Tâm sự của người thứ 3

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Tôi là một cô gái xinh xắn, hiền hậu, ai nhìn tôi cũng nói số tôi sẽ may mắn, vậy mà không phải vậy.

Năm 28 tuổi tôi gặp và yêu anh, dù anh không phải là tình đầu, nhưng sự quan tâm, chia sẻ và sự khéo léo của một người đàn ông từng trải đã làm tôi đăm đuối. Anh nói với tôi anh mới đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về, lo làm ăn nên đã gần 40 tuổi mà chưa có vợ. Gia đình anh sống ở Hải Dương, anh ra Hà Nội thăm người nhà và tình cờ gặp tôi.

Mô tả ảnh.
 Tôi là một cô gái xinh xắn, hiền hậu, ai nhìn tôi cũng nói số tôi sẽ may mắn, vậy mà không phải vậy. 

Yêu tôi được một thời gian, anh đưa tôi về Hải Dương ra mắt bố mẹ anh, gặp gỡ bạn bè anh, nhưng tôi cũng chẳng hiểu anh nói với họ những gì mà không ai nói cho tôi biết là anh đã có gia đình.

Tôi tin anh và càng yêu anh hơn, tình yêu của chúng tôi càng đẹp hơn khi tôi sinh cho anh một đứa con trai. Tuy không làm đám cưới, nhưng chúng tôi coi nhau như vợ chồng, thi thoảng anh lại từ Hải Dương lên thăm tôi. Anh rất yêu tôi và con, anh bảo đợi một thời gian nữa công việc của anh ở bên này ổn định và con lớn hơn thì làm đám cưới. Tôi tin anh và chẳng nghi ngờ điều gì.

Cho đến một ngày tôi nhận được điện thoại của một người phụ nữ, chị bảo chị là vợ của anh, họ đã cưới nhau được 10 năm và có với nhau 2 con gái. Anh cũng chưa bao giờ đi xuất khẩu lao động, và anh không phải tên là Hưng như đã nói với tôi mà anh tên là Bình, gia đình, bố mẹ anh cũng không phải ở Hải Dương mà ở một tỉnh khác, ở Hải Dương chỉ là bố mẹ nuôi của anh mà thôi. Chị bảo, tôi và anh phải chấm dứt mối quan hệ này, nếu không chị sẽ không để cho tôi yên.

Tôi như sét đánh ngang tai, tôi điện thoại cho anh thì anh thừa nhận điều đó. Anh bảo, vợ chồng anh cưới nhau 10 năm nhưng không có con trai, muốn đẻ thêm thì cả 2 vợ chồng đều làm ở cơ quan nhà nước, nên đẻ sợ ảnh hưởng đến công việc. Bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai, nên anh đành phải làm như vậy. Anh xin tôi tha thứ và chấp nhận sự thật này. Anh bảo, anh không thể cưới tôi làm vợ, nhưng hứa sẽ lo lắng, chu cấp cho mẹ con tôi đầy đủ.

Hóa ra tôi là kẻ thứ 3, kẻ thứ 3 bất đắc dĩ. Tôi thấy giận anh và thương bản thân mình, thương người phụ nữ là vợ của anh. Hóa ra, tất cả chúng tôi đều là nạn nhân của anh. Tôi chẳng biết có nên chấp nhận tha thứ cho anh, để con có cha, hay bỏ đi đâu đó thật xa để anh không thể tìm thấy mẹ con tôi và trở thành một người mẹ đơn thân. Xin độc giả cho tôi một lời khuyên.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn