(Phunutoday) -Ngày 21/8/1983, chính khách nổi tiếng nước Cộng hòa Philippines - Benigno Aquino - bị ám sát bằng nhiều phát súng tại sân bay quốc tế Manila. Việc ông Benigno Aquino bị ám sát đã tạo nên một cơn chấn động trong toàn bộ xã hội Philippines, làm lung lay sự lãnh đạo kéo dài hơn 20 năm của nhà độc tài Ferdinand Marcos.
Cái chết của Benigno Aquino cũng giúp vợ ông - bà Corazon Aquino - trở thành tổng thống thứ 11 và là nữ tổng thống đầu tiên của Philippines ba năm sau đó. Và cũng chỉ tới lúc này, người ta mới được biết sự thật về vụ ám sát vị thượng nghị sỹ danh tiếng này…
1. Benigno Aquino sinh ngày 20/11/1932, tại thị trấn Concepcion tỉnh Tarlac thuộc Philippines. Ông nội của ông - Servillano Aquino - là một tướng quân trong lực lượng chống lại chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha ở Philippines, rất có uy tín trong xã hội được người ta gọi là Anh hùng dân tộc.
Cha của Benigno Aquino - Benigno S. Aquino, Sr - là một thành viên nổi bật trong quốc hội Philippines sau thế chiến thứ hai. Mẹ của ông từng là hiệu trưởng một trường nữ đại học của Philippines. Nhờ lớn lên trong một gia đình đặc biệt như vậy nên ngay từ nhỏ, Benigno Aquino đã nổi tiếng là một người thông minh và tài năng.
Đến năm 1954, ở tuổi 22, Benigno Aquino kết hôn với Corazon - người phụ nữ kém ông 1 tuổi, người sau này sẽ trở thành Tổng thống thứ 11 của Philippines. Cũng giống như Benigno Aquino, Corazon sinh ra trong một gia đình vào loại “danh gia vọng tộc” ở thủ đô Manila.
Corazon tốt nghiệp tại trường Đại học Mount Saint Vincent của Mỹ, sau đó trở về Philippines tiếp tục theo học trường Đại học Luật. Tuy nhiên, khi vẫn chưa tốt nghiệp thì Corazon đã kết hôn với Benigno Aquino.
Một năm sau ngày cưới, mới 23 tuổi, Benigno Aquino đã tham gia ứng cử vào chức thị trưởng thành phố Concepcion thuộc tỉnh Tarlac và trở thành thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử hiện đại Philippines. Tháng 3/1957, Benigno Aquino trở thành trợ lý đặc biệt của đương kim tổng thống lúc đó. Tháng 7/1959, Benigno Aquino ứng cử chức vụ phó chủ tịch tỉnh Tarlac. Tháng 8/1961, được thăng chức lên làm chủ tịch tỉnh Tarlac.
Năm 1963, ở tuổi 31, Benigno Aquino ứng cử chức thượng nghị sỹ của Thượng viện. Tới năm 1964, do bất đồng quan điểm với Ferdinand Marcos - chủ tịch Thượng viện lúc bấy giờ, Benigno Aquino đã trở thành người đứng đầu phái đối lập với Ferdinand Marcos trong Đảng Tự do. Sau đó, Ferdinand Marcos rời bỏ Đảng Tự do và gia nhập Đảng Quần chúng Philippines và được cử làm ứng cử viên Tổng thống của đảng này.
Mâu thuẫn giữa Benigno Aquino và Ferdinand Marcos sau đó ngày càng quyết liệt. Benigno Aquino không ngừng đưa ra ánh sáng những chuyện hủ bại và phạm pháp của Ferdinand Marcos trong suốt thời gian nắm giữ chức chủ tịch Thượng viện. Điều này khiến Ferdinand Marcos vô cùng căm giận Benigno Aquino.
Ngày 10/11/1965, Ferdinand Marcos tham gia trúng cử chức Tổng thống thứ 6 của Philippines kể từ khi giành được độc lập. Khi đó, Benigno Aquino được bầu làm tổng thư ký của Đảng Tự do, trở thành đối thủ chính trị của Ferdinand Marcos.
Tháng 6/1967, Benigno Aquino một lần nữa ra tranh cử chức Thượng nghị sỹ và trở thành người có số phiếu cao nhất trong số 8 người trúng cử. Sự thắng lợi của Benigno Aquino khiến Tổng thống độc tài Ferdinand Marcos nổi giận.
Sau khi biết rằng, uy tín và thế lực của Benigno Aquino đang lên, lại được sự ủng hộ của Mỹ, Ferdinand Marcos cho rằng, Benigno Aquino chính là đối thủ lớn nhất của mình. Ngày 21/8/1971, khi các thành viên Đảng Tự do của Benigno Aquino đang họp tại Plaza Miranda thuộc quận Quiapo, Manila thì một quả bom phát nổ khiến 19 người chết và 195 người bị thương. Benigno Aquino may mắn thoát chết.
Sau khi sự việc xảy ra, những chứng cớ mà Đảng Tự do điều tra đã chứng minh vụ nổ bom ngày 21/8 là do Tổng thống Ferdinand Marcos ra lệnh. Mục tiêu của Ferdinand Marcos là muốn Đảng Tự do rối loạn và tê liệt, không thể tham gia cuộc chạy đua vào nghị viện vào tháng 1/1972. Tuy nhiên, thủ đoạn thâm độc và vi phạm pháp luật của Tổng thống Ferdinand Marcos khiến người dân ngày càng đồng tình với Đảng Tự do và quay lưng lại với chính đảng đang cầm quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos.
Kết quả là Đảng Tự do đã giành thắng lợi lớn trong cuộc đua vào Thượng viện năm 1972 với 6/8 ghế. Năm 1972 cũng là năm cuối cùng mà Tổng thống Ferdinand Marcos được giữ chức vụ Tổng thống theo quy định của hiến pháp Philippines. Lúc bấy giờ, kinh tế Philippines rất lạc hậu, quan chức chính phủ tham nhũng và sa đọa.
Trong khi đó, Benigno Aquino liên tục chỉ trích những sai lầm thiếu sót của Tổng thống Ferdinand Marcos trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự; tuyên bố chính cương Đảng Tự do khiến mọi người ngày càng chú ý.
Người dân Philippines đều tin rằng, Benigno Aquino giờ đây đã trở thành đối thủ ngang ngửa của Tổng thống Ferdinand Marcos.
Benigno Aquino |
Ngày 21/9/1972, Tổng thống Marcos tuyên bố đặt Philippines dưới chế độ quản chế quân sự, giải tán quốc hội, thủ tiêu các chính đảng, bãi miễn Phó Thủ tướng. Cùng lúc đó, Ferdinand Marcos tổ chức một cuộc bắt bớ trong phạm vi toàn quốc và Benigno Aquino là một trong những người đứng đầu trong danh sách. Ngày 23/9, Benigno Aquino bị bắt tại một khách sạn. Thời gian sau đó, lực lượng an ninh của Ferdinand Marcos còn bắt 1.360 người phản đối chế độ độc tài của ông ta.
Khi Benigno Aquino bị bắt, những người cầm quyền không hề nói nguyên nhân, cũng như không tuân thủ bất cứ trình tự pháp luật nào. Cho mãi tới tháng 8/1973, chính quyền Ferdinand Marcos mới tuyên bố 3 tội danh của Benigno Aquino gồm: Tội mưu sát, tội sử dụng vũ khí trái phép và tội âm mưu tổ chức chính biến quân sự. Tháng 2/1975, Benigno Aquino gửi đơn kháng cáo lên thẩm phán tòa án quân sự Philippines đồng thời tuyệt thực liên tục 42 ngày để đòi sự công bằng.
Ngày 10/6/1977, tòa án quân sự tuyên án tử hình Benigno Aquino với các tội danh trên. Luật sư của Benigno Aquino gửi đơn lên tòa án tối cao Philippines yêu cầu tạm dừng chấp hành phán quyết của tòa án quân sự. Dư luận quốc tế cũng phản ứng một cách kịch liệt với phán quyết nói trên. Dưới áp lực đó, Tổng thống Ferdinand Marcos đành phải nhượng bộ và ra lệnh xét xử lại vụ án của Benigno Aquino.
Để thay đổi hình tượng của mình trong mắt người dân Philippines, chuẩn bị cơ sở cho chế độ độc tài của mình, Ferdinand Marcos đã cho thành lập lại quốc hội và tuyên bố trong vòng 1-2 năm, sẽ tiến hành bỏ phiếu trong cả nước. Đồng thời, Ferdinand Marcos cũng tuyên bố nới lỏng lệnh quản chế quân sự đối với các buổi mít tinh và tự do ngôn luận.
Benigno Aquino và lãnh tụ các đảng đối lập quyết định nhân cơ hội này tham gia hoạt động vận động tranh cử ở Manila. Kết quả, số phiếu bầu ở khu vực Manila của Benigno Aquino cao hơn hẳn so với Tổng thống Ferdinand Marcos. Địa vị bị đe dọa, Tổng thống Ferdinand Marcos lập tức ra lệnh cấm tổ chức mọi cuộc mít tinh, hội họp tuyên truyền trước khi cuộc bầu cử được tổ chức.
Benigno Aquino |
Kết quả sau khi bỏ phiếu, chính đảng của Ferdinand Marcos vẫn giành thắng lợi. Mặc dù vậy, Tổng thống Ferdinand Marcos cảm thấy rằng Benigno Aquino vẫn là một sự uy hiếp, một đối thủ cạnh tranh nguy hiểm đối với chiếc ghế tổng thống của mình dù ông đang ngồi trong ngục tối.
2. Ngày 10/3/1980, bệnh tim của Benigno Aquino đột nhiên phát tác, cần phải tiến hành phẫu thuật để điều trị. Dưới áp lực của đảng đối lập và chính phủ Mỹ, Tổng thống Ferdinand Marcos đành phải ra lệnh thả Benigno Aquino để ông sang Mỹ tiến hành phẫu thuật tim. Cuộc phẫu thuật đã may mắn thành công. Sau khi sức khỏe hồi phục, Benigno Aquino thông báo với Tổng thống Ferdinand Marcos ông chuẩn bị về nước.
Tuy nhiên, ông nhận được hồi đáp từ phía Ferdinand Marcos rằng, ông có thể ở lại nước Mỹ, bao lâu cũng được. Dù đang ở nước Mỹ, song Benigno Aquino chưa từng có ý định rút lui khỏi chính trường và luôn theo dõi mọi động tĩnh xảy ra tại quê nhà. Benigno Aquino liên hợp với các đảng phản đối Ferdinand Marcos thành lập Đảng đối lập thống nhất do cựu nghị sỹ Laurel làm chủ tịch nhưng thực tế người lãnh đạo là Benigno Aquino.
Ngày 20/1/1981, Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố kết thúc chế độ quản chế quân sự; ngày 7/7, thông qua chế độ phổ thông đầu phiếu, thay đổi hiến pháp, quyết định học theo chế độ quốc hội của Pháp. Tổng thống do nhân dân bầu trực tiếp, nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Sự thay đổi cục diện chính trị trong nước buộc Benigno Aquino phải đưa ra quyết định có trở về nước hay không.
Đám tang tưởng niệm |
Tháng 6/1981, Benigno Aquino nhận được thông tin, Tổng thống Ferdinand Marcos đang bệnh rất nặng. Bạn bè của Ferdinand Marcos đang tìm cách đem tiền bạc của Ferdinand Marcos sang Thụy Sỹ, đội du kích đảo Luzon đang chuẩn bị hành động, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc đối kháng đẫm máu trong phạm vi cả nước.
Từ trước tới nay, Benigno Aquino là người phản đối các hoạt động bạo động, chủ trương sẽ thông qua cuộc đấu tranh ở quốc hội để lật đổ chế độ độc tài của Ferdinand Marcos. Benigno Aquino cho rằng thời điểm quan trọng này là lúc ông phải về nước, tổ chức lại đảng đối lập với Ferdinand Marcos và tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự định tổ chức vào năm 1984.
Vì vậy, để tránh một cuộc bạo động đẫm máu, Benigno Aquino đã quay trở lại Philippines, bất chấp lời khuyên can của mẹ ông lẫn sự đe dọa của lực lượng đối lập. Tư lệnh lực lượng vũ trang chính quyền Ferdinand Marcos tuyên bố, nếu như Benigno Aquino xuất hiện tại Manila thì sẽ bị giết ngay lập tức.
Thực tế, cảnh báo này đã được phát đi từ rất lâu trước đó. Ngày 10/5/1983, khi Benigno Aquino gặp gỡ vợ Tổng thống Ferdinand Marcos và nói rằng mình có ý quay trở lại Philippines thì đệ nhất phu nhân Philippines lúc bấy giờ đã khuyên ông hãy khoan trở về. Bởi lẽ ở Philippines lúc bấy giờ có một lực lượng ám sát chuẩn bị sát hại ông để trả thù. Vợ của Ferdinand Marcos còn nói rằng, nếu như Benigno Aquino trở về Philippines thì ngay cả lực lượng quân đội cũng không thể bảo vệ được an toàn cho ông.
Ngày 20/6, Benigno Aquino gọi điện thoại cho Tổng thống Ferdinand Marcos nói rằng vì sự an toàn và hòa bình của quốc gia, ông đồng ý trở về nước và tham gia chính sự. Tuy nhiên, Ferdinand Marcos gọi điện cho Benigno Aquino nói rằng, nếu như Benigno Aquino vì sự an toàn và hòa bình của quốc gia thì hãy tiếp tục ở lại Mỹ.
Ngày 20/7, lãnh sự quán Philippines tại Mỹ đã mang tới cho Benigno Aquino một bức thư của Thứ trưởng Ngoại giao Philippines lúc đó nói rằng lực lượng an ninh của Philippines cần thêm một chút thời gian để có thể tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ thù của Benigno Aquino, bởi lẽ những dấu hiệu ngày càng chứng minh rõ ràng rằng, những kẻ thù của Benigno Aquino nhất định sẽ tìm cách sát hại ông. Bức thư này còn kiến nghị, nếu như Benigno Aquino nhất định muốn quay trở về nước thì sau 30 ngày nữa hãy quyết định.
Mặc dù vậy, Benigno Aquino vẫn quyết định quay trở về Philippines. Phu nhân Corazon khi đó cảm thấy vô cùng bất an đối với quyết định này. Corazon thừa biết tính cách của Tổng thống Ferdinand Marcos, tuy nhiên bà cũng biết rằng, một khi chồng bà đã quyết định là sẽ không thể thay đổi. Vì vậy, họ quyết định rằng bà Corazon và các con sẽ ở lại nước Mỹ, trở về Philippines chỉ có một mình Benigno Aquino.
Ngày 13/8/1983, Benigno Aquino bay từ Boston tới Los Angeles rồi tới Singapore và Đài Loan. Ngày 21/8, Benigno Aquino đáp chuyến bay 811 của hãng hàng không Đài Bắc về tới Manila dù ông biết rằng nguy hiểm đang đợi mình. Tại sân bay quốc tế Manila, hơn 35.000 người đang chờ đợi sự xuất hiện của Benigno Aquino.
Trước khi nói chuyện với những người ủng hộ mình, Benigno Aquino yêu cầu được gặp mẹ và em gái cùng với lãnh tụ phái đối lập lúc bấy giờ. Vì vậy, họ và lãnh tụ các đảng đối lập khác đều ngồi đợi ở phòng chờ của sân bay. Lúc bấy giờ, sân bay được bảo vệ rất nghiêm ngặt, đến các phóng viên cũng không thể tùy tiện ra vào.
Bà Corazon Aquino |
Vào 12h55’, máy bay của Benigno Aquino đáp xuống đường băng số 8 của sân bay quốc tế Manila. Sau khi máy bay hạ cánh, 3 người lính mặc quần áo kaki bước lên máy bay. Họ áp sát Benigno Aquino, yêu cầu đưa ông xuống máy bay. Khi Benigno Aquino khựng lại một chút liền bị 3 người lính này kéo xuống cửa máy bay. Đột nhiên, một tên lính đi phía sau Benigno Aquino rút trong người ra một khẩu súng rồi bắn liên tiếp 3 phát vào đầu và lưng của ông.
Benigno Aquino ngã xuống ngay trên đường băng, máu từ đầu và ngực chảy ra không ngừng. Ngay khi phát hiện sự việc, cảnh vệ sân bay đã nổ súng giết chết tên lính mặc áo kaki. Sau đó, thông qua điều tra, cảnh sát mới biết rằng, kẻ ám sát Benigno Aquino chính là Rolando Galman, 33 tuổi, từng là một sát thủ chuyên nghiệp.
Ngày 24/8, Corazon được chính phủ Philippines cho phép cùng các con về nước để lo tang lễ cho chồng. Khi thi thể Benigno Aquino được đưa về nhà vẫn còn nguyên những vết máu do tên sát thủ gây ra. Mẹ của Benigno Aquino đã yêu cầu để dân chúng Philippines xem những kẻ sát thủ máu lạnh đã giết con bà ra sao. Cái chết của Benigno Aquino đã gây ra một sự chấn động lớn trong xã hội Philippines lúc bấy giờ. Các đảng đối lập và quần chúng nhân dân đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi Tổng thống Ferdinand Marcos phải điều tra làm rõ về vụ ám sát, đồng thời trị tội thích đáng kẻ điều khiển đứng phía sau. Bên cạnh đó, một làn sóng phản đối Tổng thống Ferdinand Marcos lan ra khắp cả nước.
3. Để xoa dịu tình trạng căng thẳng, đồng thời chứng minh chính phủ không hề có bất cứ liên quan nào tới vụ ám sát Benigno Aquino, ngày 24/8, Tổng thống Ferdinand Marcos đã hạ lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra vụ ám sát Benigno Aquino với chỉ thị “điều tra triệt để, làm rõ sự thật”. Ferdinand Marcos đã chỉ thị cho các bộ liên quan chi 500 nghìn pêsô để dùng vào việc thu thập chứng cứ và những thông tin tình báo liên quan đến kẻ điều khiển phía sau. Ferdinand Marcos còn hạ lệnh toàn bộ nhân viên tại sân bay quốc tế Manila không được rời khỏi nơi làm việc để thuận tiện cho ủy ban điều tra làm việc.
Tuy nhiên, vừa mới bắt đầu thì ủy ban này đã gặp khó khăn khi 3 trong số 5 ủy viên từ chối tham gia điều tra. Ngày 12/9, thành lập mới được 3 tuần thì ủy ban điều tra này đã tuyên bố dừng công việc điều tra vô kỳ hạn. Ngày 14/10, Tổng thống Ferdinand Marcos ký một mệnh lệnh mới quyết định giải tán ủy ban điều tra thành lập ngày 24/8. Ngày 22/10, Marcos lại thành lập một ủy ban mới tiếp tục tiến hành công tác điều tra.
Trong vòng một năm, ủy ban điều tra mới đã thu thập được một lượng chứng cứ rất lớn và có nhiều tiến triển trong công tác điều tra. Tuy nhiên, do ý kiến trong nội bộ ủy ban này không thống nhất nên vào ngày 23 và 24 tháng 10 năm 1984, ủy ban này đã nộp lên cho Tổng thống Ferdinand Marcos hai bản báo cáo khác nhau.
Cả hai bản báo cáo đều có chung một điểm, đó là việc ám sát Benigno Aquino có liên quan tới lực lượng quân đội của Philippines, hung thủ là một binh sỹ hộ tống Benigno Aquino xuống máy bay chứ không phải là một phần tử Đảng Cộng sản như Tổng thống Ferdinand Marcos đã nói. Điểm khác biệt giữa hai báo cáo này chính là, một báo cáo thì cho rằng, người chịu trách nhiệm bảo vệ sân bay lúc đó là chuẩn tướng không quân Luther, là một trong số những người lên kế hoạch ám sát ông Benigno Aquino, bởi lẽ không có sự tham gia của Luther, sẽ không thể có một âm mưu như vậy xảy ra ở sân bay.
Trong khi đó, một báo cáo khác lại cho rằng, người tham gia lên kế hoạch ám sát chính là trung tướng Fabian Bell - tham mưu trưởng bộ đội vũ trang và thiếu tướng Olivas - tư lệnh quân phòng vệ Manila và cả Luther - người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho sân bay. Sau khi nhận được báo cáo, xuất hiện trên truyền hình, Ferdinand Marcos tuyên bố mình đồng ý với kết luận của báo cáo thứ hai và yêu cầu tòa án đặc biệt nhanh chóng thẩm tra những người có liên quan.
Tới ngày 12/1/1986, tòa án Philippines tuyên bố kết luận về vụ ám sát Benigno Aquino. Bản báo cáo dài 190 trang nói: Vô số những “bằng chứng chắc chắn” cho thấy, người giết chết Benigno Aquino là một “phần tử Đảng Cộng sản” tên là Galman. Việc Galman trở thành binh lính bảo vệ sân bay là điều hoàn toàn ngẫu nhiên. Mọi công dân Philippines đều có nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên, lực lượng bảo vệ sân bay đã không thẩm tra rõ động cơ của Galman khi nhập ngũ là không làm tròn nhiệm vụ. Việc binh lính bắn chết Galman ngay tại sân bay chỉ là “thực hiện nhiệm vụ” chứ hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Do vậy, toàn bộ 36 nghi phạm bao gồm cả tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Fabian đều được trả tự do.
Cựu Tổng thống Ferdinand Marcos. |
Kết luận này của tòa án đã làm dấy lên một làn sóng phản đối dữ đội. Mọi người ai cũng cho rằng, Ferdinand Marcos đã thao túng tòa án và chính phủ đang muốn che giấu trách nhiệm của mình. Thậm chí, sau khi phiên tòa kết thúc, bà Corazon còn tuyên bố trong buổi họp báo rằng Ferdinand Marcos chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này.
Dưới áp lực của chính phủ Mỹ, Tổng thống Ferdinand Marcos buộc phải tổ chức tuyển cử sớm vào ngày 17/2/1986. Đảng đối lập đã đưa bà Corazon lên làm ứng cử viên cho chức vị tổng thống. Tuy nhiên, sự gian lận của Tổng thống Ferdinand Marcos trong lần bầu cử này một lần nữa lại làm dấy lên sự phản đối đối với nhà độc tài.
Tới ngày 22/2, Bộ trưởng quốc phòng Juan Ponce Enrile và Fidel Ramos - tham mưu trưởng - đã phát động chính biến, tuyên bố thoát ly khỏi chính phủ của Ferdinand Marcos và ủng hộ bà Corazon - phu nhân thượng nghị sỹ Benigno Aquino. Ferdinand Marcos chỉ huy quân đội bao vây trụ sở Bộ Quốc phòng, ra lệnh cho Enrile và Ramos phải đầu hàng.
Tuy nhiên, nhân dân Manila, dưới sự tổ chức của đảng đối lập, đã lập thành một bức tường 5 vạn người dũng cảm ngăn chặn sự tấn công của quân đội Tổng thống Ferdinand Marcos. Chính phủ Mỹ yêu cầu Ferdinand Marcos từ chức.
Ngày 26/2/1986, Ferdinand Marcos và vợ bị buộc phải rời khỏi Philippines và tới Mỹ lánh nạn. Ngay một ngày sau đó, ngày 27/2, phu nhân của Benigno Aquino - bà Corazon - tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Ngày 6/6, bốn tháng sau khi lên nắm quyền, bà Corazon đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt với người đứng đầu là thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử lại vụ án của chồng. Sau ba tháng liên tục điều tra, đến ngày 31/9, toàn án Philippines tuyên bố bản án ngày 12/1/1986 là không có hiệu lực.
Ngày 28/10, tòa án Philippines ra lệnh bắt 36 nghi phạm có liên quan tới vụ án. 19/11/1987, toà án nhận định: Người chủ mưu ám sát Benigno Aquino chính là cựu Tổng thống Ferdinand Marcos, lên kế hoạch ám sát ông Benigno Aquino chính là trung tướng Fabian - tham mưu trưởng bộ đội vũ trang và thiếu tướng Olivas - tư lệnh quân phòng vệ Manila và cả Luther - người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho sân bay. Cho đến lúc này, vụ án về cái chết của thượng nghị sỹ Benigno Aquino mới được làm sáng tỏ.
Ngày 10/1/1988, chính phủ Philippines yêu cầu chính phủ Mỹ dẫn giải cựu Tổng thống Ferdinand Marcos - kẻ chủ mưu ám sát ông Benigno Aquino - về Philippines. Tuy nhiên, khi đó Ferdinand Marcos đang mắc bệnh nặng, phải nằm viện điều trị, do vậy, chính phủ Mỹ đã kiến nghị Philippines tạm hoãn việc dẫn độ Ferdinand Marcos về nước. Song, tới ngày 3/1/1989, Ferdinand Marcos đã qua đời tại một bệnh viện ở Hawai, kết thúc một cuộc đời đầy tai tiếng của vị cựu Tổng thống độc tài.
Hà Phương