Phỏng vấn nóng nữ sinh Thanh Thúy vụ Hiệu trưởng mua dâm (kỳ cuối)

08:16, Thứ ba 15/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)-#160;Cháu không biết tại sao cháu lại bị các chú công an bắt. Lúc ấy cháu vừa đưa em gái cháu đi khai giảng lớp 1. Bây giờ em ấy đã học lên lớp 2 rồi.#160;

Dạ chưa, vì cháu không biết hôm nay cháu được thả. Cháu cứ nghĩ, như những lần trước cháu sẽ lại vào trong buồng giam. 

Phỏng vấn nóng nữ sinh Thanh Thúy vụ Hiệu trưởng mua dâm

Mô tả ảnh.
 
PV: -Thế ai mang đồ ra cho cháu?

 

mal" >Thế cháu không kịp chào những người ở cùng phòng, đúng không?
 

mal" >Vậy sáng hôm qua, trước khi được đưa đến tòa, cháu đã kịp chào họ chưa?
 

mal" >Cháu ở với ai, phòng giam của cháu có mấy người?
 

mal" >Cháu không được ở chung với Hằng à?
- Không chú ạ. Họ tách hai đứa chúng cháu, vì họ bảo là nếu ở chung sẽ có thể hai đứa thông cung. Mà đấy cũng là quy tắc, nội quy gì đó, cháu thấy bảo thế… 

mal" >Thời gian đầu mới vào, chắc cháu buồn lắm nhỉ?
- Vâng. Mất hai tháng đầu cháu không ngủ được, cũng chẳng thiết ăn uống, và sợ hãi. Chẳng biết điều gì sẽ đợi mình ở phía trước. 

mal" >Lúc buồn cháu làm gì?
- Phòng giam giữ cháu có hai cái cửa, trong đó một cái cửa sổ bé bên trên, một cái cửa sổ dài (như cửa ra vào) hẹp và có nhiều song sắt. Cháu đứng vịn tay vào song sắt, nhìn ra bên ngoài. Đằng trước có một cái cây rất to, xong có một con chim sáng nào cũng đến hót… 

mal" >Ừh, có thể lấy con chim ấy làm điểm mốc để đánh dấu thời gian, cháu nhỉ?
 

mal" >Cháu có hay trò chuyện cùng với hai người cùng buồng giam không?
 

mal" >Nói được nhiều không? Ở với họ có thấy khó khăn lắm không?
- Họ cũng là phụ nữ, một hơn 40 tuổi, một gần 30 tuổi. Cháu biết nói với họ những câu như: đi tắm đi, ăn cơm đi, đi ngủ đi… (cười). Bây giờ thì cháu biết cả một ít tiếng Trung Quốc nữa. Nhưng nói chung ở trong đấy chẳng biết nói chuyện với ai, thành ra thèm nói. 

mal" >Tết vừa giờ ở trong trại, cháu đón tết thế nào?
- Cháu được ăn nhiều bánh chưng lắm. Mẹ cháu gửi cho cháu nhiều bánh chưng. Và trại cũng giết lợn, chia cho các buồng mỗi người một ít. 

mal" >Dịp này cháu hình như gầy hơn đợt trước (phiên phúc thẩm – p.v). Mà có vẻ mặt cháu đợt này nhẵn nhụi hơn nhỉ?
- Vâng. Cháu gầy đi 5 cân từ tết đến giờ. Năm ngoái, cháu phải dùng nước ở một cái bể có tảng đá vôi, thế là mặt sần sùi hết lên. Bây giờ thì quen nước rồi. Nhưng mà thiếu nắng, thiếu ánh sáng nên da xấu lắm, xanh lè. 

mal" >Lâu mới được về nhà. Cháu thấy có nhiều thay đổi không?
- Cháu thấy cái gì cũng to ra. Đường to, nhà to. Chắc trong đó tại cháu phải ở với cái gì cũng bé. Nhiều đứa trẻ con hàng xóm năm cháu chưa bị bắt bé tý, bây giờ lớn đùng. Nhiều đứa cháu không nhận ra chú ạ. 

mal" >Tối qua (10/3) khi về nhà, nhiều người đến chơi lắm hả Thúy?
- Vâng chú ạ. Họ hàng, làng xóm, nhiều lắm. Ai cũng muốn xem cháu thay đổi như thế nào. Ai cũng ôm cháu và động viên cháu cố gắng, không được buồn chán, mất nghị lực… 

mal" >Còn mẹ. Tối qua cháu có tâm sự với mẹ không, hay mệt mỏi quá nên sẽ đi ngủ sớm?
 

mal" > 

mal" >Đêm qua cháu bóp đầu cho mẹ cả đêm. Mẹ cháu bị đau đầu kể từ khi cháu bị bắt, mẹ lo nghĩ nhiều quá. Xong nói đủ thứ chuyện trên đời. Đến khi cháu quay sang thì mẹ đã ngủ mất rồi. Lúc ấy khoảng 4h sáng chú ạ. 

mal" >Thức khuya thế mà hôm nay cháu không mệt à?

mal" >- Chú có tin là cháu đã từng thức cả một tuần liền mà chẳng sao không? Hồi trong đó cháu không ngủ mấy, mà lúc nào mắt cũng thao láo, chẳng thấy buồn ngủ gì cả. 

mal" >À, trong đấy thì cháu có biết giờ giấc, ngày tháng không?
 í là 18 tháng 06 ngày chú ạ. 

mal" >Ngày xưa, cháu học giỏi lắm hả? Thế cháu có những giải thưởng nào lớn rồi?
- Vâng, cấp 1, 2, lớp 11 của cấp 3, thời kỳ ấy cháu không nhất thì cũng nhì chú ạ. Cháu đi thi học sinh giỏi lớp 10 và lớp 11, lúc ấy cháu cũng nhiều dự định lắm. Nhưng, sang cuối năm lớp 11 cháu bắt đầu chơi cùng cái Hằng… 

mal" >Lúc cháu bị bắt, cháu có hốt hoảng không?
- Có chứ chú. Cháu không biết tại sao cháu lại bị các chú công an bắt. Lúc ấy cháu vừa đưa em gái cháu đi khai giảng lớp 1. Bây giờ em ấy đã học lên lớp 2 rồi. (Mắt Thúy ngân ngấn nước – p.v). Lúc ấy cháu cũng chuẩn bị nhập học Cao đẳng. Cháu đỗ hai trường cao đẳng mà. 

mal" >Thời gian tới, cháu có ý định gì?
- Lúc ở trong trại giam, cháu đã nghĩ, nếu mà được thả, cháu sẽ làm lại từ đầu. Cháu xin mẹ mở cho cháu một cái cửa hàng be bé, cháu sẽ bán hàng. Cháu nghĩ, cháu chăm chỉ cháu sẽ tự nuôi được cháu. Rồi cháu nuôi gà, nuôi lợn phụ bố mẹ cháu. Chú nghĩ cháu có thể làm được không? 

mal" >Được, nhất định được cháu ạ. Nhưng, chú thấy cháu là một người rất thông minh, ngày trước cháu học giỏi như thế, cháu nên tiếp tục học tiếp. Nếu cháu bỏ giữa chừng thì thật uổng phí…
- Mẹ cũng bảo cháu nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức, xong bắt tay vào học, ôn luyện lại để tiếp tục dự thi đại học. Năm nay thì chắc không kịp rồi, nhưng năm tới cháu sẽ thi chú ạ. 

mal" >Cháu thích thi vào trường gì?
- Cháu thích thi làm nghề luật sư, như bác Triển, hoặc là cháu thi Nông nghiệp như mẹ cháu. Cháu cũng thích thi trường báo chí để đi làm báo như chú.

mal" >Chú hỏi thật, trong các phiên tòa khác, rất nhiều máy ảnh, kể cả chú, đều hướng về phía cháu để chụp. Cháu có cảm thấy khó chịu không?
- Lần đầu thì không thích như thế chú ạ, vì không hiểu mục đích của các chú là gì. Nhưng bây giờ, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn các chú nhiều. Mẹ cháu kể về các chú cho cháu cả đêm qua, cháu biết ơn các chú, bác Triển, cháu biết ơn mọi người…

mal" >Bây giờ, cháu đã qua 18 tuổi rồi, cháu đã được thả tự do rồi, chỉ còn thử thách nữa, nhưng chú nghĩ chắc không có gì khó khăn, nếu như cháu cố gắng, bản lĩnh và nỗ lực. Cháu đừng nên sống khép kín, nên hòa nhập với mọi người, sống thật với chính tuổi của mình, chính con người của mình…
- Vâng. Một anh bạn của cháu trong kia (trại giam) bảo cháu, là về nhà rồi, đừng có ru rú ở trong nhà, phải chịu khó ra ngoài trời hít thở không khí, ánh nắng, không được ủ rũ mà cớm nắng đi. Anh ấy bảo, 19 tuổi, đừng làm cho mình cũ đi. Cháu nghe lời anh ấy, nghe lời chú, nghe lời mẹ…

mal" >Ừh, nên như thế. Chú thấy cháu là người thông minh, nhanh nhẹn và sáng dạ, cháu sẽ làm được tất cả…
- Nhưng cháu vẫn thua mẹ cháu đấy. Ngày xưa nhà bà ngoại nghèo lắm, không cho mẹ cháu học. Mẹ cháu vừa bế em trẹo sườn vừa đi học, mà mẹ học giỏi lắm, mẹ đan cũng đẹp, nhiều người nhờ mẹ cháu đan. Cháu không khéo tay như mẹ, học có thể không giỏi bằng mẹ, nhưng cháu hát hay hơn mẹ cháu đấy chú ạ… 

mal" >Câu chuyện tưởng như không có điểm dừng. Ngày hôm đó, tôi ở lại nhà Thúy ăn cùng gia đình cháu một bữa cơm – một bữa cơm đạm bạc, có món măng xào, canh măng, rau cải bắp luộc… Tất cả đều do một tay Thúy làm. Cháu vừa làm, vừa liến thoắng nói chuyện, hồn nhiên, vô tư như kiểu chưa từng có chuyện gì xảy ra… Nhưng, tôi hiểu, sẽ cần một nghị lực rất lớn để cô thiếu nữ vừa bước sang tuổi 18 này có thể đứng vững trên đôi chân của mình, làm chủ cuộc đời mình. Thúy khẳng định với tôi: “Chú yên tâm, cháu sẽ tiếp tục học. Cháu mới 19 tuổi, cháu không được phép để mình cũ đi, chú nhỉ…”. Tôi tin, và cầu mong Thúy sẽ tự làm mới được mình.

mal" > 

  • (thực hiện)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc