Gương mặt rắn rỏi, đã từng tham gia vụ thanh toán đẫm máu kiểu xã hội đen cách đây gần 2 năm, gây xôn xao dư luận, vậy mà khi bị bắt, gã trai khóc nấc mỗi khi có ai hỏi đến “tình yêu đẹp” của gã. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt rám nắng dù hắn đã cố kìm nén. Có thứ gì đó nghẹn đắng chặn ngang cổ khiến hắn không thể mở lời, chỉ có thể gật hoặc lắc mỗi khi nghe những câu hỏi.
Án mạng kinh hoàng đêm Hà Nội
Cách đây gần 2 năm, vào khoảng 20h ngày 11/11/2010, tại ngõ 302, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ thanh toán xã hội đen đẫm máu giữa 2 nhóm giang hồ.
Chu Mạnh Hòa (tức Hòa “tầu”, SN 1974), một giang hồ cộm cán đã thiệt mạng vì nhiều nhát đâm chí mạng. Ít nhất 3 người khác bị thương. Khi đó, cơ quan công an xác định cuộc thanh toán xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần cá độ.
Chu Mạnh Hòa có nợ Nguyễn Trung Kiên (23 tuổi, nguyên là Thiếu úy công tác tại Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) gần 250 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Kiên đã nhiều lần đòi nhưng Hòa không trả nên chiều ngày 10/11/2010, Kiên nhờ Tuấn, Tiến và Thành đến nhà Hòa đòi nợ.
Do Hòa không có nhà nên Kiên đã nhắn với người nhà ngày hôm sau sẽ quay lại. Trước khi bỏ đi, bọn chúng để lại lời đe dọa, nếu không trả nợ Hòa sẽ phải chịu hậu quả.
Nhận được lời cảnh báo, Hòa “tầu” đã triệu tập hàng chục đàn em đến khu vực nhà mình ở ngõ 302 Đường Láng, Hà Nội để phục kích chờ đối thủ. Đến 19h ngày 11/11/2010, Kiên cùng đồng bọn quay lại nhà Hòa và bị nhóm của Hòa phục sẵn, dùng dao, ống tuýp đánh gây thương tích.
Đối tượng Bình “đen” tại cơ quan công an. |
Sau đó, nhờ có sự giúp sức của Phạm Quốc Vinh, cả nhóm đến ngõ 302, nơi Hòa "tầu" sống để tiếp tục trả thù. Vinh cùng một số tên khác đi xe BMW tới nơi rồi xông vào đâm, chém Hòa liên tiếp.
Hòa "tầu" được đưa đến bệnh viện Xanh-Pôn nhưng đã tử vong sau đó. Có 4 người khác tham gia vụ "hỗn chiến" đã bị thương. Cơ quan công an đã đến hiện trường, thu giữ được nhiều dao, ống tuýp cùng một khẩu súng tự chế và 18 viên đạn.
Sáng 12/11, một người dân chứng kiến kể lại: trước khi xảy ra vụ chém nhau, Hòa “tầu” đã có xô xát với một nhóm người. Sau đó, đến 20h cùng ngày, một nhóm 20 thanh niên cầm dao đến tấn công Hòa “tàu”.
Một người trong nhóm cầm dao phóng lợn xông đến chém Hòa “tàu” cho đến khi người này gục xuống. Một số người trong nhóm của Hòa “tàu” cũng bị đối thủ đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Khi Hòa “tàu” được đưa vào bệnh viện cấp cứu ít phút, phía ngoài bệnh viện xuất hiện hàng trăm người bu kín cả cổng bệnh viện.
Công an đã phải huy động lực lượng phản ứng nhanh, được trang bị vũ khí, lập hàng rào an ninh bên ngoài bệnh viện. Đêm xảy ra vụ án, cơ quan công an đã phải huy động hàng trăm chiến sỹ và buộc phải nổ súng mới giải tán được đám đông.
Sau vụ án, Kiên và một số người liên quan bị bắt và khởi tố về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát vẫn đang xác định kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho Hòa “tầu”.
Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “đen” (SN 1987, ở số 8, tổ 28A, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những kẻ đã tham gia vụ thanh toán đẫm máu kể trên rồi bỏ trốn. Hắn ở “phe” của Kiên.
Cuộc sống chui lủi của tên tội phạm
Khi đã “lấy số” bằng 2 tiền án tội Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, năm 2010, Bình được “tuyển” vào “đội” của Kiên, tham gia đâm thuê, chém mướn.
Quê gốc ở Thái Bình, từ nhỏ Bình “đen” theo cha mẹ lên Hà Nội sống cảnh nghèo khó. Nhà có 4 anh chị em, cha mẹ Bình hàng ngày phải sống đời sông nước, gom nhặt những con cá đánh bắt được trên sông Hồng để mưu sinh.
Chiếc thuyền tồi tàn neo đậu bến sông Hồng của cha mẹ đã nuôi sống tuổi thơ của Bình, nhưng không đủ để cho hắn được học hành đến nơi đến chốn. Đến năm lớp 6, Bình bỏ học. Theo năm tháng, cái tên Bình “đen” được giới lang thang Hà Nội biết đến khi hắn đã 2 lần vào tù ra tội dù tuổi đời còn rất ít.
Cách đây 2 năm, khi được “đại ca” gọi đi “tham chiến”, Bình cùng các “chiến hữu” vác theo dao phay có gắn tuýp sắt, lên taxi để đến điểm hẹn. Sau cuộc thanh toán đẫm máu, khiến Hòa “tầu” thiệt mạng và vài người khác bị thương, Bình bỏ trốn.
Ngày 13/1/2012, Bình bị Công an Hà Nội truy nã toàn quốc vì đã có hành vi dùng hung khí đâm chết anh Chu Mạnh Hòa, phạm vào điều 93, BLHS. Vậy là cuộc đời Bình bắt đầu những tháng ngày sống chui lủi.
Được một người anh xã hội cưu mang, đưa về Thanh Hóa để trốn, Bình thấy chán nản khi phải sống cảnh “ăn nhờ, ở đậu”, không mấy khi dám ló mặt ra ngoài vì sợ bị phát hiện.
Sau một thời gian, thấy mọi việc đã có vẻ “êm”, hắn lại mò về Hà Nội. Với Bình “nơi nguy hiểm nhất lại là chốn an toàn hơn cả”. Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn liên tục thay đổi chỗ ở để tránh lưới pháp luật.
Trở về Hà Nội, Bình “đen” sống bằng nghề thu nợ thuê. Hắn được trả phần trăm rất ít trong số tiền thu nợ cho chủ. Thế nhưng với cái lệnh truy nã treo trên đầu, hắn không có nhiều sự lựa chọn. Và rồi một ngày “tiếng sét ái tình” đã đánh trúng tim hắn khi Bình “đen” gặp được người phụ nữ hơn hắn vài tuổi.
Theo lời kể của Bình, lần đầu hắn gặp người phụ nữ đó là ở một quán cà phê. Thấy người phụ nữ có nét duyên, Bình buông lời trêu chọc, tán tỉnh. Không ngờ, Bình có được số điện thoại của người phụ nữ đó, rồi đôi bên hẹn hò, tình yêu nảy nở.
Biết người phụ nữ đó hơn mình vài tuổi, đang có một con trai 3 tuổi, chồng đang bị đi tù, nhưng Bình vẫn lao vào yêu như con thiêu thân. Hắn cũng được người tình hết sức chiều chuộng.
Cách đâu chừng 4 tháng, cả hai dọn về chung sống với nhau như vợ chồng. Theo lời Bình, nhân tình của hắn không hề biết chuyện hắn đang bị truy nã. Làm nghề trang điểm, tình nhân của Bình kiếm tiền giỏi.
Và không biết Bình đã “múa mép” thế nào mà nhân tình của hắn sẵn sàng mỗi tuần chi cho hắn 500.000 đồng để hắn chơi “đá”. Hạn chế ra ngoài, Bình thường gọi “mối” mang “hàng” đến tận nhà cho hắn chơi.
Cứ đến chiều, hắn đi thu nợ, thời gian còn lại hắn ở nhà trông con cho nhân tình đi kiếm tiền. Cha mẹ người phụ nữ kia cũng chấp nhận Bình như là “rể mới” trong nhà. Cuộc sống “thần tiên” đó của Bình chỉ như bong bóng, khi mà các trinh sát Phòng truy nã, Công an Hà Nội đã lập chuyên án, theo dấu từ lâu mà Bình “đen” không hề hay biết.
Truy bắt tên tội phạm
Hàng ngày, mọi di biến của Bình đã không lọt qua tầm mắt của các trinh sát. Hắn đi đâu, làm gì, vào thời gian nào, các trinh sát đều nắm rõ. Và kế hoạch vây bắt Bình “đen” được xây dưng tỉ mỉ.
Biết hắn nghiện “đá”, lãnh đạo Phòng truy nã quyết định không tấn công vào thời điểm trước và sau khi Bình chơi “đá”, bởi sợ hắn lên cơn nghiền, hoặc “phê” đá, tạo ảo giác, có thể sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Việc tấn công vào nhà Bình để tóm hắn cũng bị loại bỏ vì rất có thể hắn sẽ tìm đường tẩu thoát trên mái tôn... Cuối cùng, kế hoạch được vạch ra là: chờ hắn ra ngoài sẽ tóm gọn.
Thế nhưng phục kích đã lâu mà Bình “đen” không chịu ló mặt ra ngoài. Hắn chỉ nằm nhà, có người mang “đá” đến tận nhà cho hắn “chơi”. Chiều ngày 22/8, cơ hội đã đến khi đột nhiên Bình được một người bạn đến nhà, rủ ra quán nước chè gần nhà ngồi nói chuyện.
Hắn cởi trần, ngồi ở quán nước mà mắt lúc nào cũng đảo ra xa. Khi thấy bóng dáng các trinh sát từ phía xa đi tới, hắn đã vùng bỏ chạy. 10 trinh sát đã đuổi theo, khép chặt vòng vây, khống chế, bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm đưa về trụ sở cảnh sát.
Tại đây, hắn bắt đầu khóc như mưa mỗi khi có người nhắc đến nhân tình hơn tuổi của hắn. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt rám nắng của tên tội phạm nguy hiểm. Có thứ gì đó nghẹn đắng, chặn ngang cổ khiến hắn không thể mở lời, chỉ có thể gật hoặc lắc mỗi khi nghe những câu hỏi.
Khi được hỏi: “Em yêu cô ấy lắm phải không?”, nước mắt Bình lại chảy dài, hắn chỉ khẽ gật đầu, không thể thoát được tiếng nói từ cổ họng nghẹn đắng. Môi bặm chặt, tay run run cầm chiếc bút, Bình phải tạm dừng ghi lời khai để cảm xúc lắng xuống.
Rồi đây hắn sẽ phải đi tù lần thứ ba để trả giá cho hành động của mình, bỏ lại phía sau tình yêu với người phụ nữ hơn tuổi. Hắn thấy đau khi đã làm liên lụy đến người tình.
- Xuân Bách
[links()]