Điều số 1: Không tin vào chính mình
Phật dạy: Trong tất thảy niềm tin trên thế gian, tin vào chính mình là điều quan trọng nhất. Nhưng đáng buồn thay, chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào lời chỉ đường của một người lạ, nhưng lại mất lòng tin vào trái tim mình. Bậc đại trí, có khả năng thu phục lòng người, họ luôn lấy những người thành đạt làm thước đo. Nhưng không phải là so sánh, hạ thấp rồi vứt bỏ chính mình. Mà xem đó là tấm gương, làm động lực, vươn lên mọi nghịch cảnh.
Tin vào chính mình là chìa khóa quan trọng để thu phục lòng người. Đừng mải tự ti vì mình không bằng họ, mà hãy quyết đoán, độc lập, tự tin để bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Sống phải có chính kiến, bằng không chỉ như ông lão đẽo cày giữa đường, lúc nào cũng răm rắp nghe lời người khác, cuối cùng xôi hỏng bỏng không.
Điều số 2: Luôn chạy trốn sự thật
Nên nhớ, trên thế gian này có 2 thứ không bao giờ có thể thay đổi, chính là mặt trời và sự thật. Sự thật dù tươi đẹp hay tàn nhẫn cũng như đinh đóng cột, không thể nào dịch chuyển. Phật dạy: Bậc đại trí có thể cải biến vận mệnh ngoạn mục trong đống bùn nhơ, là người luôn hướng về phía trước, biết vui trong cái khổ của mình.
Nên nhớ, người duy nhất cứu được bạn chính là bạn. Hạnh phúc không dành cho những kẻ bạc nhược, sống trong ảo tưởng hường phấn. Đối mặt với thất bạn chính là chìa khóa để bạn tự vực dậy chính mình. Và từ đó trở nên tự tin, mạnh mẽ, đủ khả năng thu phục lòng người, khiến họ nguyện ý tin tưởng.
Điều số 3: Không chủ động giúp đỡ người khác
Phật dạy: Có cho đi mới có thể nhận lại, được người khác toàn tâm tin tưởng. Làm người đừng sống quá ích kỷ, tư lợi. Đôi khi tập cho đi một chút mà không cầu nhận lại, chính là một cách để thu phục lòng người, khiến họ nguyện ý tin tưởng mình. Giúp người, người cảm kích. Và khi mình gặp khó khăn, họ cũng giúp đỡ hết mình.
Thế nhưng dòng đời tàn nhẫn, đâu phải mình giúp họ, họ cũng giúp lại mình. Nhưng đừng vì thế mà buồn lòng, bởi dòng đời bất biến. Người tốt sẽ được độ trì và được những người tốt khác giúp đỡ. Còn kẻ bất nhân, ăn cháo đá bát, sẽ phải nhận báo ứng của riêng họ.