta nói, “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, lông mày cũng là một phần của cửa sổ ấy, thế nên tôi càng cố công chăm sóc chúng…
[links()]
Gái “bờm” làm đẹp
Hai mươi tư năm nay sống trên đời, thứ mà tôi tiêu tốn ít tiền nhất là mỹ phẩm và thứ tôi ít quan tâm nhất là bề ngoài của mình. Tôi là con mọt sách và trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ về việc học. Tôi nghĩ đến việc học ngay cả trong giấc mơ của mình.
Ba tôi ngay từ khi tôi còn nhỏ, đã dạy cho tôi luôn luôn nghĩ rằng xấu đẹp không quan trọng chỉ cần khỏe và giỏi là tôi đứng trên tất cả những bạn gái khác và thậm chí là cả những bạn nam khác. Mẹ tôi mất sớm nên mọi suy nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi đối với cuộc đời đều đi theo ba.
Ba là bộ đội, quá nửa đời người theo nghiệp nhà binh nên khô cứng và ít khi biểu hiện tình cảm. Ông nuôi tôi lớn lên hệt như nuôi một cậu con trai. Tôi luôn để tóc ngắn, người gầy nhẳng và đen vì không bao giờ biết đến chuyện chống nắng là như thế nào.
Quần áo của tôi được may giống hệt của ba, chỉ khác về kích cỡ. Trong khi bạn bè mình bắt đầu trở thành thiếu nữ với thướt tha váy áo, tóc tết hiền lành thì tôi vẫn y nguyên như thế. Tôi vùi đầu vào những bộ tiểu thuyết dày cộp về chiến tranh của ba.
Khuôn ngực nhỏ bắt đầu nhú khi tôi vào tuổi dậy thì bị giấu đi bởi những lớp dày dây băng tôi cuốn ngang ngực. Việc lớn lên và trở thành một cô gái đối với tôi mà nói, là một việc thật xa lạ và thậm chí, nó còn khiến tôi hoảng sợ. Nhưng lớn lên là việc tôi không thể chống lại được và dù thế nào, tôi vẫn cứ là một cô gái.
Năm tôi mười tám tuổi, ba tôi đi bước nữa. Dì là một người trái ngược hoàn toàn với ba tôi. Dì hay nói, vui vẻ, bốc đồng và có phần hơi đồng bóng. Dì cực kì chú ý đến việc làm đẹp và dì coi đó là một trong những mục đích sống của mình.
Dì không có con nên tôi không phải chịu sự phân biệt con anh, con tôi. Tôi rất thích dì vì cách sống đầy phóng khoáng và đầy nhiệt huyết của dì. Cũng bắt đầu từ khi dì về ở một nhà cùng ba con tôi, dì đã làm một cuộc “cách mạng” để cải tổ nhan sắc cho tôi.
Hàng ngày, dì dùng một ít nước ép hành tây để bôi lên phần lông mày rất mờ của tôi. Đến tuần thứ ba thì tôi bắt đầu thấy bài thuốc này của dì có tác dụng. Lông mày của tôi mọc dày và đen hơn. |
Dì luôn miệng nói: “Xinh xắn thì phải để cho người ta ngắm. Không thể dùng lột con trai để che những điều đó đi được. Sai lầm. Thật là sai lầm hết sức”. Tôi không thích chuyện này. Tôi đã quen sống giống như một thằng con trai nên tôi ngượng nghịu trong váy áo dì mua, lắp bắp trong môi son má hồng dì đánh và luống cuống trong dép cao, giày thấp dì mua.
Tôi thường để mặc cho dì trang điểm và chọn quần áo cho mình vì chỉ cần ra khỏi nhà ba mươi bước chân, tôi sẽ ngay lập tức “biến hình” trở về với dáng vẻ thường ngày của mình.
Nhưng rồi dì cũng nhanh chóng phát hiện ra và dì trở thành người đưa tôi đi học, đưa tôi đi mua sắm, đưa tôi đi dự tiệc, đưa tôi đi tất cả mọi nơi để đảm bảo rằng tôi sẽ giữ nguyên những gì trên người mình theo đúng ý của dì.
“Là con gái thì phải sống như con gái chứ” – Đó là câu cửa miệng dì thường nói với tôi. “Mưa dầm thấm lâu”, dần dần tôi cũng quen với những gì dì sắp đặt cho mình. Tóc tôi dài ra, da được bảo vệ nên trắng trẻo hơn.
Dì coi tôi hệt như một tác phẩm nghệ thuật của mình và vì thế, dì ra sức “gọt giũa”. Và đến khi dì “gọt giũa” đến đôi lông mày thì “tai nạn làm đẹp” xảy ra.
Trả lại bình yên cho em
Dì tôi nói, mọi nét trên khuôn mặt tôi đều đẹp nhưng tất cả những đẹp đẽ ấy lại bị đôi lông mày thưa thớt làm hỏng hết cả: “Mặt con cứ hệt như là đi mượn vậy. Sao lông mày lại vô duyên đến thế cơ chứ?”.
Tự tin bản thân là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc làm đẹp, dì kiên quyết rằng bằng mọi cách dì sẽ khiến lông mày của tôi trở thành lông mày lá liễu, để nó vừa xinh với đôi mắt tròn của tôi.
Đầu tiên, dì dùng nhíp để nhổ lông mày, tạo hình cho lông mày của tôi. Tuy nhiên, những mong muốn và chắc chắn của dì không thành sự thật. Lông mày của tôi không hề mọc thêm nên nó càng thưa thớt. Dì đắp đủ thứ lên lông mày của tôi, hàng ngày tỉ mỉ ngồi chải lông mày với lí thuyết:
Việc chải lông mày sẽ kích thích lông mày mọc dài ra vì các mạch máu ở chân mày được kích thích lưu thông. Sự kiên nhẫn này của dì cũng không mang lại hiệu quả gì. Ba tôi nói, dì không phải chú ý đến việc đó, cái gì tự nhiên thì cứ để cho nó tự nhiên.
Ba nói trông tôi vẫn xinh với đôi lông mày thưa và mọc không theo hàng lối đó nhưng dì kiên quyết không đồng ý. Dì thậm chí còn thề rằng, bằng mọi giá, dì sẽ giúp tôi có một đôi lông mày đẹp trên cả tuyệt vời.
Vì lời hứa và lời thề đó, dì lại tiếp tục đủ các biện pháp để kích thích lông mày tôi mọc ra. Dì thuyết phục tôi đi xăm: “Như vậy sẽ có lông mày rất đẹp mà lại không mất công”. Tôi không đồng ý. Ba tôi cũng không đồng ý.
Dì tuyệt thực để “gây chiến”. Kết quả chung cuộc là tôi đồng ý để dì cạo toàn bộ lông mày của tôi cho một bài thuốc mới của dì thay vì việc tôi đi xăm lông mày theo ý dì. Dì tôi mua được một lọ thuốc kích thích lông mày mọc nhanh.
Đó là thuốc tự chế nhưng dì tôi đảm bảo rằng chắc chắn nó sẽ có tác dụng. Biết dì cũng chỉ muốn tốt cho mình nên tôi đồng ý dùng thuốc. Chỉ sau đúng một lần bôi, tôi bị dị ứng. Không chỉ chỗ bôi thuốc mà toàn khuôn mặt tôi bị sưng đỏ.
Riêng chỗ bôi thuốc thì tự dưng mưng mủ. Vì ngứa và đau nên tôi gãi liên tục. Mủ bị vỡ ra. Vết thương bị nhiễm trùng. Tôi từ một đứa con gái có nhan sắc khá trở thành đứa con gái mang khuôn mặt dị dạng bởi những sưng đỏ và mụn.
Dì đưa tôi vào viện và khóc liên hồi. Bà vừa sợ, vừa xót, vừa thương tôi. Ba tôi nóng giận, không giữ được bình tĩnh nên quát mắng dì khiến dì càng khóc nhiều. Sau hơn một tháng điều trị, Vết thương của tôi cũng lành nhưng bác sĩ nói vì nó đã thành sẹo nên việc có thể mọc lại lông mày là rất khó.
Khuôn mặt tôi khi đó nhìn trong gương quả thật rất buồn cười. Trông nó hệt như một chú hề được bôi phấn trắng khắp mặt và không ai có thể phân biệt được phần trán với phần khuôn mặt dưới. Tôi không ra khỏi nhà, cũng không đồng ý gặp bất cứ ai.
Trước đây, khi đồng ý cạo toàn bộ lông mày của mình theo ý của dì, tôi đã phải nghỉ học mất gần một tháng, giờ thì tôi bỏ học luôn. Ba lo làm thủ tục bảo lưu cho tôi. Chỉ vì mỗi chuyện đôi lông mày nhỏ xíu mà tôi phải chịu quá nhiều rắc rối.
Nếu lông mày không thể mọc lại thật thì chắc chắn tôi sẽ phải đi xăm mày thật. Dì tôi về quê. Ba không hỏi lí do. Tôi cũng không hỏi dì vì tôi rất giận dì. Hơn hai tuần sau dì từ quê lên, mặt mày tươi tỉnh nói nhất định sẽ trả lại cho tôi đôi lông mày y như lúc trước, thậm chí còn đẹp hơn.
Quá kinh hãi với những bài thuốc dì đã đưa ra, tôi không đồng ý dùng thuốc. Ba cũng ủng hộ tôi. Dì khóc quá trời. Sợ quá nên tôi lại một lần nữa nhượng bộ vì tôi nghĩ, lông mày tôi cũng chẳng thể tồi tệ được hơn.
Hàng ngày, dì dùng một ít nước ép hành tây để bôi lên phần lông mày rất mờ của tôi. Đến tuần thứ ba thì tôi bắt đầu thấy bài thuốc này của dì có tác dụng. Lông mày của tôi mọc dày và đen hơn. Ngoài nước ép hành, dì còn kết hợp với biện pháp chải lông mày.
Dì vẫn tin rằng biện pháp này có tác dụng và kiên quyết dùng nó. Sau hai tháng, lông mày của tôi mọc lại đẹp hơn trước rất nhiều. Như thể chuyện tồi tệ trước đây chưa từng xảy ra.
Dì tôi tỉ mỉ chăm sóc cho đôi lông mày của tôi, vẫn tạo dáng và cuối cùng, sau rất nhiều mong muốn và hi vọng, dì cũng hài lòng với đôi mày đen, mảnh theo hình lá liễu và khá dày của tôi.
Tôi không quan tâm mình có xinh đẹp hơn hay không mà thứ mà tôi nhận ra sau những chuyện này đó là tình yêu của dì đối với tôi. Một tình yêu được biểu hiện ra có phần kì quặc nhưng quả thật, dì yêu tôi vô cùng.
- Phan Huệ An (Hải Phòng)