Hai vợ chồng tôi hiện sống tại Hà Nội và đã lập gia đình được 5 năm nhưng chưa thể sinh con. Thấy tôi mãi vẫn không có bầu bí gì, hai bên bố mẹ đều sốt ruột sợ 1 trong 2 vợ chồng tôi có người bị “điếc”. Hiện tại bố mẹ hai bên cũng đã tuổi cao sức yếu nên chúng tôi rất thương các cụ.
Lo lắng hai vợ chồng tôi đã đi đến nhiều bệnh viện để khám thì phát hiện ra tôi có tử cung đôi nên rất khó khăn trong việc có con. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi đã tiến hành cắt bỏ vách ngăn.Tuy nhiên sau 4 lần làm thụ tinh ống nghiệm mà tôi vẫn không có thai.
Dù đã chạy ngược chạy xuôi, tìm đến hết thầy thuốc này thầy thuốc kia, uống cả thuốc nam lẫn thuốc bắc, thế mà con đâu vãn chả thấy, chỉ thấy người tôi héo hon đi vì thuốc.
Đã bao đêm nay tôi biết chồng thở dài, giả vờ quay lưng nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được. Tôi hiểu nỗi lòng, những điều khó nói của chồng, áp lực từ gia đình từ bạn bè. Tôi cũng vậy, cũng mệt mỏi, đau khổ và áp lực quá! Tôi đã khóc rất nhiều, khóc trong sự mong mỏi đến cháy lòng. Tôi cũng đã muốn chết đi bao nhiêu lần vì khát khao làm mẹ quá lớn lao mà không thành hiện thực được.
Ảnh minh họa.
Có lúc nghe bạn bè báo tin vui, nghe chuyện đứa này đứa nọ sinh quý tử mà tôi rơi nước mắt. Tôi tủi thân vô cùng khi nghĩ tới mình, và càng khát khao có một đứa con để chăm sóc, bế ẵm. Lúc nào tôi cũng mong mỏi trong nhà có tiến cười trẻ thơ.
Nhiều đêm tôi khóc, chỉ mong sáng mai tỉnh dậy biết mình có tin vui, hay mong ông trời ban cho mình một đứa con. Để vợ chồng mình không còn phải lo lắng và bố mẹ cũng không phải bận lòng.
Nhiều lần tôi đã buông xuôi, khuyên chồng nên đi tìm người phụ nữ khác, còn tôi sẽ ra đi, nhưng anh không chịu. Anh bảo, nếu 2 vợ chồng đã làm hết cách mà vẫn không có con thì sẽ xin con nuôi, chứ không đời nào anh bỏ tôi để đi lấy người khác.
Nghe anh nói vậy, tôi càng quyết tâm và hi vọng một ngày nào đó mình sẽ có được thiên chức làm mẹ.
Một hôm, tôi lên mạng và tình cờ gặp nhiều trường hợp giống mình, trong đó từng có người đạt được ước nguyện làm mẹ nhờ “lách luật” hoặc ra nước ngoài tìm “đẻ thuê”.
Nhưng lương 2 vợ chồng ba cọc ba đồng, không có đủ điều kiện để đi ra nước ngoài tìm người đẻ mướn, nên hai vợ chồng quyết định sẽ tìm người trong nước sẵn sàng mang thai hộ. Chúng tôi nghĩ nếu có con rồi thì áp lực sinh con sẽ giảm xuống. Biết đâu đến lần sau, tôi sẽ không còn căng thẳng nữa thì con yêu sẽ về.
Ngay lập tức tôi liên hệ với một người mang thai hộ mà trước đó tôi đã biết được qua sự giới thiệu của một người bạn. Đó là một cô gái trẻ, sinh năm 1989, đã có một con trai 2 tuổi. Cô ta nói vì khó khăn quá nên quyết định mang thai hộ và ra giá 100 triệu đồng cho quá trình 9 tháng 10 ngày.
Thời gian cô ấy mang thai là khoảng thời gian tôi đầu tắt mặt tối. Hằng ngày tôi đều đến thăm cô gái ấy, mua những món ăn ngon và bổ cho việc mang thai. Nghĩ đến con, tôi không tiếc việc mua những loại sữa đắt nhất, chỉ mong sao con tôi khi sinh ra được khỏe mạnh và thông minh.
Ngắm con yêu đang trọng bụng cô ấy mà nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Cuối cùng, tôi cũng được làm mẹ, được làm thiên chức cơ bản của một người phụ nữ. Dù không mang nặng đẻ đau, nhưng tình yêu tôi dành cho con không kém gì các bà mẹ khác.
Nghĩ đến sau mấy tháng nữa, hai vợ chồng tôi sẽ có con để bồng bế, ông bà nội ngoại có cháu để yêu thương, tôi hạnh phúc vô cùng.