Gà đẻ trứng
Gả đẻ trứng, và gà cũng thải phân, nhưng bạn chắc chắn chỉ ăn trứng, không ăn phân,
Với gà là như vậy, với người cũng như thế.
Mỗi một người xuất sắc, đều sẽ đẻ trứng, và cũng sẽ thải phân. Ví như anh ta rất biết mở công ty, thế thì bạn hãy mua cổ phiếu của công ty anh ta để kiếm tiền, còn về anh ta ăn nói lung tung, bạn không cần phải học
Rất nhiều người cứ bỏ trứng ở đó không ăn, cả ngày cứ chăm chăm lo lắng về phân gà, lẽ nào bạn sẽ lớn mạnh nếu để ý đến số phân gà đó chăng?
Nắm chặt nắm tay
Ông lão bảo cháu trai của mình: Con hãy nắm chặt nắm tay của mình, nói cho ta biết cảm giác thế nào?
Đứa trẻ nắm chặt nắm tay, nói: Có chút mệt ạ.
Ông lão: Hãy thử dùng lực thêm chút nữa.
Đứa trẻ: Càng mệt hơn! Có cảm giác hơi tức thở.
Ông lão: Thế con hãy buông nó ra xem.
Đứa trẻ thở phào một hơi dài: Thoải mái nhiều rồi.
Ông lão: Khi con cảm thấy mệt mỏi, con càng nắm chặt thì càng mệt hơn, buông nó xuống, thì có thể thoải mái hơn nhiều.
Đạo lý thật đơn giản
Nắm giữ chỉ làm ta mệt mỏi, buông bỏ mới khiến tâm nhẹ nhàng.
Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại
Thế gian thường hay nói niềm vui chóng qua mau, nỗi buồn thường lưu dấu lâu dài. Đó là một sự thật nhưng ít ai nghĩ đến, con người ta thường hay tiếc nuối những cuộc vui đã qua và muốn giữ mãi hạnh phúc được lâu dài mà không chịu gieo trồng phước đức. Đến khi việc đau buồn đến, họ chới với, chơi vơi trong cô đơn tuyệt vọng, để rồi chấp nhận cuộc đời đen tối mà không biết tìm cách để vượt qua.
Bộn bề với bao công việc giữa cuộc sống là những thói quen của một ngày, cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần như chiếc đồng hồ đếm nhịp thời gian. Rồi sự sống của chúng ta, ai cũng muốn được tồn tại lâu dài nhưng dòng đời đâu cho phép như thế… vì có sự sống là có chết chóc… có sum hợp thì có chia lìa, có được thì sẽ mất đi…
Tất cả mọi thứ đều chịu sự chi phối của vô thường, nên những điều mong muốn mà không được như ý sẽ làm cho chúng ta khổ. Sự sống có thể đem đến cho chúng ta nhiều an vui và hạnh phúc, song cũng có những lúc chúng ta bất an lo lắng, trong mệt mỏi chán chường mà dẫn đến tuyệt vọng.
Vô minh về nguồn gốc ban đầu, chúng ta thử nhìn trong một vòng tròn thì không thể tìm thấy điểm phát xuất khởi đầu. Một số học thuyết thì cho rằng có điểm khởi đầu, còn các nhà khoa học đặt ra giả thuyết về nguồn gốc của trái đất và vũ trụ. Vấn đề của sự khởi đầu về tất cả mọi hiện tượng, sự vật trong bầu vũ trụ bao la này, khó có học thuyết nào xác định rõ ràng.
Riêng về đạo Phật nhận định: “cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt” vì nó trùng trùng duyên khởi theo nguyên lý nhân duyên quả. Nếu chúng ta tự đặt ra câu hỏi, “khổ đau từ đâu đến và con người từ đâu có?”
Tương lai còn ở chân trời xa tít, có ai biết nó sẽ ra sao mà mơ tưởng viển vông không thực tế. Ta chỉ tin nhân quả, buông xả những ý niệm đã qua, sống ngay với giây phút hiện tại, ta tham, ta giận, ta si mê, ta đều biết rõ, nhờ vậy ta sẽ cảm thấy an ổn nhẹ nhàng.
Phật dạy: "Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trong giây phút hiện tại". Nếu ta quá ưu tư tiếc nuối về quá khứ, hay lo nghĩ mơ mộng về tương lai, để luôn hoang mang lo sợ ta sẽ đánh mất mình trong hiện tại bởi được mất, hơn thua, thành công hay thất bại.