Vào đời Tống, Vương Thập Bằng nhân tiết Thanh minh có mời bằng hữu đến chơi. Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, trước thềm nhà cỏ xanh rì trải dài vô tận, hương thơm phảng phất đến chân trời. Đàm đạo đang cao hứng, sao chẳng lên núi chơi? Dạo chơi núi biếc, khi những người có nhã hứng, đàm đạo thanh tao, làm sao mà thiếu trà được?
Giải nhãn tiên tân cấp,
Tước thiệt phanh xuân hiệt.
Kiêu quân văn tự trường,
Điệu ngã thanh đàm thiệt.
Nhân sinh hội diện nan,
Tuế nguyệt dị phiêu hốt.
Quân cô vị ngã lưu,
Thông thông mạc ngôn biệt.
(Mao Ngu Khanh kiến quá)
Dịch nghĩa:
Đun nước suối mới lấy về sôi lăn tăn như mắt cua,
Pha trà búp mới hái vào mùa xuân, như lưỡi chim sẻ
Để trà tưới thấm ruột gan đầy chữ nghĩa của bạn
Cho chữ nghĩa rơi vào miệng lưỡi đàm đạo thanh tao của tôi
Đời người được hội ngộ bằng hữu cũng thật khó,
Năm tháng dễ dàng bị cuốn bay đi.
Xin bạn hãy lưu lại thêm chút nữa,
Vội vàng quá chưa kịp nói lời giã biệt.
Trà minh tiền, trà vũ tiền, trà xuân thưởng thức xuân
“Trà kinh” của Lục Vũ có viết: “Phàm hái trà, vào các tháng 2, 3, 4”, đây là thời gian Hoàng lịch (âm lịch). Nói cách khác, đến tiết Xuân phân là thu hoạch trà. Trà hái vào các tháng 2, 3, 4 đều gọi là trà xuân.
Từ xưa đến nay, trà xanh mùa xuân đều là trà ngon. Hái trà thì quan trọng nhất là hai tiết Thanh minh và Cốc vũ, vì thời tiết này hợp ứng với khí tinh hoa thanh khiết trong sáng của trời đất. Trà được hái và chế biến xung quanh tiết Thanh minh có khí chất thanh khiết thấu triệt của trời đất, gột sạch phiền não, vui vẻ tâm trí, tịnh hóa thân thể, trong sạch tâm hồn.
Xưa gọi trà xuân là “Trà minh tiền, trà vũ tiền”, đều lấy tiết khí thu hái trà để phân biệt, đương nhiên nội hàm ý vị cũng khác nhau. Đối với người yêu trà mà nói, ý vị trà xuân tý tách trong lòng, như thi nhân Dương Nhữ Hài đời Thanh viết trong bài thơ “Long Tỉnh kỷ du”:
Minh tiền vũ hậu phân thương kỳ,
Nhất oản sạ biện sắc hương vị
Dịch nghĩa:
Trà trước Thanh minh,
sau Cốc vũ phân biệt như ngọn giáo và lá cờMột bát (chén) trà liền phân biệt được cả sắc, vị, hương
Sống thuận theo tiết khí thì có thể hấp thụ sinh khí của trời đất tốt nhất, có thể phản phác quy chân. Uống trà cũng theo đạo lý như vậy. Qua tiết khí này là bỏ lỡ thời cơ này, đời người thoáng chốc đã qua, còn chờ đợi gì nữa đây?
Cuộc sống hiện đại, xã hội phát triển, và cũng có nhiều thứ hấp dẫn con người ta. Hãy thử tự hỏi mình rằng, có bao nhiêu điều bạn mong muốn? Thanh niên mong muốn một cuộc sống dư giả, có nhà lầu, xe hơi, có một người vợ như ý; người già mong muốn có một món tiền tiết kiệm để giải quyết những vấn đề cuối đời; phụ nữ mong cầu sắc đẹp, tiện nghi… Ai ai cũng truy cầu một điều gì đó.
Khao khát cải thiện điều kiện sống âu cũng là một nguyện vọng tốt đẹp, nhưng cuộc đời nhiều khi lại không như mong ước, và khi truy cầu không được, thì khao khát lại càng lớn hơn. Con người dường như đang sống vì những xúc cảm, và cũng vun đắp bản thân bằng những xúc cảm.
“Sống thuận theo tự nhiên” là câu nói của người xưa, kỳ thực nó có hàm nghĩa vô cùng sâu sắc. Tự nhiên luôn là bản chất của vấn đề, bản chất của sự việc, bản chất của những điều trong cuộc sống. Khi bạn hiểu rõ đạo lý này thì quả thực bạn sẽ sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn.