Tách cà phê định mệnh giúp mẹ tìm thấy con thất lạc

( PHUNUTODAY ) - Khi phải dằn lòng đem đứa con mình đẻ ra cho người khác nuôi, cô thiếu nữ nghĩ sẽ không bao giờ được ngắm nhìn hình hài yêu thương ấy nữa. Nhưng cuộc sống vẫn luôn luôn ẩn giấu những món quà bất ngờ và kì diệu.

Khi phải dằn lòng đem đứa con mình dứt ruột đẻ ra cho người khác nuôi nấng, cô thiếu nữ dại dột Julie Wassmer đã đau đớn với ý nghĩ sẽ không bao giờ được ngắm nhìn hình hài yêu thương ấy nữa. Nhưng cuộc sống vẫn luôn luôn ẩn giấu những món quà bất ngờ và kì diệu.

20 năm sau, Julie, nay đã là nhà văn có tiếng, lại được chính con gái của mình phục vụ 1 tách cà phê tại văn phòng công ty đại diện. Không chỉ dừng lại ở đó, số phận đã mang họ về với cuộc sống của nhau để bù đắp lại quãng thời gian xa cách.

Nỗi đau làm mẹ tuổi 16

Julie Wassmer là cô con gái duy nhất trong 1 gia đình gia giáo ở London, nước Anh. Mẹ của cô là con chiên ngoan đạo còn người cha thì rất nghiêm khắc và cứng nhắc. Đáng tiếc là họ không thể dành nhiều thời gian cho cô con gái bởi cả 2 đều quá bận rộn với công việc.

Julie cô đơn và tuyệt vọng trải qua tuổi trưởng thành khó khăn với cảm giác bất mãn và bực bội thường trực. Cô cặp kè với Martin, 1 anh chàng lớn hơn mình 2 tuổi ở gần nhà. Đó không hẳn là tình yêu mà chỉ đơn giản là những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ. Và hơn thế nữa, đó là cách Julie chọn để phản kháng lại mẹ cha.

1 tuần sau khi quyết định bỏ học, cô gái trẻ nghi ngờ mình đã mang thai. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi, Julie không dám kể chuyện này với bất kỳ ai. Cô tự nhủ rằng cứ đợi thêm chút thời gian nữa đã, biết đâu cái cảm giác buồn nôn, mệt mỏi và khó chịu này chỉ đơn giản là chứng rối loạn tiêu hóa.

Julie Wassmer bế trên tay cháu ngoại của mình và chia sẻ niềm hạnh phúc cùng cô con gái thất lạc suốt 20 năm, Sara Blake.
Julie Wassmer bế trên tay cháu ngoại của mình và chia sẻ niềm hạnh phúc cùng cô con gái thất lạc suốt 20 năm, Sara Blake.

Biết đâu chu kì phụ nữ biến mất khoảng 2 tháng nay chỉ là do cô ăn ngủ thiếu điều độ và tâm lí chán nản gây ra? Nhưng rõ ràng, linh cảm của Julie đã đúng bởi vì mấy tháng trôi qua và cái bụng của cô bắt đầu ngày một to lên.

Mỗi ngày, cô đều cố gắng một cách khổ sở để che giấu điều khủng khiếp đó. Cô nhịn ăn với ảo tưởng ngốc nghếch là có thể làm cho mình trông có vẻ gọn gàng hơn. Cô mặc những bộ quần áo rộng thùng thình và trốn biệt trong phòng những lúc bố mẹ ở nhà để họ không phát hiện ra thay đổi bất thường ở cô con gái.

Nhưng rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Rốt cuộc Julie cũng phải thú nhận sự thật với mẹ, chính vào lúc mà cô bị vỡ ối và phải vào bệnh viện để sinh con ngay lập tức.

Suốt đời Julie không bao giờ quên được cái khoảnh khắc đó, khi cô tận mắt nhìn thấy người mẹ luôn điềm tĩnh của mình quỳ sụp xuống đất và khóc nức nở như một đứa trẻ. Tháng 6 năm ấy, Julie mới 16 tuổi đã phải làm mẹ.

Cô sinh được một bé gái xinh xắn và đặt cho nó cái tên là Sarah Louise Wassmer. 10 ngày tiếp theo, cô phải ở lại bệnh viện học cách chăm sóc trẻ sơ sinh giống như các bà mẹ khác. Nhưng vào ngày cuối cùng, Julie trở về nhà một mình.

Thứ duy nhất cô mang theo là chiếc vòng đeo chân của khoa sản dùng để đánh dấu những đứa trẻ mới sinh. Chiếc vòng có in tên cô con gái mà Julie đã trao cho một gia đình khác nuôi dưỡng. Người mẹ trẻ giấu nó thật kĩ vào sâu trong ngăn kéo bàn học, cũng giống như cách cô giữ chặt nỗi đau đớn khủng khiếp trong tâm hồn mình.

Thực ra, ngay từ đầu Julie đã biết cô sẽ không bao giờ có thể giữ đứa trẻ lại và nuôi nấng nó nên người. Bởi cả cô lẫn Martin đều còn quá trẻ, không công ăn việc làm, không nhà cửa, cũng không xu dính túi.

Thế nhưng đến khi thật sự phải rời xa đứa con dứt ruột đẻ ra, cô mới thấm thía cái cảm giác giống như một phần thân thể của mình bị tách rời và mang đi mất. Cú sốc ấy khiến cho mối quan hệ giữa cô và Martin bắt đầu rạn nứt. Chỉ mấy tháng sau, họ đường ai nấy đi.

Khi đã phần nào bình tâm lại, Julie bắt đầu ôm niềm hi vọng mãnh liệt rằng ngày nào đấy, cô có thể tìm lại một phần máu thịt của mình ấy. Và đến lúc đó, cô muốn con bé không phải thất vọng về người phụ nữ đã sinh ra mình.

Julie trở lại trường học, tảng lờ mọi lời đàm tiếu và trêu chọc của những người xung quanh. Cô học hành chăm chỉ, bù đắp những kiến thức đã đánh mất để bắt kịp bạn bè.

Rốt cục, nhờ trí thông minh bẩm sinh cùng quyết tâm sắt đá, Julie tốt nghiệp trung học với tư cách một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường. Cô cũng không khó khăn gì để đỗ vào đại học.

20 năm sau cái ngày phải lìa xa cô con gái mới lọt lòng, Julie Wassmer nay đã 36 tuổi, trở thành nhà văn chuyên viết tiểu thuyết và kịch bản khá có tiếng ở Anh. Cuộc sống ổn định, sự nghiệp thăng hoa, duy chỉ có đời tư là vẫn một mình đơn côi lẻ bóng.

Suốt bao nhiêu năm qua, người phụ nữ khôn ngoan và duyên dáng như Julie khiến cánh đàn ông không ít kẻ si mê. Bản thân cô cũng luôn khát khao có 1 bờ vai tin cậy để dựa vào những lúc cô đơn. Duy chỉ có điều, Julie vẫn băn khoăn rằng một ngày kia, khi tìm lại được con gái thì biết đâu cô bé sẽ cảm thấy tủi thân và cô độc vì mẹ đã có gia đình mới và những đứa con khác.

Thế cho nên cô cưỡng lại mọi khao khát giản đơn nhất của một người phụ nữ bình thường. Cô lao vào công việc để quên đi nỗi trống trải trong tâm hồn và tự nhủ hãy kiên nhẫn, phải tiếp tục chờ đợi, cho đến ngày Louise đủ 18 tuổi, hoàn toàn trưởng thành về mọi mặt, con bé sẽ đi tìm mẹ ruột của mình.

Nhưng cái thời điểm ấy đã trôi qua từ lâu mà vẫn chẳng nghe được tin tức gì về cô con gái. Đã có lúc, Julie tuyệt vọng với ý nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại Louise nữa.

Sự kì diệu của số phận

Sara Blake lớn lên trong một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Cha mẹ rất yêu thương, chiều chuộng cô. Nhưng cô bé biết từ khá sớm rằng mình là con nuôi. Gia đình vẫn luôn giải thích cho Sara rằng người mẹ đã sinh ra cô vì còn quá trẻ và nghèo khổ nên đành phải rời xa cô bé, để em có được cuộc sống tốt hơn.

Vậy nên, Sara lớn lên mà không hề oán giận mẹ ruột. Cô chỉ tò mò muốn được biết nhiều hơn về bà. Năm Sara 18 tuổi, cô đã cố thử lần tìm theo những cái tên trên tờ giấy khai sinh của mình.

Nhưng quá nhiều năm đã trôi qua và những dấu vết cũ đã bị thời gian xóa nhòa. Cô đâu biết rằng người mẹ đó đang sống cách nhà mình chỉ vài dặm.

20 tuổi, cô gái trẻ Sara bối rối đứng trước những lựa chọn của cuộc đời. Cô đã tốt nghiệp trung học nhưng vẫn chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Lúc ấy, văn phòng đại diện ở ngay gần nhà bỗng đăng quảng cáo tìm trợ lý thay thế trong thời gian người chính thức giữ vị trí đó nghỉ ốm.

Công việc chỉ kéo dài vài ngày nhưng cũng là cơ hội để Sara thử thách mình và kiếm chút tiền tiêu vặt. Và thế là một cách rất tình cờ, cô có mặt ở nơi ấy, vào đúng thời điểm đó.

Ngày hôm đấy, có một nữ văn sĩ mang kịch bản của mình đến văn phòng để nhờ người đại diện giới thiệu nó đến với nhà sản xuất. Cô được lệnh mang đến cho bà một tách cà phê. Bà nhẹ nhàng đỡ lấy rồi nói cảm ơn.

Họ chỉ lướt qua nhau trong khoảnh khắc và thậm chí Sara không kịp nhìn kĩ người phụ nữ. Cô chỉ nhớ mang máng bà có mái tóc vàng óng và thân hình đầy đặn. Có vẻ cũng là một người dễ chịu. Sara nhanh chóng quên đi người lạ đó.

Buổi chiều, cô ngồi bên bàn làm việc chăm chú đánh máy một bức thư cho sếp của mình. Đó là bức thư giới thiệu gửi đến nhà sản xuất để trình bày về tác phẩm mà nhà văn nữ lúc sáng vừa mang đến gửi gắm.

Khi người chủ văn phòng đại diện đọc đến cái tên của tác giả, Sara sững người lại trong giây lát. Cô hỏi “Gì cơ?”. Bà nhắc lại: “Julie Wassmer”. Sara không kịp suy nghĩ nữa, những lời tiếp theo cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng cô: “Đó là mẹ tôi!”

Khi người đại diện gọi cho Julie, cô đinh ninh đó là về chuyện tập kịch bản mới nhất của mình. Nhưng người phụ nữ này lại hỏi xem liệu có phải cô từng sinh được một bé gái không.

Bà kể lại đầu đuôi sự việc và nhấn mạnh rằng tên họ của Julie khá đặc biệt nên khó có thể chỉ là sự trùng hợp hay nhầm lẫn ngẫu nhiên. Sau đó, người phụ nữ nhiệt tình này lại làm thêm một ân huệ tuyệt vời nữa là sắp xếp cho Julie và Sara cuộc hẹn vào buổi sáng ngày cuối tuần, tại quán cà phê nằm giữa 2 ngôi nhà của họ.

Khi nhìn thấy Sara, Julie đã biết ngay đây chính là con gái của mình bởi vẻ ngoài của họ giống nhau đến lạ lùng. Cả hai cùng sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt trong sáng, dáng người đậm và nụ cười tươi rói. Họ cứ đứng đó, sững sờ nhìn nhau hồi lâu cho đến khi Julie lên tiếng: “Ta có thể ôm con không?”.

Dường như bức tường vô hình của 20 năm xa cách bỗng chốc sụp đổ chỉ sau lời nói đó. Hai người phụ nữ ôm chặt lấy nhau và khóc.

Giữa 61 triệu người xa lạ ở nước Anh rộng lớn, mẹ con họ tình cờ tìm thấy nhau như một sự sắp đặt kỳ diệu của số phận. Bởi thế, cả Julie lẫn Sara không bỏ lỡ 1 giây phút nào để trở về với cuộc sống của người kia nữa.

Họ thường xuyên gặp nhau và ngày càng trở nên thân thiết. Dĩ nhiên, Julie không bao giờ có ý định đòi lại con gái và tranh giành vị trí của người cha, người mẹ đã nuôi Sara khôn lớn. Họ là những bậc phụ huynh đáng kính, tuyệt vời nhất mà 1 đứa trẻ có thể mơ ước.

Nhưng giờ đây, cô giữ vai trò đặc biệt trong cuộc sống của con gái mình. Đối với Sara, Julie vừa giống bạn thân, vừa như chị gái, nơi cô có thể chia sẻ và tâm sự mọi điều. Họ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế.

Sau này, khi Julie cuối cùng cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình và kết hôn với người chồng hiện tại, Kas, Sara trở thành cô phù dâu vui nhộn và còn phát biểu trước hàng trăm khách mời, gửi lời chúc phúc đến cho mẹ.

Khi Sara mang thai và sinh con, Julie đã có mặt ở đó, động viên, chăm sóc cô con gái và lần đầu tiên được bế cháu ngoại của mình. Với cô, đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

  • Hoàng Anh

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn