(Phunutoday)-Thỉnh thoảng tôi cứ hay bị những ý nghĩ lẩn thẩn len ngang vào công việc. Một vài trong những ý nghĩ bám dai dẳng nhất lại liên quan đến rơm.
![]() |
| Rơm vàng |
Chẳng hạn bỗng dưng tôi thấy thèm mùi rơm tươi, thèm một giấc ngủ bọc chặt bằng rơm, thèm được thả bộ trên những con đường trải đầy rơm, nghe chân mình ngập sâu trong cảm giác êm ái, tin cậy. Và có lúc tôi cứ thấy thương những đứa con của tôi, sinh ra ở phố, có hoàn cảnh xuất thân may mắn hơn bố rất nhiều, cũng bằng cái ý nghĩ lẩn thẩn: Chúng không được lăn tuổi thơ vào rơm.
Suốt những năm tuổi nhỏ, rơm là tri âm, tri kỷ của tôi. Khi vui tôi ngả mình trên rơm, úp mặt xuống rơm, lăn lộn trên rơm, thấy bất cứ sợi rơm nào cũng có thể bắc ngang bầu trời! Khi mệt mỏi tôi phó thác cho rơm. Khi buồn hoặc trốn đòn, tôi tìm đến rơm như tìm đến một sự che chở. Không hiểu sao tôi cứ tin rằng mẹ tôi sinh ra tôi trong một cái ổ rơm.
Mùa đông, đêm đêm tôi đem rơm cho trâu ăn trong ánh lửa đỏ lập lòe tỏa ra từ chiếc nùn rơm. Từ nhỏ tôi được bà dặn rằng: Rơm mà chưa lên cây thì thóc chưa vào bồ. Tôi chưa kịp có trong kí ức một nghìn năm lội trong nhọc nhằn, đói rét từ thuở be bờ lập ấp để có thể hiểu được điều đúc kết sâu xa đó. Rơm là gì mà quan trọng với bà đến thế? Một đêm nọ tôi hiểu ra điều ấy khi bất ngờ tiếng trâu cọ sừng vọng ra từ gió bấc hun hút khiến bóng bà đổ dài trên vách khẽ rùng mình. Tôi cuộn tròn trong ổ rơm nghe tiếng thì thầm từ kiếp trước: rơm ủ hy vọng cho tương lai.
Tôi bỏ tuổi thơ lại phía sau những năm tháng dâu bể. Tôi ngốn ngấu đủ các loại sách báo, đào bới những kho kiến thức vô tận. Nhưng không ở đâu tôi tìm thấy sự bình yên, mà ngược lại. Sự bình yên đã vĩnh viễn không còn kể từ khi tôi trốn khỏi giấc mơ, đồng thời như một ẩn dụ: Tôi biến thành sợi rơm trong một cuộc hóa xác thánh thiện.
Là bao xa - từ tôi đến sợi rơm vàng?
- Tạ Duy Anh
[links()]
